Trong phòng trang điểm Lăng Nghiên hào hứng nói với Âu Dương Việt.
“Tiểu Việt em xem, thiệp mời của A Lâm gửi đến rồi có cả của em nữa, đến hôm đó chị sẽ sắp xếp cho em nghỉ phép một ngày để đến dự, được chứ ?”
Âu Dương Việt trong lòng có chút khó chịu lập tức từ chối.
“Em không đi”
Lăng Nghiên bất ngờ hỏi.
“Sao vậy ? Chẳng phải em thân với A Lâm lắm sao ? Sao lại không đi, hay em cảm thấy không khoẻ à ?”
Trong lúc không vui lại nhận nhiều câu hỏi dồn dập của Lăng Nghiên khiến Âu Dương Việt tức giận mà đập bàn quát lớn Lăng Nghiên.
“Em đã bảo không đi chị không nghe à ?”
Lăng Nghiên bị hành động của Âu Dương Việt làm cho giật mình không biết nói gì, cảm xúc dâng trào đôi mắt cô ấy rưng rưng.
Cô ấy đứng bật dậy vội vàng lau nước mắt rồi nhỏ giọng nói.
“Chị xin lỗi, làm em không vui………chị đi trước”
Nhìn thấy Lăng Nghiên buồn bã rời đi lúc này Âu Dương Việt mới nhận ra bản thân đã quá nặng lời với cô ấy.
( Âu Dương Việt mày tức giận thì cứ giữ trong lòng sao lại quát chị ấy chứ ? Chị ấy dù gì cũng chỉ là muốn tốt cho mày thôi mà )
Ra đến ngoài Lăng Nghiên vừa định rời đi thì bị gọi lại, cô ấy vội vàng lau nước mắt.
“Chị Lăng, sếp đang tìm chị đó”
“Được, chị qua ngay”
Lên đến phòng làm việc của sếp tổng, Lăng Nghiên liền cố gắng nở nụ cười.
“Joy, anh tìm tôi à ?”
“Lăng Nghiên, đến rồi à ? Thật ra cũng chẳng có gì chỉ là lần trước ở chương trình âm nhạc mà Dương Việt tham gia có một chút vấn đề”
“Sao vậy ạ ? Có chuyện gì sao ?”
“Chương trình hôm đó có một phần gọi là giao lưu giữa các nghệ sĩ trẻ để có thể giúp khán giả hiểu hơn về idol của mình, nhưng mà biểu hiện của Dương Việt lại rất hờ hợt khiến cho nhiều khán giả bình luận bảo thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp”
“Chuyện này tôi đã có biết rồi, cũng đã đăng bài giải thích vì hôm đó Dương Việt bị cảm nên biểu hiện có chút không ổn, tôi……….”
“Lăng Nghiên, cô nên hiểu là không phải mỗi lần bị cảm là có thể biểu hiện như vậy, cậu ấy là nghệ sĩ, phải biết bản thân cần gây dựng hình tượng thế nào là tốt, cứ hễ có chuyện là cô lại đứng ra gánh hết cho cậu ta, như vậy thì bao giờ cậu ta mới tự trưởng thành đây, chẳng lẽ cô định đi theo cậu ta cả đời à ?”
Lăng Nghiên bị mắng đến mức chỉ có thể im lặng, đúng thật là như vậy, kể từ khi cô ấy đồng hành cùng Âu Dương Việt trên con đường này thì mọi việc đều do Lăng Nghiên đứng ra giải quyết, cô ấy cũng không ít lần bị mắng vô cùng thậm tệ vì Âu Dương Việt.
Chịu nhiều uất ức nhưng vẫn tỏ ra không có gì, thực sự không biết là do cô ấy quá ngốc hay quá cố chấp.
Ở quán rượu Liễu Nguyên nhìn thấy Niệm Khiết vui vẻ cả ngày thì đi đến trêu chọc cô ấy.
“Đang yêu à ? Sao cả ngày nay em cứ cười mãi thế ?”
“Không có, em làm gì có yêu ai chứ ?”
Liễu Nguyên phát hiện chiếc lắc tay của Niệm Khiết thì liền vô cùng ngạc nhiên.
“Nè, chiếc lắc tay này hàng hiệu đó, viên đá trên đó là kim cương thật đó, ai tặng em vậy ?”
Niệm Khiết khi biết là đồ đắc tiền thì cũng vô cùng kinh ngạc.
“Hả ? Đắc tiền đến vậy sao ?”
Liễu Nguyên đột tiên nhớ ra gì đó liền trầm mặt hỏi Niệm Khiết.
“Là của Tần thiếu tặng em đúng không ?”
“Đúng vậy, là anh ấy tặng sinh nhật em”
“Hai người thân thiết đến vậy sao ?”
“Thật ra thì cũng là vài lần nói chuyện rồi đi cùng nhau thôi”
“Tiểu Khiết, thật ra chị chỉ muốn nhắc nhở em thôi”
“Chuyện gì vậy chị Nguyên ?”
“Những cô gái như chúng ta khi làm việc ở đây đã tự tạo cho mình một vết nhơ rồi, tìm được người thật lòng yêu mình đã khó mà giàu có lại càng khó hơn……..”
Niệm Khiết chợt như hiểu được vài phần.
“Ý chị là……..”
“Những người như Tần thiếu chưa nói đến việc thật lòng, cho dù anh ta có thật sự thích em thì rào cảng gia đình là lớn nhất, em đừng đặt quá nhiều tâm tư vào anh ấy, cũng tuyệt đối đừng yêu anh ấy, nếu không sau này sợ rằng người tổn thương sẽ là em”
Niệm Khiết suy tư, cô ấy chợt có chút cảm giác buồn trong lòng nhưng không hiểu là vì sao, cô ấy nhìn Liễu Nguyên rồi gượng cười.
“Em biết rồi, chị đừng lo”
“Vậy chị đi làm việc đây, em đừng suy nghĩ nhiều quá đó”
Liễu Nguyên rời đi Niệm Khiết liền nhớ đến những ngày bên cạnh Tần Thiếu Nhiên. Cô ấy chỉ là cô gái đơn thuần vừa mới cảm nhận được sự ấm áp và sự quan tâm của một người, Niệm Khiết không biết rằng bản thân có thích Tần Thiếu Nhiên hay không, chỉ là đơn giản lúc ở bên cạnh anh thì cô lại thấy rất vui vẻ.
( Là không nên, đúng vậy……..thật sự là không nên )
Cùng lúc đó Tần Thiếu Nhiên đang ở nước ngoài công tác, anh ấy gặp một người bạn khác giới của mình ở đó, thấy anh dạo gần đây cứ luôn vui vẻ thì tò mò hỏi.
“Dạo gần đây cậu có chuyện gì vui à ? Lần này cậu đến đây công tác lại cứ thấy cậu vui vẻ hơn mọi lần đó”
“Có sao ?”
“Hay là cậu đang yêu đúng không ?”
Tần Thiếu Nhiên đột nhiên cảm thấy lạ liền hỏi.
“Cô thấy tôi giống như đang yêu à ?”
“Chứ còn gì nữa ? Vẻ ngốc nghếch cười một cách vô tri này của cậu tôi nhìn là biết ngay, sao nào ? Thích ai vậy ? Người như thế nào ?”
Tần Thiếu Nhiên nghe đến đây thì lại nhớ đến Niệm Khiết rồi thuận miệng kể với bạn mình.
“Đại khái là một cô bé đáng yêu”
“Cậu thích cô bé đó ở điểm nào ?”
“Tôi nói cho cô biết, cô bé đó đơn thuần lắm, lại vô cùng ngốc ngếch, ở cạnh cô ấy tôi thấy vô cùng thoải mái và vui vẻ”
“Thật à ? Thú vị đó, nhưng cậu có thật sự là thích cô ấy hay là nhất thời rung động thôi không ? Tần tổng à, tôi khuyên cậu nha, tình cảm ấy mà, cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần cậu có thể bình lặng lắng nghe trái tim mình thì mới biết rõ được, đừng để cảm xúc nhất thời khiến bản thân mình làm tổn thương người khác, không tốt đâu”
Tần Thiếu Nhiên nghe xong lúc này chợt có chút suy nghĩ. Thật ra cảm giác của anh ấy đối với Niệm Khiết là yêu hay là rung động, dù sao cô ấy và anh cũng chỉ mới gặp nhau không lâu, vội vàng khẳng định cảm giác đó là yêu thì có phải đã quá vội vàng rồi không ?