Lục Thành vào trong phòng bệnh của Nhậm Sơn thì thấy Nhậm Tinh Khả. Lục Thành thấy Nhậm Sơn thì lễ phép cúi chào.
“Chú Nhậm”
“Ừm”
“Anh rể”
“Em đến đây khi nào vậy ?”
“Em vừa đến lúc nãy, anh tìm chị em sao ? Chị ấy ở sau sân vườn kia kìa”
Nhậm Tinh Khả chỉ tay ra phía ngoài, thông qua cửa sổ Lục Thành thấy bóng lưng của Nhậm Nhã Lâm ngồi trên ghế, Lục Thành quay sang đưa trái cây cho Nhậm Tinh Khả.
“Trái cây anh vừa mua, em mang vào trong đi, anh ra tìm chị em một lúc”
Lục Thành chào hỏi xong thì rời đi.
Ra đến nơi Lục Thành thấy Nhậm Nhã Lâm trầm tư, anh cầm theo nước mang đến chỗ cô ấy.
“Nước cam, uống một chút đi”
Nhậm Nhã Lâm quay sang, thấy là Lục Thành thì mỉm cười nhận lấy chai nước.
“Cảm ơn anh”
Lục Thành ngồi xuống cạnh cô, anh biết cô đang nghĩ chuyện gì nên nhẹ nhàng an ủi.
“Cuộc phẫu thuật thất bại rồi, cô cũng đừng quá buồn”
“Không sao đâu, bác sĩ Diệp đã nói trước với tôi tình hình rồi, nếu thành công thì có thể kéo dài thêm thời gian cho ba tôi, còn thất bại thì……..”
Vài hôm trước ca phẫu thuật của ba Nhậm Nhã Lâm thất bại, bác sĩ nói nếu thành công thì có thể dùng thuốc kéo dài thời gian cho ông ấy, nhưng nếu thất bại thì ông ấy dự đoán chỉ sống không quá 5 tháng nữa.
“Lịch chụp ảnh cưới đã hẹn xong rồi, hôm đó tôi sẽ cố gắng đến đúng giờ, nếu cô muốn tôi có thể dời thời gian tổ chức lễ cưới diễn ra sớm một chút cũng được”
“Không sao đâu, cứ làm theo dự định đi, còn thời gian này tôi sẽ cùng ba và em gái trở về nhà cũ”
“Được, vậy tôi sẽ giúp cô sắp xếp để chú Nhậm xuất viện”
Nhậm Nhã Lâm khẽ gật đầu. Cô ấy cảm thấy mệt mỏi nên mở lời nhờ vả Lục Thành.
“Anh cho tôi mượn bờ vai một chút được không ?”
“Được”
Lục Thành từ từ dịch sang chỗ Nhậm Nhã Lâm để tiện cho cô ấy dựa vào, nhanh chóng cơn mệt mỏi mấy hôm nay khiến cho cô ấy ngủ say.
Ngồi được một lúc thì y tá đến tìm Lục Thành, khi cô ấy định gọi anh thì bị Lục Thành ra hiệu nhỏ tiếng vì sợ Nhậm Nhã Lâm tỉnh giấc.
“Sao vậy ?”
“Bác sĩ Lục, chuẩn bị có ca phẫu thuật chiều nay, anh quên rồi sao ?”
Lúc này Lục Thành mới nha ra mình có ca phẫu thuật, anh ấy ra hiệu cho y tá rời đi trước rồi bản thân lại chạm rãi bế Nhậm Nhã Lâm lên đưa về phòng của mình.
Đặt Nhậm Nhã Lâm lên ghế nghỉ, Lục Thành dùng áo đắp lên cho cô rời mới rời đi.
Vì lần trước Âu Dương Việt lớn tiếng với Lăng Nghiên nên những ngày tiếp theo cô ấy khi gặp mặt Âu Dương Việt chỉ cố tránh mặt anh.
“Chị Nghiên…….”
Lăng Nghiên lạnh lùng lướt qua anh, mọi người xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên.
“Tình huống gì đây ? Trước đây luôn thấy chị Lăng đi theo Dương Việt mà bây giờ chị ấy lại lờ đi Dương Việt”
“Đúng là bất ngờ thật, họ rốt cuộc bị làm sao vậy chứ ?”
“Chẳng hiểu làm sao”
Âu Dương Việt bị lơ đi thì có chút ngượng ngùng, cậu ấy nghĩ có lẽ Lăng Nghiên vẫn còn giận chuyện hôm trước nên cố gắng đi theo xin lỗi cô ấy.
“Chị Nghiên, chị còn giận em sao ? Em xin lỗi, hôm đó em quá lời em thật sự không cố ý đâu”
Lăng Nghiên vẫn không quan tâm mà quay sang trợ lí căn dặn.
“Em mang bộ này treo lên đi, lát nữa dùng đến đó”
“Vâng ạ”
Thấy lần này Lăng Nghiên đã giận thật sự nên Âu Dương Việt bắt đầu lo lắng.
“Chị Nghiên…….”
Thấy trợ lí cứ lẩn quẩn ở đó nên Âu Dương Việt liền tìm lí do bắt trợ ra đi ra ngoài.
“Tiểu Ba, tôi muốn uống cà phê”
“Nhưng chẳng phải trước nay anh không thích uống cà phê à ?”
Âu Dương Việt luống cuống, anh quay sang gượng cười nói.
“À, ý tôi là cô đi mua giúp tôi ly cà phê cho chị Nghiên, còn tôi uống nước ép”
“Nhưng chị Lăng cũng đâu có uống cà phê đâu”
Âu Dương Việt ngơ ngác.
“Hả ?”
Thấy vẻ ngốc ngếch của Âu Dương Việt khiến cho Lăng Nghiên cũng không nhịn được mà bật cười.
( Đúng là ngốc )
Sau khi quay xong chương trình, Âu Dương Việt đi vào phòng riêng thì thấy Lăng Nghiên tay vừa cầm tài liệu làm việc của anh còn bản thân thì đã ngủ say.
Thấy Lăng Nghiên mệt mỏi vì mình thì có chút cảm động, nhớ lại bản thân lại lớn tiếng với cô ấy thì áy náy.
Bên ngoài Tiểu Ba đi vào.
“Anh Dương Việt chương trình xong rồi chúng ta có thể về rồi”
“Cô ra ngoài xem thử fan khi nào giải tán bớt thì gọi cho tôi”
“Được”
Âu Dương Việt tìm túi xách của Lăng Nghiên để dọn dẹp đồ giúp cô ấy, lúc anh vừa cầm túi của cô lên thì ví của cô rơi ra vô tình làm rơi bức ảnh của anh và Lăng Nghiên chụp cùng khi anh tốt nghiệp.
Âu Dương Việt bất ngờ vì Lăng Nghiên vẫn còn giữ bức ảnh này, anh ấy vui vẻ để đồ lại chỗ cũ cho cô. Sau khi nhận được thông báo của trợ lí thì Âu Dương Việt mới bắt đầu che mặt lại rồi từ từ bế Lăng Nghiên lên.
Ra đến ngoài trợ lí thấy Âu Dương Việt bế Lăng Nghiên ra thì rất bất ngờ nhưng điều cô ấy chú ý là chiếc túi bình thường Lăng Nghiên thường mang theo vẫn chưa lấy nên bảo sẽ quay lại lấy.
“Anh lấy thiếu một chiếc túi rồi, chị Lăng còn một cái túi quan trọng nữa, để em quay lại lấy, hai người lên xe trước đi”
“Được”
Âu Dương Việt cùng Lăng Nghiên lên xe, anh để cô ấy nằm lên chân của mình giúp cô ngủ thoải mái hơn, trợ lí mang túi ra đưa cho Âu Dương Việt rồi tạm biệt rời đi.
“Anh Dương Việt đây là túi của chị ấy đây”
“Vậy cô tranh thủ về sớm đi”
“Được, vậy em đi đây”
“Ừm”
Trên đường về Âu Dương Việt tò mò chiếc túi lúc nãy Tiểu Ba đưa cho anh, lúc mở ra thì anh lại vô cùng bất ngờ.
“Cái này……..”
Bên trong túi đó có băng cá nhân mà Âu Dương Việt thường dùng khi bị thương trên trường quay, còn cả thuốc cảm, nước hoa thảo dược mà anh thích và rất nhiều món đồ liên quan đến anh ấy.
Lăng Nghiên chu đáo suy nghĩ cho anh, luôn chuẩn bị và mang theo những thứ thế này bên mình để có thể dùng khi anh cần đến.
Âu Dương Việt ngơ ngác nhìn Lăng Nghiên bên cạnh, cô ấy trong mắt anh luôn rất hoàn hảo, anh cần thứ gì cô đều có và mang đến cho anh, hoá ra cô luôn chuẩn bị sẵn những thứ này vì anh ấy. Âu Dương Việt trong lòng bỗng có cảm xúc lạ khi nhìn chăm chú vào Lăng Nghiên, nhưng bản thân cậu ấy lại vẫn chưa biết cảm xúc đó của mình là có ý nghĩa như thế nào.