“Tiểu Khả, hôm nay em không đi học à ?”
“Bọn em đang ôn thi nên không có học, nhưng em sẽ cùng bạn ôn tập”
“Vậy thì mau đi chuẩn bị đi”
“Em đã chuẩn bị xong cả rồi chỉ cần đợi lát nữa sẽ đi”
Nhậm Nhã Lâm nhớ ra gì đó thì liền quay lại hỏi Nhậm Tinh Khả.
“Chị nhớ, hôm qua có thấy một người đưa em về, cậu ấy là bạn của em sao ?”
“Đúng vậy, cậu ấy là bạn cùng bàn với em, học rất giỏi cũng rất tốt”
“Cậu ấy thích em à ?”
Nhậm Tinh Khả nghe xong thì liền phản bác.
“Không có, chúng em chỉ là bạn bình thường thôi”
“Em cuống lên làm gì ? Chị chỉ hỏi thế thôi, không cần kích động như vậy đâu”
“Chị, sắp đến giờ hẹn rồi, em đi trước đây”
“Được, đi cẩn thận”
Nhậm Nhã Lâm nhìn dáng vẻ hào hứng của em gái thì liền cảm thấy an tâm.
( Có lẽ đến đây em ấy trở nên hoà đồng hơn trước, vậy cũng tốt, có nhiều bạn bè sẽ không cô đơn ủ rũ như trước nữa )
Ở Tần thị Tần Thiếu Nhiên đã hai ngày không đến quán rượu, anh ấy làm việc nhưng tinh thần lại cứ luôn lẩn quẩn nhớ đến ngày hôm đó làm tổn thương Niệm Khiết.
Nghĩ đến đây anh ấy liền nhớ lại câu nói của Katy đã nói.
“Tần tổng à, tôi khuyên cậu nha, tình cảm ấy mà, cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần cậu có thể bình lặng lắng nghe trái tim mình thì mới biết rõ được, đừng để cảm xúc nhất thời khiến bản thân mình làm tổn thương người khác, không tốt đâu”
Hôm trước tiễn Katy và July ở sân bay cô ấy cũng đã nói với anh ấy.
“Nếu thật sự yêu thì hãy tìm cách hiểu cô ấy, cậu là ai chứ ? Thân phận như thế nào ? Cô ấy lại là người có thân phận thế nào ? Đừng để cô ấy để ý đến cậu rồi lại khiến cô ấy nghĩ mãi mãi cô ấy không thể nào chạm đến được cậu, chỉ vài lời nói cậu đã dễ dàng làm cô ấy tuyệt vọng, nếu cậu còn không chịu nhìn nhận tâm tư của mình thì tôi khuyên cậu đừng đến tìm cô ấy nữa”
Tần Thiếu Nhiên lặng người nhớ đến những lần đi cùng Niệm Khiết, quả thật rất vui vẻ.
“Hôm nay sinh nhật mà không thổi nến thì làm sao được, anh khoan hẳn ăn, mau thổi nến đi”
“Cho dù là có ngốc tôi cảm thấy cũng rất tốt, bản thân ngốc rồi sẽ không sợ người khác làm tổn thương mình”
“Ngày đầu tiên đến đây làm việc đã gặp được anh, tôi cảm thấy như vậy cũng rất tốt”
“Được, anh đẹp, anh đẹp nhất”
“Đợi sau này tôi có cơ hội làm hoạ sĩ nổi tiếng tôi sẽ rời khỏi nơi đó, sau đó còn có thể mời anh ăn một bữa thật thịnh soạn”
Tần Thiếu Nhiên ngừng suy nghĩ, không do dự mà đứng dậy rời đi. Anh ấy đến quán rượu tìm Niệm Khiết nhưng lại không thấy cô ấy.
“Quản lí, Niệm Khiết đâu ?”
“Tần thiếu anh đến rồi sao ? Anh tìm cô ấy à ? Kể từ hôm đó thì đến nay tôi không thấy cô ấy đến làm nữa, liên lạc cũng không được”
“Vậy địa chỉ chỗ ở cô ấy ở đâu ? Có biết không ?”
“Cái này à ? Có lẽ Liễu Nguyên sẽ biết đó, cô ấy rất thân với Niệm Khiết”
“Mau gọi cô ấy ra đây”
“Được, anh đợi tôi một lúc”
Liễu Nguyên được quản lí gọi ra, vừa thấy Tần Thiếu Nhiên cô ấy đã tỏ vẻ không chào đón.
“Tần thiếu, anh tìm tôi sao ?”
“Cô có biết Niệm Khiết ở đâu không ?”
“Tôi không biết”
“Tôi biết cô vì chuyện hôm đó nên không muốn để tôi biết Niệm Khiết ở đâu, nhưng tôi chỉ muốn gặp để xin lỗi cô ấy mà thôi”
“Xin lỗi sao ? Tần thiếu à anh đùa tôi sao ? Những người như anh vào đây tôi gặp không ít, các anh thân phận như thế nào ? Kẻ thấp hèn như chúng tôi lấy tư cách gì nhận lời xin lỗi của các anh đây ?”
Tần Thiếu Nhiên bất ngờ rõ tâm tư của mình với Liễu Nguyên.
“Nhưng cô ấy đối với tôi là khác biệt”
Liễu Nguyên ngơ ngác nhìn Tần Thiếu Nhiên, nhìn vẻ nghiêm túc của anh cô lại có chút bất ngờ.
“Đúng, tôi từng ăn chơi, từng bên cạnh rất nhiều cô gái nhưng Niệm Khiết trong mắt tôi là điều đặc biệt không ai có thể làm được, cô ấy chân thật, giản dị……….khi ở cạnh cô ấy tôi không cần tỏ ra bản thân mình thanh cao, nghiêm khắc hay bất cứ hình tượng nào của tôi khi ở bên ngoài”
Liễu Nguyên đứng lặng người lắng nghe anh ấy nói, cảm giác của cô ấy căn bản là không biết nên tin anh ấy hay không.
Tần Thiếu Nhiên tiếp tục nói ra cảm giác bản thân, anh ấy chỉ hy vọng Liễu Nguyên sẽ hiểu.
“Tôi cảm giác cô ấy rất giống tôi, rất cô độc với mọi thứ xung quanh, nhưng điều cô ấy có thể làm được nhưng tôi thì không đó chính là làm cho người bên cạnh cô ấy cảm giác vui vẻ thoải mái khi ở gần, tôi sẽ không nghĩ bản thân có thể vì cô ấy mà lo lắng, cũng chưa từng phải vì bất cứ ai mà hao tâm tổn sức như vậy, nếu thực sự có thể thì tôi mong sẽ gặp cô sớm hơn một chút vậy thì tôi sẽ có thể cảm nhận cuộc sống vui vẻ nhiều hơn một chút”
Nhìn ánh mắt kiên định của Tần Thiếu Nhiên thì Liễu Nguyên chỉ có thể khuất phục.
“Tôi thật sự không mong em ấy vây vào những người như các anh, nhưng tôi mong em ấy sẽ có thể tìm được một chỗ dựa”
Liễu Nguyên ngước nhìn Tần Thiếu Nhiên.
“Anh biết không ? Niệm Khiết là cô gái thuần khiết nhất mà tôi đã gặp, em ấy sống quá khổ nên không muốn làm khổ bất cứ ai, hứa với tôi nếu anh thật sự yêu em ấy thì để cho em ấy sống một cuộc sống tốt hơn, bảo vệ em ấy”
Liễu Nguyên vừa dứt lời lập tức Tần Thiếu Nhiên liền lên tiếng.
“Tôi hứa cô”
Liễu Nguyên không nói gì thêm mà đi vào trong ghi lại nơi ở của Niệm Khiết đưa cho Tần Thiếu Nhiên.
“Của anh đây, đây là địa chỉ của em ấy”
Tần Thiếu Nhiên vừa nhận được lập tức quay đầu rời đi. Liễu Nguyên nhìn theo bóng lưng của Tần Thiếu Nhiên liền nhớ đến lời mà Niệm Khiết từng nói với cô.
“Nếu thực sự có thể đổi đau thương nhận lấy hạnh phúc, em thật sự muốn đổi tất cả đau thương mà bản thân tích góp bao lâu nay để có thể tìm được một người yêu thương em thật lòng”
Liễu Nguyên chợt mỉm cười, cảm thán trước lời nói của Niệm Khiết.
“Ngốc có phúc phần của ngốc, chị mong em có thể bình bình an an trải qua cuộc sống êm đẹp về sau”