“Tiên đồng ngọc nữ, mình muốn xin vài bức để đăng lên có được không ?”
“Không được”
Nhậm Nhã Lâm đưa ảnh cho Lăng Nghiên xem, cô ấy xem xong thì khen ngợi không ngừng.
“Keo kiệt thật”
“Lần trước cậu làm ầm lên một lần rồi, mình tuyệt đối không để cậu phá lần hai đâu”
“Đừng có nhắc nữa mà, chuyện lần đó cậu cũng đã mắng mình rồi không phải sao ?”
“Là cậu sai trước, mình mắng cậu oan lắm à ?”
“Không oan, nhưng mà quả thật là ảnh quá đẹp, cậu nhìn xem cậu và bác sĩ Lục mà sinh con chắc là không cần thẩm mĩ đâu nhờ”
“Còn chưa kết hôn mà cậu tính luôn cả chuyênn sinh con cho mình luôn rồi sao ?”
“Thôi được, không nhắc nữa”
Lăng Nghiên nghiêm túc hỏi Nhậm Nhã Lâm.
“Sức khoẻ của ba cậu thế nào rồi ?”
“Vẫn ổn, so với thời gian đầu mới về thì đã có thể ăn uống ổn định hơn rồi”
“Vậy bác sĩ có nói gì đến bệnh tình của bác ấy không ?”
Nói đến đây Nhậm Nhã Lâm liền trầm mặc.
“Không có, mình cũng sớm đoán được kết quả rồi, năm tháng ông ấy bệnh mà mình lại không ở bên cạnh chăm sóc, ngược lại còn khiến ông ấy phiền muộn”
“Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, cậu cũng không hề muốn như vậy mà”
Nhậm Nhã Lâm không kiềm được mà rơi lệ, cô ấy cầm chặt lấy tay Lăng Nghiên.
“A Nghiên, mình đã không còn mẹ nữa, mình không muốn mất đi ông ấy…….mình thật sự không muốn mất đi ông ấy, nếu mất đi ông ấy mình thật sự sẽ không còn gì nữa”
Lăng Nghiên đau xót ôm lấy Nhậm Nhã Lâm, an ủi cô.
“Cậu không phải mất hết tất cả, họ vẫn sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cậu mà, vả lại cậu còn Tiểu Khả và cả mình, sau này cậu còn có cả Lục Thành và nhà họ Lục bên cạnh, cậu không cô đơn đâu”
“Mình thật sự rất muốn được quay lại ngày trước, mình nhất định sẽ không làm như vậy”
“Trải qua rồi thì làm sao có thể quay lại, đừng quay đầu nhìn lại, phía trước vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang đợi cậu”
Lăng Nghiên nhẹ nhàng xoa dịu Nhậm Nhã Lâm, cô ấy rất cô đơn, cũng không có nhiều bạn bè, người duy nhất có thể thấu hiểu cô ấy cũng chỉ có Lăng Nghiên.
Lúc này ở bệnh viện Niệm Khiết đã hồi phục một chút, Tần Thiếu Nhiên vừa phải giải quyết công việc xong lại chạy đến bệnh viện chăm sóc Niệm Khiết.
“Ăn một chút, cố gắng hồi phục cơ thể”
“Anh cũng không cần lúc nào rãnh là lại đến đây, tôi tự chăm sóc mình được mà”
Tần Thiếu Nhiên nghe xong thì nhíu mày khó chịu.
“Cô đã nói câu này rất nhiều lần rồi đó, cô có thấy khó chịu không chứ tôi thì có đó, cô bị thế này thì tự chăm sóc mình như thế nào được hả ? Tôi nói cho cô biết nếu cô còn nói nhiều như vậy thì tôi sẽ trói tay trói chân cô lại sau đó liên tục nhét đồ ăn vào miệng cô để xem cô phản kháng thế nào ?”
Niệm Khiết có chút kiêng dè, bản thân liền trở nên ngoan ngoãn hơn. Vừa hay lúc đó trợ lí gọi đến thông báo cho Tần Thiếu Nhiên.
“Tần tổng, tìm được ông ấy rồi”
Nghe thấy lời này Tần Thiếu Nhiên đột nhiên nhìn về phía Niệm Khiết.
“Tôi biết rồi, tôi đến ngay”
Niệm Khiết thấy biểu hiện của anh ấy thì đoán ra được vài phần, Tần Thiếu Nhiên sau đó lập tức liền đứng dậy nói có việc cần rời đi trước.
“Tôi có việc cần giải quyết, cô ở đây đợi tôi, xong việc tôi sẽ quay lại”
Niệm Khiết thấy anh định rời đi thì chợt nắm tay giữ anh lại.
“Anh……..là đến gặp ông ấy có đúng không ?”
Tần Thiếu Nhiên ngập ngừng không trả lời.
“Tôi muốn đi cùng anh”
“Nhưng…….”
“Anh yên tâm, tôi chỉ là muốn nói với ông ấy vài lời thôi”
Thấy ánh mắt cầu xin của Niệm Khiết khiến Tần Thiếu Nhiên không thể từ chối mà đành để cô ấy đi cùng.
“Được, vậy chúng ta đi thôi”
Hai người họ sau một lúc đi đến một nhà kho cũ, Tần Thiếu Nhiên nắm lấy tay Niệm Khiết đi vào để cô ấy không sợ hãi.
Họ vào đến nơi thì Niệm Khiết đã thấy ba cô đã bị trói ở đó từ lâu. Ông ấy vừa thấy cô thì liền lên tiếng mắng chửi.
“Con khốn, là mày làm sao ? Mày dám kêu mấy người này bắt trói tao à ?”
Niệm Khiết thấy ông ấy thì có chút sợ hãi, cô ấy theo bản năng lùi ra phía sau Tần Thiếu Nhiên.
Anh ấy thấy cô ấy như thế lập tức bảo người ra tay làm ông ta im miệng, chỉ thấy người của anh ấy vừa nhận được tín hiệu đã đi đến đánh mạnh vào mặt ông ta rồi cảnh cáo.
“Im miệng, nếu còn lên tiếng nói thêm lời nào thì tôi sẽ khiến ông không bao giờ nói được nữa”
Ông ta sợ hãi, bắt đầu không dám nói năng gì nữa, Tần Thiếu Nhiên với giọng nói lãnh đạm, nói với ông ta.
“Nợ của ông tôi sẽ giúp ông trả, nhưng sau này ông không được động đến Niệm Khiết nữa, nếu không tôi sẽ chặt tay của ông”
Niệm Khiết nghe thấy Tần Thiếu Nhiên muốn thay ba mình trả nợ lập tức phản đối.
“Không được, anh không thể làm vậy được”
Ba của cô ấy ngược lại vô cùng vui mừng.
“Im miệng đi, cậu ta nói là trả nợ cho tao, liên quan gì đến mày”
“Ba đừng có như vậy có được không ? Nợ của ba liên quan gì đến anh ấy chứ ?”
“Vậy mày nghĩ với đồng lương ít ỏi của mày thì bao giờ mới có thể trả hết nợ cho tao ?”
Câu hỏi này khiến Niệm Khiết lặng người.
( Đúng vậy, với tiền lương của mình thì cho dù có làm liên tục mấy năm liền cũng không đủ trả nợ cho ông ấy )
“Nợ của tao là lời sinh lãi, mày trả đến bao giờ mới xong chứ ? Mày cứ để cậu ấy trả thay tao đi, sau này tao sẽ không làm phiền mày nữa”
Niệm Khiết do dự, cô ấy rất muốn giải thoát khỏi ông ấy nhưng bản thân lại không muốn mắc nợ Tần Thiếu Nhiên. Có lẽ biết được suy nghĩ của cô ấy, Tần Thiếu Nhiên liền nói với cô.
“Xem như tôi cho cô mượn, số tiền đó không lấy lãi, cô có thể trả tôi từ từ cũng được, không giới hạn thời gian”
“Tôi………”
Ba Niệm Khiết còn vô sỉ hơn mà nói với Lục Thành.
“Cậu trai trẻ, hay là tôi bán nó cho cậu, cậu tuỳ ý muốn làm gì nó cũng được”
Niệm Khiết hoang mang nhìn bố mình, lời này của ông ấy triệt để dẫm nát trái tim Niệm Khiết, cô ấy đau lòng nhìn ba của mình, chính giây phút này cô ấy đã thật sự quyết tâm muốn cắt đứt hoàn toàn với ông ta.
“Được, xem như tôi mượn nợ của anh, anh giúp tôi trả nợ cho ông ấy, từ nay về sau tôi và ông ấy không còn nợ gì nhau nữa”
“Được, tôi nghe cô”
Niệm Khiết rơi lệ, bước đến trước mặt ba mình, cô nghẹn ngào hỏi ông ấy.
“Ba……..đã có khi nào ? Ba thật sự xem con là con của ba không ?”
Ông ấy không có chút hối lỗi nào mà lạnh nhạt nói với cô.
“Con sao ? Mày có chắc mày là con của tao không ?”
Niệm Khiết nghe xong cười khổ trong nước mắt.
“Cho dù con không phải là con của ba nhưng đối với con, mãi mãi con vẫn xem người bà ba của mình……..lỗi lầm mà mẹ con gây ra xem như con đã trả hết, từ nay về sau mong ba có thể tự lo cho mình”
Ba của Niệm Khiết nghe thấy lời này thì không nói gì, Niệm Khiết u buồn quay lưng muốn rời đi, nhưng trước khi đi cô đã nói với ông ấy lời cuối cùng.
“Cho dù bao nhiêu năm nay ba đối xử với con như thế nào……..nhưng con cũng chưa từng hận ba”
Niệm Khiết bước đi không ngoảnh mặt lại, Tần Thiếu Nhiên đưa tay ra hiệu cởi trói cho ông ta rồi cũng rời đi sau đó. Nơi đó còn lại một mình ông ấy, ông ta lặng người một lúc lâu rồi cũng từ từ nằm ngã xuống, đôi mắt rưng lệ, ông ta nghiêng đầu nhìn về phía Niệm Khiết cùng Tần Thiếu Nhiên rời đi, giây phút này chỉ còn lại ông ta và nỗi cô đơn tột cùng.