Trên xe Niệm Khiết thẩn thờ không nói gì, Tần Thiếu Nhiên nhìn cô ấy rồi nói.
“Chẳng phải nói là không ai nợ ai rồi sao ? Sao cô lại có vẻ không vui thế ?”
Niệm Khiết thản nhiên nói.
“Nhưng bây giờ tôi lại chuyển nợ sang anh rồi”
Tần Thiếu Nhiên lặng người, không thể phản bác.
“Tôi đang nghĩ xem sau này phải làm gì để trả nợ cho anh đây ? Làm bao lâu mới có thể trả xong nợ ?”
“Thì ra là cô đang nghĩ chuyện này à ?”
“Vậy thì anh tưởng tôi nghĩ chuyện gì ?”
Tần Thiếu Nhiên bật cười, anh ấy lấy ra một thứ đeo lên tay cho Niệm Khiết.
“Vật về chủ cũ, giữ cho tốt nếu không tôi tính nó vào số nợ của cô”
Niệm Khiết bất ngờ vì anh ấy lại có thể tìm lại chiếc lắc tay cho cô.
“Anh tìm lại nó cho tôi à ?”
“Tôi đã nói tìm nó về cho cô thì nhất định có thể tìm về cho cô”
“Ồ, cảm ơn”
“Đơn giản thế à ?”
“Vậy anh muốn thế nào ? Hay cần tôi cúi người gập đầu cảm ơn anh sao ?”
“Nè, tôi thấy cô càng ngày càng lớn gan đó, nói chuyện với tôi cũng không kiêng dè như trước”
Niệm Khiết nhìn anh ấy không biểu cảm, bình tĩnh nói.
“Tôi bây giờ là con nợ lớn của anh, tôi nghĩ chắc anh cũng không định giết chết con nợ này đâu ha, nếu không còn ai trả nợ cho anh nữa”
Lời của Niệm Khiết khiến Tần Thiếu Nhiên vô cùng hoang mang, đến cả trợ lí của anh ấy nghe thấy cũng phải bật cười.
“Cậu cười cái gì ?”
“Tôi xin lỗi Tần tổng, tôi không cười gì cả”
Tần Thiếu Nhiên dùng tay nắm chặt cổ Niệm Khiết kéo cô lại gần mình, cô ấy hoang mang cố gắng ngã về sau.
“Tôi trước đây sao lại không nhận ra cách nói chuyện này của cô vậy chứ ? Cô đúng là làm tôi bất ngờ đó”
Niệm Khiết nở nụ cười gượng gạo dùng tay đẩy mặt Tần Thiếu Nhiên ra, che cả tầm nhìn của anh.
“Thật ra cũng chỉ có người thân thiết tôi mới nói chuyện như thế thôi”
Tần Thiếu Nhiên nắm tay Niệm Khiết kéo xuống, ánh mắt nhìn nhau một lúc làm cho cả hai bối rối tim đập mạnh.
“Sau này cô là con nợ của tôi, một khi không trả hết nợ thì không được rời khỏi tôi, có biết chưa ?”
Niệm Khiết ngượng ngùng quay mặt đi.
“Được, dù sao có trốn cũng không thoát khỏi anh”
Lúc này ở nhà họ Lục, mọi người đang cùng nhau ngồi xem ảnh cưới của Lục Thành và Nhậm Nhã Lâm.
“Mẹ, người nhìn xem tấm ảnh này đẹp thật đó”
“Mẹ thấy tấm nào cũng đẹp, nhìn chúng nó xem, đẹp đôi quá đi”
“A Oánh, con chọn vài bức ảnh để hôm đó gửi cho bên truyền thông đăng bài, cháu trai nhà họ Lục kết hôn, nhất định phải để mọi người cùng chiêm ngưỡng”
“Được ạ, con sẽ chọn vài bức thật đẹp”
“A Thành nó có phản đối thì mặc kệ nó, chuyện vui của Lục gia sao có thể xem như chuyện nhỏ được”
Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng nói vang lên.
“A Thành nó trước giờ vốn không thích khoa trương thân thế, mọi người làm vậy không sợ nó tức giận à ?”
Lục phu nhân vừa thấy người bước vào liền thay đổi sắc mặt.
“Sao cậu lại đến đây ?”
“Chị dâu à, cháu trai em kết hôn sao chị lại không cho em biết vậy ? Nếu chị đã không lên tiếng thì em đành đến tận đây để hỏi thôi”
Lục lão gia trầm mặt, nghiêm giọng nói.
“Chuyện đó không cần mày lo, mày cứ lo công việc của mày đi”
“Ba, con chỉ là quan tâm cháu trai thôi, cũng đâu có ý gì”
Lão phu nhân nhẹ nhàng khuyên bảo.
“Chuyện cũng không có gì, làm gì phải căng thẳng như vậy, dù sao Thiên Chính cũng là cậu của A Thành, để cho nó biết thì có làm sao ?”
“Đúng đó, dì nói rất đúng”
Lục Thiên Chính là anh em cùng cha khác mẹ với ba của Lục Thành, vì năm đó bị người khác gài bẫy nên Lục lão gia và mẹ của Lục Thiên Chính xảy ra quan hệ và có ông ta, sau này khi mẹ của ông ta qua đời nên được lão phu nhân khuyên chồng mình đưa ông ta về chăm sóc, hiện tại Hàn Oánh là tổng giám đốc của Lục thị, còn Lục Thiên Chính là phó tổng, tính tình kì quái, trong mắt của Lục lão gia thì ông ta là một nổi nhục nhã.
“Dù sao thì nó cũng không được đến đây, nơi này không có việc của nó, cho nó làm phó tổng của Lục thị là đã đối tốt với nó lắm rồi”
“Nó là con trai ông, nói chuyện dễ nghe một chút được không hả ?”
“Tôi……..”
“Ba à, đừng quá tức giận”
Lục Thiên Chính bị xem thường thì cũng chẳng mảy may quan tâm, ông ta lạnh lùng nhìn ba mình.
“Cho dù con có cố gắng bao nhiêu thì mãi mãi trong mắt ba con vẫn là cái gai không thể nhổ đi…….con thực sự là phải cảm ơn ba vì đã cho con quá nhiều ân huệ, dù sao thì mang danh nghĩa người một nhà nhưng thực chất chẳng có gì liên quan đến nhau cả”
“Vậy thì đã sao ? Mày còn muốn gì nữa ?”
“Không muốn gì cả, chẳng dám đòi hỏi gì nhiều từ Lục gia đâu, bao nhiêu đây xem như là sự bố thí hậu hĩnh rồi, xin lỗi vì đã làm phiền gia đình mọi người vui vẻ, con xin phép”
“Cút đi cho tao”
Lời nói vô tình, Lục Thiên Chính quay lưng rời đi, trong ánh mắt chỉ có sự căm ghét và đau khổ, kiềm nén sự tức giận trong lòng.
( Cả đời này, có lẽ Lục Thiên Chính tôi sẽ chẳng thể nào trở thành người một nhà với các người được )
Từ nhỏ đến lớn, bị đối xử như một đứa trẻ bị bỏ rơi, Lục Thiên Chính lúc nhỏ chỉ có thể đứng từ xa nhìn Lục lão gia chăm sóc yêu thương anh trai, còn bản thân ông ta luôn phải nhận ánh mắt xem thường và căm ghét của ba mình, hơn 20 năm qua đối với Lục Thiên Chính sống với danh phận con út của nhà họ Lục chỉ luôn là tạm bợ và nhất thời. Chưa từng được ba mình công nhận, dần dần khiến cho ông ta không còn một chút hào cảm nào đối với nhà họ Lục.
Nỗi ganh ghét và tổn thương dồn nén lâu ngày sẽ khiến con người trở nên thay đổi và tha hoá theo hướng xấu nhất, có lẽ nhà họ Lục cũng chưa từng nghĩ đến, họ tổn thương Lục Thiên Chính thì bản thân ông ta cũng sẽ có ngày đứng lên phản khán lại họ và sẽ không nhẫn nhịn như trước.