Đích Nữ

Chương 1: Ám Sát


Năm Vi Đế thứ 33, khi Hoàng Đế Phùng Chuẩn của Đại Ly qua đời, truyền ngôi cho Thập Cửu hoàng tử Hiến Dụ. Tân Đế lấy hiệu Hưng, mong muốn giang sơn hưng thịnh.

Cùng lúc đó, Thái phó Nhan Tiềm và Phu nhân Vân Thuần sinh được đích nữ Nhan Thị. Hưng Đế để tỏ lòng biết ơn với Lão Thái phó, đã đích thân tặng chữ "Hoạ" trong "Nét đẹp như tranh vẽ" làm tên và ban cho chín mươi rương vàng thỏi, chín mươi rương bạc trắng, chín mươi khối ngọc thạch tinh xảo, mười rương vải vóc Cẩm y giá nghìn vàng và chín trăm viên Minh Châu Đông Hải làm của hồi môn.

Nhan Hoạ vừa sinh ra đã nhận được tất cả yêu thương từ cha mẹ và ông bà nội ngoại, Vân tướng quân rất thích đứa nhỏ này, ông nói sau khi Nhan Hoạ lớn thì một nửa sản nghiệp của phủ Tướng quân đều được giao lại dưới tên Nhan Hoạ, nửa còn lại chia cho những người khác. Nhan Thái phó cũng đảm bảo một phần ba nửa tài sản của Nhan phủ sẽ là của Nhan Hoạ, một phần chia cho đích tử còn lại sẽ chia cho các chi trong nhà. Vì thế, Tư nương tử, tiểu thiếp của Nhan Thái phó vô cùng tức giận. Bà cũng có một cô con gái, là nhị tiểu thư Nhan Nhung, trước khi Nhan Hoạ được sinh ra, Nhan Nhung là người được Nhan Tiềm yêu thương nhất, mà hiện tại lại bị Nhan Hoạ cướp hết.

Một năm sau, Vân Thuần sinh thêm một cô con gái, đặt tên là Nhan Tiêu, Nhan Tiềm vui mừng khôn xiết, ông chia một chút của hồi môn của Nhan Nhung cho Nhan Tiêu, hứa sau này sẽ bồi thường cho Nhan Nhung. Tư nương tử tức mẹ của Nhan Nhung lại tăng thêm một phần oán hận.

Năm Hưng Đế thứ mười một, Nhan Hoạ cùng mẹ khởi hành ra sa trường Nhĩ Bắc thăm cậu, trên đường đi gặp phải đám sát thủ đánh giết. Người hầu kẻ hạ, thị vệ đều bị đánh cho tan tác, Vân Thuần mặc vết thương kéo con gái chạy vội vào rừng. Chạy mãi chạy mãi, rồi dừng lại tại một khu đất gồ lên, ngực và chân chảy máu thấm đẫm cả một mảng váy áo.

Nhan Hoạ lúc đó đã biết chút võ công, tuy tuổi nhỏ nhưng được cậu huấn luyện cho một thân võ thuật đủ để giết được vài người nhưng đối đầu với đám sát thủ kia thì chỉ có nước chết. Nhan Hoạ thấy sắc mặt mẹ trắng bệch, bèn để bà dựa vào một gốc cây trên gồ đất, xé áo băng bó sơ qua rồi nói thầm với bà:

"Mẹ, con đi tìm lá thuốc và nước, mẹ đừng đi lung tung. Con sẽ trở lại."

Từ nhỏ sống trong nhung lụa nhưng không có nghĩa Nhan Hoạ yếu đuối, ông ngoại là Tướng quân, bà ngoại là con gái của Vô Linh Môn nên khi còn rất bé đã chứng kiến qua nhiều cảnh chém giết. Nàng không hề sợ cảnh chia ly, chỉ sợ người thân đột nhiên đi mất. Vân Thuần rất yên tâm về con mình, nàng khẽ gật đầu rồi thiếp đi. Nhan Hoạ thấy thế liền cởi áo ngoài khoát hờ cho mẹ rồi đi tìm nước.

Độ gần một giờ, Nhan Hoạ quay lại chỗ cũ nhưng không thấy người mà chỉ thấy dấu vết giằng co, phát giác ra gì đó, nàng vội đi tìm mẹ. Đi được một đoạn thì thấy từng mảnh áo thấm máu bị xé rách tả tơi, gần đó còn có vệt máu do bị lôi kéo. Bản năng cảm thấy nguy hiểm khiến Nhan Hoạ đi nhẹ lại, đi theo vệt máu đến gần bụi cỏ lớn, khẽ cứng người khi thấy một con vật lông màu đỏ cam vằn đen, nhìn kĩ hơn nữa thì nó đang nhai một cánh tay người, trên tay có vòng tay tượng trưng cho vị trí Chủ mẫu Nhan thị, máu dính bên ria mép nó nhỏ xuống nền đất ẩm ướt.