Đích Nữ

Chương 10: Nghênh đón cổ trùng


Linh Hoa lắc đầu, nàng cảm nhận cổ trùng trong thân thể đang di chuyển xuống chân. Tay đã căng nhẹ, nàng biết chỉ cần thân thể căng chặt thì cổ trùng sẽ bò ra. Linh Hoa nhắm mắt, hét:

" Hôm nay bổn cô nương dùng thân thể để chắn tai cho các người, cùng với A Ngân chống lại lũ trùng gớm giếc kia. Các ngươi phải sống cho ta, nếu không ta làm ma cũng không tha cho các ngươi!"

"Đình Thanh, ngươi lợi hại nhất, chắc chắn có thể bảo vệ hai người bọn họ ra khỏi đây." Linh Hoa đứng đó, như một cái cây sừng sững, nàng nói tiếp:" Khi thoát khỏi lũ súc sinh kia, có thể giúp ta chăm sóc muội muội không? Muội ấy tên Linh Lan, Lan trong "phong lan". Ở Tụng Thôn Bình Thành. Nếu như các ngươi và nó bình an, ta chết cũng nhắm mắt."

Phạm Đình Thanh đã khóc nấc, Hoa Hạnh Chung nghẹn ngào không thở nổi, cố ghì chặt lấy Nhan Hoạ. Phạm Đình Thanh nói lớn:

"Được, ta hứa với ngươi. Sẽ chăm sóc cho họ...." Càng về sau càng nghẹn ngào. Phạm Đình Thanh biết nàng không thể sụp đổ, nhìn về phía Linh Hoa, nàng đau đớn nói:

"Khi san bằng được hang ổ của lũ súc sinh kia, ta mang đầu của chúng tới tế bái ngươi!"

"Được!!!"

Linh Hoa lại nói: "Thư Thư, sau này ngươi phải tin vào trực giác của ngươi, trực giác của ngươi luôn đúng. Đừng như ta...."

Nàng ta dừng một lúc rồi nói tiếp: "Chung Nhi, sau này phải nói nhiều hơn. Ngươi còn lầm lì hơn cả Thư Thư."

Hoa Hạnh Chung yếu ớt trả lời:" Được!"

Đồng tử Nhan Hoạ co lại, nàng muốn thoát khỏi họ và chạy tới cạnh Linh Hoa, thống khổ đã chiếm trọn lí trí của nàng. Nhan Hoạ lẩm bẩm:

"Linh Hoa, đừng mà... Linh Hoa...."

"Ta đi đây." Linh Hoa nói nhỏ một câu rồi quay người chạy về phía Nam, nàng muốn trở lại bên cạnh Trần Ngân, cùng cô ấy nghênh đón cổ trùng.

"Hoa Hoa!!! Linh Hoa!!!" Nhan Hoạ gần như sụp đổ, nàng thả lỏng thân thể ngồi khụy xuống đất. Miệng không ngừng gọi theo bóng lưng đang khuất dần.

Hoa Hạnh Chung và Phạm Đình Thanh kéo tay nàng dậy, họ dìu nàng chạy thật nhanh về phía trước. Đó là con đường duy nhất để họ cầu sinh và trả thù cho đồng bạn.

Phạm Đình Thanh và Hoa Hạnh Chung kéo Nhan Hoạ đi, Nhan Hoạ cứ ngoảnh lại phía sau nhìn bóng lưng mơ hồ Linh Hoa biến mất. Khi không thấy gì nữa, Nhan Hoạ nhắm chặt mắt rồi mở ra. Không còn sự đau lòng thống khổ, chỉ còn lại một ánh mắt quyết tâm, nàng muốn trả thù tất cả lũ súc sinh đó.

Nàng quay đầu lại chạy về phía trước, phía sau nàng là Linh Hoa và Trần Ngân đối đầu cổ trùng. Họ dùng mạng để giúp nàng và đồng bạn trốn thoát, cái mạng này là do họ cho, nàng không thể lãng phí, nếu không thì họ sẽ mắng nàng.

Nhan Hoạ nhắm mắt hồi tưởng lại ba ngày khi bảy người đồng hành cạnh nhau, tuy ngắn ngủi nhưng là khoảng thời gian nàng trân trọng nhất. Họ tin tưởng nàng, nhưng nàng lại vô tình hại họ. Giờ đây bảy chỉ còn ba, nàng muốn bảo vệ hai người bên cạnh, bảo hộ họ bình an.

Chạy mãi đã đến hừng đông, Nhan Hoạ kiệt sức thể xác lẫn tinh thần trực tiếp ngất xỉu. Hoa Hạnh Chung vội đón lấy nàng tìm một góc cây dựa vào, Phạm Đình Thanh đi tìm nước.

Nhan Hoạ có đủ tất cả. Từ tình thương của cha mẹ, ông bà, huynh muội, tình cảm của bạn đồng hành. Thứ tình cảm ấy cao quý, là thứ mà ngươi khác muốn cũng chẳng được.

Rồi từng người rời đi, mẹ nàng chết không toàn thây, cha quay lưng với nàng. Đại ca, nhị ca, tứ ca, tứ muội nói nàng là kẻ khắc mẹ. Ông bà nội đuổi nàng đi, ông bà ngoại mắng chửi nàng là thứ xui xẻo. Bà ấy ôm váy áo của mẹ gào khóc thê lương.

Nhan Hoạ lắc đầu, bịt tai hét thảm thiết. Mẹ mất nàng không đau lòng sao? Nàng cũng là người, cũng là một đứa trẻ bình thường, nàng cũng biết đau khổ mà...

Nàng chạy tới một cánh rừng lớn, ở đó nàng thấy Hạ Hân và Giang Ly, họ trừng lớn mắt hỏi nàng tại sao không nói rõ? Nàng nói nàng không cố ý, nàng không chắc chắn, nàng không biết mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến thế! Xin lỗi, nàng có lỗi với họ, có lỗi với tất cả. Vừa xin lỗi, nàng vừa dập đầu xuống, dập đến vỡ toác đầu nhưng không nhận lại được sự tha thứ.

(đọc truyện tại Wattp@d, Vietn0vel 0rigin và NovelToon. tôn trọng tác giả cũng là tôn trọng chính bạn, xin cảm ơn!)

Hạ Hân và Giang Ly nhìn nàng, ánh mắt đó khiến nàng rụt người. Giang Ly, Hạ Hân, xin lỗi... Nhưng họ không phản ứng gì mà bỏ đi sâu vào rừng, nàng đứng dậy đuổi theo nhưng không thấy gì cả. Nhan Hoạ lang thang, nàng cứ đi mãi...

Đi sâu vào rừng, nàng thấy Linh Hoa đang tung tăng đón gió xuân, bên cạnh là Trần Ngân đang bắt bướm. Cảnh tượng xinh đẹp biết bao, nhưng tất cả đều dừng lại khi họ thấy nàng. Họ bảo nàng cút đi, rồi biến mất tại chỗ.

Hoa Hạnh Chung và Phạm Đình Thanh đứng ở một góc nhìn nàng bằng đôi mắt thất vọng, nàng cầu xin họ cùng nàng đi tìm Linh Hoa, Giang Ly, Hạ Hân và Trần Ngân nhưng họ lắc đầu rồi đi xa.

Nàng cố đuổi theo nhưng chả thấy bóng dáng, bỗng có một con trùng nhỏ bám lên tay nàng, nó chui vào người nàng. Nàng sợ hãi hét lớn nhưng âm thanh lại kẹt ở cổ họng, người nàng bắt đầu nóng lên. Máu như được đun sôi, da thịt bắt đầu châm chích đau đớn.

Nàng nhìn da của mình bắt đầu nứt ra, theo sau đó là hàng vạn con cổ trùng bò ra, chúng từ từ ăn hết nội tạng của nàng, gặm xương của nàng, cắn xé da thịt nàng, uống máu của nàng. Cảm giác vô cùng đau đớn, nàng muốn tự sát, nàng muốn dùng cái chết để kết thúc sự thống khổ này. Thì ra đây là cảm giác khi bị ăn sống, Mẹ, Trần Ngân, Giang Ly, Hạ Hân, Linh Hoa, họ đều trải qua cảm giác như vậy. Nàng bất lực rơi nước mắt, nhắm mắt lại mặc kệ chúng gặm nhấm máu thịt nàng.

Xem như...là chuộc tội.