Đích Nữ

Chương 11: Cược Thắng


Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nàng mở mắt ra. Nàng thấy mẹ mình đang bắt từng con cổ trùng để sang thân thể bà ấy, bốn người bạn cũng cười nói thi nhau xem ai bắt nhiều hơn. Bắt xong Hoa Hạnh Chung và Phạm Đình Thanh mang nàng đi ngâm suối, nàng như pho tượng không thể cử động. Nhìn từng người ra đi do bị cổ trùng ăn thịt, nàng trừng to mắt muốn hét lên nhưng không thốt nên lời.

Mẹ nàng yêu nàng, đồng bạn tin tưởng nàng, bảo vệ nàng. Họ thà chết chứ không để nàng gặp nguy hiểm. Nàng nhớ đến Hạ Hân chết đi trong im lặng, cầu cứu chẳng ai hay, nhớ đến Giang Ly đau đớn giãy dụa cầu xin nàng giết cô ấy, nhớ đến Trần Ngân kêu nàng đừng quan tâm cô ấy, bảo nàng hãy đi đi rồi cắn lưỡi tự tử, nhớ đến bóng lưng từng rất hoạt bát nay lại trầm tĩnh đến lạ chạy về phía rừng sâu. Nhớ đến mẹ từng yêu thương nàng, chiều chuộng nàng. Tất cả đều đã cách xa nàng vĩnh viễn.

"Đừng ngủ nữa! Trình Thư!!!"

"Đừng ngủ, Trình Thư, sắp ra khỏi đây rồi."

"Trình Thư, ngươi còn ngủ nữa thì ta ném ngươi ở đây đó."

"Trình Thư à, đừng ngủ!"

Nhan Hoạ mơ màng nghe ai đó gọi một cái tên xa lạ, nhưng rất nhanh nàng nhớ được cái đó là tên của nàng. Muốn mở mắt nhìn mà chẳng gượng nổi, nàng rất mệt. Bỗng nàng thấy mẹ bước tới xoa đầu giống như lúc trước, nói với nàng rằng:

"Hoạ Hoạ, mau tỉnh đi con."

Giang Ly cũng bước đến nói với nàng:" Trình Thư, ta không trách ngươi, phải tỉnh rồi.",

Hạ Hân nhìn nàng nói:" Ta không trách ngươi." Nàng ta tinh nghịch nháy mắt: "May mà có ta ngươi mới kiểm chứng được đáp án của mình đó, đừng tự trách. Tỉnh đi, đừng ngủ nữa."

Trần Ngân cười tươi, nắm lấy tay nàng:" Trình Thư, ngươi phải sống! Đình Thanh và Hạnh Chung đang chờ ngươi, hãy tỉnh đi."

Linh Hoa vỗ mặt nàng, nắm tay nàng kéo đến một vòng tròn lớn rất sáng đẩy nàng vào vòng sáng đó, nói:" Thư Thư, bổn cô nương không cho phép ngươi xem thường mạng sống. Ta không trách ngươi đâu, ta muốn ngươi sống thật bình an. Đi đi, bọn ta cũng phải đi."

Nói xong, năm người từ từ tan biến. Nhan Hoạ cũng từ từ tỉnh dậy, nàng cảm giác được bản thân đang nằm trên một tấm lưng gầy, xóc nảy khiến nàng váng đầu. Nhan Hoạ yếu ớt hừ một tiếng.

"Đình Thanh, Trình Thư tỉnh rồi!!" Hoa Hạnh Chung vui mừng kêu lên.

Phạm Đình Thanh cõng Nhan Hoạ vẫn không dừng bước, mặt trời đã sắp lặn. Nếu dừng thì họ đều sẽ chết.

"Thanh..."

Phạm Đình Thanh hơi khựng bước nhưng lại tiếp tục chạy:" Trình Thư, ngươi ngủ mấy canh giờ đấy. Ngươi làm bằng nước hả, yếu ớt như thế."

Suốt dọc đường họ đã thay phiên cõng nàng, trách một chút thì có sao?

Nhan Hoạ cười, nàng muốn xuống khỏi lưng Phạm Đình Thanh nhưng nàng ta không cho phép. Nhan Hoạ nhìn phía trước, đôi mắt hơi mơ hồ bỗng sáng lên! Vì nàng nhìn thấy một tia sáng ít ỏi phía trước, có thể nhìn thấy được vài người đang đứng ở đó. Đó là lối ra, là lỗi ra duy nhất của cánh rừng này. Nàng cược thắng rồi, thắng rồi...

Nhan Hoạ chưa kịp vui mừng lại nghĩ tới đồng bạn, tuy nàng thắng nhưng đồng bạn chẳng còn bao nhiêu. Họ thắng địch một nghìn nhưng lại mất tám trăm... Nhan Hoạ vỗ vai Phạm Đình Thanh, nói:

"Đình Thanh, không cần đi quá nhanh đâu. Chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi."

"Gì?!"

Phạm Đình Thanh dừng chân ngay lập tức, Hoa Hạnh Chung cũng bất ngờ nhìn nàng. Nhan Hoạ gật đầu với họ, chỉ tay về một ánh sáng nhỏ nhoi phía trước.

Hoa Hạnh Chung bước lên phía trước vài bước, nàng ta khóc lên rồi lại cười, vừa cười vừa khóc. Phạm Đình Thanh đỡ Nhan Hoạ đứng vững, Hoa Hạnh Chung cầm lấy tay nàng. Họ nhìn nhau, cùng sánh vai chạy về phía trước, bỏ lại đoạn đường máu mà đồng bạn đã mở phía sau.

Các nàng cùng thề, dù sau này chỉ còn một hơi thở cũng phải san bằng nơi này và giết hết lũ súc sinh đó, lấy máu và đầu chúng tế bái đồng bạn và những vong linh đã bỏ mạng trong cánh rừng đầy tội ác này.

Phía lối ra, tên áo đen đang uống rượu cùng với người đẹp thì một người đi tới báo tin. Áo đen nhướng mày, cười ha hả vài tiếng rồi đứng dậy, mỹ nhân cười quyến rũ dựa vào tên áo đen thì bị hắn đẩy ra. Mất đà, nàng ta lùi ra phía sau mấy bước, mà phía sau ả, là một thanh kiếm đã được tuốt khỏi vỏ.

"Hức...a.." Mỹ nhân trợn mắt, không thể tin mà nhìn xuống bụng. Một thanh kiếm xuyên qua thân thể ả, máu tươi nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Như không muốn tha cho ả, thanh kiếm đó xoay một vòng, miệng duyên mấp máy muốn nói gì đó nhưng chỉ kịp thở một hơi rồi tắt thở.

(đọc truyện tại Wattp@d, Vietn0vel 0rigin và NovelToon. tôn trọng tác giả cũng là tôn trọng các bạn, xin cảm ơn!)

Nhan Hoạ đi ra đã chứng kiến cảnh này, nàng liếc về phía tên áo đen rồi cụp mắt, giấu tất cả hận thù xuống đáy lòng. Đây chưa phải lúc, nàng đấu không lại bọn chúng. Phạm Đình Thanh siết chặt tay nàng, Hoa Hạnh Chung đã buông tay nàng ra. Nàng ta đi lên vài bước bộ dạng như muốn giết chúng, Nhan Hoạ kéo nàng ấy lại lắc đầu.

Hoa Hạnh Chung đỏ mắt, kiềm thống hận thù của bản thân lùi lại. Tên áo đen thấy thế hứng thú cười cợt, hắn nói:

"Chà, ba mươi người chỉ có bốn người toàn thây. Lần này tốt hơn lần trước nhỉ? Quan Nhị?"

Quan Nhị liếc hắn, nói:" Lần trước không có ai thoát, xem ra ba đứa này là hạt giống tốt.",