Đích Nữ

Chương 12: Ăn Thịt Mẹ?


Bốn?

Nhan Hoạ đảo mắt nhìn xung quanh, nàng nhìn thấy trong đám bọn chúng có một người rất quen mắt. Quách...Nhàn? Tại sao Quách Nhàn lại ở đây? Đầu óc vận chuyển nhanh chóng, nàng có một suy nghĩ đáng sợ.

Phạm Đình Thanh và Hoa Hạnh Chung cũng nhận ra Quách Nhàn, họ nhìn nhau không nói gì. Tên áo đen thấy họ thắc mắc, hắn cũng không giấu:

"Quách Nhàn là người của bọn ta, sau này các ngươi là đồng bạn, phải chăm sóc nhau." Nói xong hắn vẫy tay, Quách Nhàn cũng đi tới cười với các nàng. Chỉ là nụ cười này rất biến thái, vặn vẹo.

Quan Nhị nói:" Các ngươi thật lí trí, lại có thể sống sót ra khỏi đây. Lần trước có người ra khỏi đây cũng đã qua ba bốn năm, chính là Tiểu Nhàn Nhi. Tiểu Nhàn Nhi là người xuất sắc nhất, không những có thể ra khỏi mà còn là người thẳng thắn."

Hoa Hạnh Chung không thể tin nhìn Quan Nhị, hỏi:" Vậy lúc trong rừng những người ngươi dắt đi đâu rồi?"

Quách Nhàn cười, nàng ta nói lanh lảnh:" Đêm đầu tiên đều đã chết, nhìn bọn chúng la hét rất vui tai."

Hoa Hạnh Chung run lên, bước lên phía trước hỏi: "Sao các ngươi lại làm thế? Không phải các ngươi tìm người để huấn luyện sao? Tại sao lại hại chết họ?"

Quan Nhị khinh khỉnh:" Ngu ngốc không có chính kiến thì sống làm gì?"

Quách Nhàn chỉ nhìn đăm đăm Hoa Hạnh Chung, Nhan Hoạ tiến lên kéo nàng ấy về sau lưng mình. Quách Nhàn hứng thú nhìn Nhan Hoạ, ả nói:

"Cha nuôi, nàng ta là người chống lại con khi ở trong rừng."

Áo đen hỏi: "Con hứng thú với con nhóc này sao?"

Quách Nhàn gật đầu, nàng ta thấy người này rất ưu tú, có thể trở nên xuất sắc giống mình. Nhưng áo đen lại lắc đầu, hắn nói:

"Không được, thiếu chủ vừa mắt nó."

Quách Nhàn ỉu xìu, ả tuy không cam lòng nhưng đành từ bỏ. Thiếu chủ là to nhất, không ai dám tranh với hắn cả.

Ả không hứng thú với ai nữa bèn quay người về phía xe ngựa, bọn chúng cũng rút quân khỏi nơi này. Nhan Hoạ liếc nhìn vài tên đang lén lút đổ một thứ bột gì đó ở bìa rừng, có lẽ là thứ làm cho đám cổ trùng kia không chạy ra khỏi đây.

Ba người các nàng bị cột tay bằng dây thừng, một đầu dây nối liền với xe ngựa. Phạm Đình Thanh trợn mắt, bọn chúng muốn các nàng chết sao? Nhan Hoạ nhìn nút thắt, là nút chết không thể mở.

Chưa nghĩ ra cách đã bị một lực kéo về phía trước rồi dần nhanh lên, từ từ, Nhan Hoạ không chạy kịp mà chỉ có thể để xe kéo đi một đoạn mới loạng choạng đứng thẳng người nhưng rất nhanh lại ngã sấp xuống nền đất mặc cho xe kéo đi. Nước mắt chảy ra, vừa đau đớn vừa tủi nhục. Nhan Hoạ nhìn sang hai người kia, Hoa Hạnh Chung đã ngất xỉu do đầu bị đập xuống một hòn đá, còn Phạm Đình Thanh có khinh công nên không thảm như nàng và Hoa Hạnh Chung, miễn cưỡng có thể chạy vững.

Nhan Hoạ cũng có khinh công nhưng không thạo, kêu nàng đánh nhau trèo cây còn được chứ kêu bay thì nàng bất lực. Đến đoạn cua, Nhan Hoạ bắt lấy cơ hội cho Phạm Đình Thanh một ánh mắt, hai người hợp sức cố gắng xốc Hoa Hạnh Chung lên vai nàng ta.

Hoa Hạnh Chung rơi xuống mấy lần mới có thể ổn định, may mắn Hoa Hạnh Chung gầy nhỏ mới có thể miễn cưỡng nằm trên vai Phạm Đình Thanh. Hoa Hạnh Chung trước mắt đã an toàn nhưng Nhan Hoạ đã kiệt sức, hai chân nàng bị đá cứa chảy máu rất nhiều. Toàn thân đau đến mất cảm giác, Nhan Hoạ dần dần nhắm mắt rồi rơi vào hôn mê.

Ào!!!

Nhan Hoạ bị dội nước giật mình tỉnh dậy, chưa kịp định thần đã bị một cái thùng chọi vào đầu đau điếng người. Mắt bị một chất lỏng che phủ khiến nàng mở mắt rất khó khăn.

"Tỉnh dậy cho ta! Con mẹ nó ai cho ngươi ngủ hả?"

Một tiếng nói bén nhọn vang bên tai khiến thái dương Nhan Hoạ giật giật, nàng gượng mở mắt xem ai là chủ nhân của giọng nói này, có hơi quen quen. Ồ, không bất ngờ lắm, là Quan Nhị.

Ả ta lúc này đang chống nạnh hất mặt nhìn nàng, thấy nàng mở mắt thì đá vào đầu nàng một cú khiến Nhan Hoạ váng cả đầu.

Quan Nhị nói: "Đi tới chỗ Thiếu chủ." Nói xong liền kéo tóc nàng lôi đi, cảm giác đau rát quen thuộc khiến Nhan Hoạ tỉnh táo lại đôi chút.

Nàng nghĩ thầm 'sao mụ này lại thích kéo tóc người khác thế?'. Loạng choạng đi theo Quan Nhị, tới một căn phòng không thể nào quen thuộc hơn. Nhưng lần này không bị đẩy vào mà là đạp vào, Nhan Hoạ nghiến răng kiềm chế.

"Ồ, tới rồi?"

Nàng đứng dậy cúi đầu trả lời: "Thiếu chủ..."

Người đàn ông ngồi trên ghế, hắn nhìn hai chân gần như sắp tàn phế của nàng rồi lộ vẻ tìm tòi, hắn đã nghe Quan Nhị kể lại hết tất cả. Từ chuyện nàng chống lại Quách Nhàn tách ra đến đoạn đường khi về trại. Nhóc con này như một con gián, dù có bị chặt đầu cũng gượng mà sống. Hắn tán thưởng nhóc con này, muốn nhóc con này trở thành thanh đao sắc bén nhất của hắn.

Nhưng để trở thành một thanh đao bên cạnh hắn thì nhóc con này phải trải qua tất cả đau đơn thống khổ nhất, hắn gật đầu với một tên áo đen, người đó dâng lên một cái bọc da hổ được bảo quản bằng băng lên trước mặt Nhan Hoạ.

Khoé mắt Nhan Hoạ co rút kịch liệt, nàng nhận ra thứ này, chẳng phải là mẹ của nàng hay sao? Nhan Hoạ nhìn chằm chằm vào bọc da hổ, chân run rẩy muốn bước lên giật lại nhưng bị Quan Nhị nắm tóc kéo về.

Nhan Hoạ lắc đầu muốn thoát khỏi tay Quan Nhị nhưng đổi lại chỉ là cơn đau rát dữ dội, Thiếu chủ cũng bước xuống trước mặt nàng. Hắn cười dịu dàng nhưng nàng lại lạnh sống lưng, hắn nói:

"Ta nghe nói ngươi đã ăn thịt con súc sinh từng ăn mẹ ngươi?"

Nhan Hoạ lắc đầu, càng giãy dụa mạnh hơn. Quan Nhị nắm đầu nàng đập xuống đất, vết thương mới chồng lên vế cũ. Đau đớn làm nàng tỉnh táo lại đôi chút, cố gạt bỏ hình ảnh đó nhưng nó đã ám ảnh nàng.

Thiếu chủ ngồi xuống nắm lấy cái cằm đầy máu của nàng, ngón tay miết lên môi nàng nói:

"Có thể xem như ngươi gián tiếp ăn thịt mẹ ngươi không nhỉ?"