Đích Nữ

Chương 13: Ăn Thịt Mẹ? (2)


Chút tỉnh táo vừa được kéo về lại bị câu nói này quật đi, thân thể Nhan Hoạ run rẩy kịch liệt, đồng tử co lại, tay bấu chặt lấy người đàn ông trước mặt. Nàng...muốn...giết...hắn.!!!

Thiếu chủ mặc kệ nàng đang bấu chặt, hắn nói: "Hận ta sao? Là lỗi của ngươi mà? Ngươi bỏ bà ta lại nơi đó nên mới bị con súc sinh kia ăn, là ngươi hại chết mẹ ngươi."

Nhan Hoạ lắc đầu, nàng không có, không có mà... Nhưng hắn vẫn thì thầm bên tai nàng, lặp lại những câu nói kia.

Là nàng hại mẹ sao?

Không!

Nhưng nếu không để bà ấy ở lại, kết quả sẽ thế nào?

Không phải!

Nàng không có, không có hại mẹ!!

Là ngươi hại bà ấy, ngươi khắc mẹ của mình!

Không!!!

Lí trí Nhan Hoạ đấu tranh kịch liệt, nàng càng lúc càng run dữ dội. Thần kinh căng chặt mấy ngày qua bỗng nhiên thả lỏng, kéo theo cơn đau đầu ập tới. Nhan Hoạ từ từ buông lỏng tay không giãy dụa nữa, ngất xỉu tại chỗ.

Thiếu chủ nhìn người nằm dưới đất, đôi mắt hắn nhìn nàng như nhìn một xác chết, không có cảm xúc. Phất tay cho người ném nàng vào ngục tối, hắn bỗng nhiên nhìn cái bọc da hổ rồi cười man rợ.

Tỉnh lại đã là mấy ngày sau, đã nửa tháng Nhan Hoạ rời khỏi gia đình, nàng nhớ nhà. Hôm nay là Giao Thừa, cũng là lúc nàng được sinh ra đời. Bây giờ lúc ăn cơm đoàn viên, không có nàng và mẹ, cha và bà nội ông nội có lo lắng hay không?

Nhan Hoạ vùi đầu vào gối khóc nức nở, nàng chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém, dù trưởng thành sớm nhưng nàng cũng ước ao được về nhà sa vào vòng tay ấm áp của gia đình.

Nhan Hoạ nhớ lại Giao Thừa năm trước, nàng được tặng rất nhiều ngân lượng và trân châu. Tất cả đều được nàng cất kín vào dưới giường, đó là bí mật của nàng và muội muội. Muội ấy ngốc lắm, bị nàng lừa hết tiền mà còn ngây ngô chạy theo nàng ngọt ngào gọi ''tỷ tỷ".

Đại ca là người thô kệch, nóng nảy từ nhỏ nên đã theo ông ngoại ra chiến trường. Mười tuổi trà trộm vào đám trẻ con bên địch tiến vào quân doanh, một mồi lửa đốt sạch kho lương của bọn chúng. Ông ngoại biết chuyện đã treo hắn lên đánh cho gãy chân, ông nói hắn tự ý lẻn đi đã nguy hiểm, nhỡ bị quân địch bắt được thì ông hối hận cả đời.

Sau trận đòn đó đại ca trầm ổn hơn, không còn nóng nảy nữa, hắn trưởng thành hơn, không ít lần lập công trên chiến trường.

Đại ca dung túng nàng nhất, hắn cưng chiều nàng, luôn dỗ dành nàng mỗi khi nàng tức giận vô cớ. Tuy một năm chỉ gặp được vài lần nhưng nàng thích đại ca nhất, hắn cao lớn lại ấm áp, nàng thích nằm trong lòng hắn mà ngủ say.

Nhị ca là một con hồ ly, hắn lòi đuôi rất sớm. Hắn là người xuất sắc nhất trong mấy đứa con của cha, là người được cha chỉ định sẽ là người nối nghiệp chức quan Thái phó của ông ấy. Nhưng đáng tiếc hắn lại không có hứng thú với quan trường, thứ hắn hứng thú chỉ có tiểu ca ca nhà bên.

Quan viên trên triều hay nói cha vô phúc, đứa con xuất sắc nhất lại là đoạn tụ làm ông ấy tức đến vểnh râu. Đại ca nghe được lập tức vác cung tên đến nhà quan viên đó, bắn cánh cửa nhà hắn thành một con nhím. Hoàng thượng biết được chỉ cười cười gọi hắn vào chầu vua. Nhưng chỉ sau một buổi tối đã trở mặt đuổi hắn về biên quan.

Nhị ca là người dạy nàng cách nói dối không chớp mắt, dạy nàng cách mở miệng lừa người. Nàng nhớ có lần hắn lừa nàng mặc quần áo cung nữ vào cung rồi vứt nàng ở đó, sau đó bị một vị nương nương hiểu nhầm là nàng vô phép vô tắc. May mà có bà nội cứu, không thì nàng hận nhị ca chết mất.

Tứ ca là người dịu dàng thông minh, tuy hơi kém nhị ca về độ mưu mẹo nhưng là gương mặt sáng giá cho chức Thái phó. Cha thở dài nhìn nhị ca đang dính lấy tiểu ca ca nhà bên rồi vỗ vai tứ ca nói hắn sau này đi theo mình lên triều.

Chưa kết thúc hồi tưởng tốt đẹp đã nghe thấy tiếng xích leng keng mở cửa, nàng đang bị nhốt ở nhà lao, tuy không sáng lắm nhưng rất ấm.

Tên mở cửa mang đến cho Nhan Hoạ một cặp lồng, Nhan Hoạ nhúc nhích lết đến gần cặp lồng mở nó ra, một chén cơm, một đĩa thịt vo viên, một cải trắng luộc và một chén sữa. Nhan Hoạ đã hai ngày không ăn gì nên đói lả, nàng không nghĩ nhiều mà cầm chén sữa uống vội.

Có độc cũng được, chết sớm cũng tốt...

Nhan Hoạ nhìn thịt trong dĩa, ăn miếng đầu tiên, là mùi vị trong kí ức, mẹ từng tự tay xuống bếp làm cho nàng ăn. Nước mắt chợt rơi, nghẹn ngào không thở nổi, Nhan Hoạ tập trung ăn, xem nó như là bữa cuối cùng. Có độc cũng được, có chết không không thể để bản thân thiệt thòi dược.

Sau khi đã ăn hết sạch thức ăn, Nhan Hoạ co ro lại một góc tiếp tục chìm trong kí ức xinh đẹp rồi thiếp đi.

Tới tối, có người đến thăm nàng, là Thiếu chủ. Nhan Hoạ không nhìn hắn mà chỉ lẳng lặng nhìn ra ánh trăng phía cửa sổ. Trăng không tròn lắm nhưng đó lại là ánh sáng duy nhất chiếu sáng nơi ngục tù này.

"Món ăn thế nào?"

Thiếu chủ thấy nàng không nói gì bèn mở miệng trước, còn nàng vẫn như thế, không xem hắn ra gì. Nàng không muốn giả vờ nữa, dù có chết cũng được, xuống dưới đó tạ tội với họ.

Thiếu chủ nheo mắt phượng, hắn bước tới ngồi cạnh nàng, tay nắm lấy cằm xoay lại.

"Ta đang nói chuyện với ngươi, thứ dòi bọ như ngươi cũng dám phớt lờ ta?"

Nhan Hoạ cụp mắt nhìn cái tay đang chạm vào người nàng, ánh mắt ghét bỏ. Nàng khinh miệt: "Thiếu chủ, ngươi không sợ ta cắn đứt tay ngươi à?"

Hắn cười, lực tay mạnh hơn, nói: "Ồ, bình tĩnh như thế? Ta không biết có nên nói cho ngươi biết tung tích của mẹ ngươi không nhỉ?"

Nhan Hoạ nhìn hắn: "Ngươi có gan thì đừng nói."

"Ha ha, đúng là rất thú vị. Vậy gan ta nhỏ, mẹ của ngươi...." Hắn đảo mắt vài vòng rồi nói, giọng vui sướng: "Có lẽ đã trở thành một phần máu thịt của ngươi rồi."