Đích Nữ

Chương 14: Đám người kì lạ


Nhan Hoạ kinh hãi, trợn to mắt nhìn hắn. Toàn thân run lên, nàng nhìn thực hạp cách đó không xa. Lắp bắp thì thào:

"Không... Không thể nào..."

Hắn nói: "Là như thế, ngươi ăn mẹ của ngươi rồi, còn ăn rất ngon."

Nhan Hoạ ôm đầu mình lắc điên cuồng gào khóc lên như một con thú non lạc khỏi đàn: "Không... Ngươi nói dối, nói dối..."

Thiếu chủ đứng lên cầm cặp lồng hạp ném ra xa, cười khoái chí nói: "Nào, Trình Thư, tới cầm thứ đã từng chứa mẹ ngươi đi. Hãy bò tới đó giống như một con chó đang đánh hơi thức ăn ấy."

Đôi mắt Nhan Hoạ như muốn nứt ra, nước mắt chảy dài, như đang bị hắn điều khiển mà bò tới đó như một con chó, hai tay nàng run rẩy chạm vào cái đĩa đã trống không, nước mắt rơi xuống. Ôm cái đĩa vào lòng, nàng gọi thầm 'mẹ ơi', khóc không thành tiếng.

Thiếu chủ vẫn ngồi đó quan sát nàng, chưa đủ, hắn cần một người tàn nhẫn máu lạnh chứ không phải một người chỉ biết trợn mắt rồi khóc lóc. Năm xưa hắn còn ăn sống cả thịt cha mình chỉ để giữ mạng, nhớ lại cảm giác cắn xé từng miếng thịt làm hắn trở nên hưng phấn. Hắn, cần một người giống như thế.

Hắn cười dịu dàng đi tới vuốt tóc nàng, nói: "Trình Thư, ta muốn ngươi sống không được, chết cũng không xong. Hãy nghỉ ngơi cho tốt, phúc của ngươi vẫn còn ở phía sau."

Mắt Nhan Hoạ dại ra nhìn vào hư không, mặt tái đi, ngón tay nắm chặt cái dĩa đã trắng bệch. Nàng như một con rối mà lẳng lặng ngồi đó, mặc kệ chuột và gián chạy xung quanh. Nàng cứ lặp đi lặp lại một chữ 'Thuần', giống như sợ quên mất nó.

Nói xong hắn đi ra ngoài, khi ra khỏi nhà lao hắn nhìn cái bọc da hổ đang được thuộc hạ cầm. Hắn ban đầu định ép nàng ăn sống nó nhưng hắn đổi ý, có chút không nỡ nên cố ý nói dối để nàng bất lực. Nàng thống khổ như thế hắn rất vui vẻ.

Hắn nhìn bọc da hổ rồi phất tay nói: "Vứt cho bọn chúng, chúng cũng lâu rồi chưa ăn "thịt".

"Dạ."

Nhan Hoạ cứ ngồi đó tới hừng đông rồi ngất đi, trong tay vẫn nắm chặt lấy cái đĩa, xem nó như sinh mạng của mình. Khoé mắt chảy xuống một giọt máu đỏ.

Bốn ngày sau.

Phạm Đình Thanh, Hoa Hạnh Chung và nàng bị áp giải đến một khu rừng nhỏ và khá hoang vu với hơn bốn mươi đứa trẻ khác, xung quanh có rất nhiều rào chắn khiến Nhan Hoạ nghi hoặc. Những đứa trẻ có đứa bình tĩnh, có đứa lại yếu ớt khóc lên.

Nàng nhìn thấy trong đám người có Quách Nhàn, Hoa Hạnh Chung cũng thấy ả ta nhưng nàng ta đã không còn phản ứng mạnh giống như lần trước. Phạm Đình Thanh nhíu mày, không biết Quách Nhàn này còn muốn giở trò gì.

Nhan Hoạ hít thở đều, nàng đã bình tĩnh sau cơn sốc khi ở nhà lao, nhưng nó đã khảm sâu vào tâm trí nàng, khiến nàng chỉ vừa nhìn thấy thịt đã muốn ói ra, nhưng tên súc sinh kia lại cố ý một ngày ba bữa đều là thịt. Nàng nhìn một bàn toàn thịt trước mặt, kiềm nén cơn buồn nôn mà nhai nuốt cơm trắng, còn hắn thì đứng bên cạnh hứng thú nhìn nàng.

Lúc này tên đó đang mỉm cười nhìn nàng, tay cầm miếng thịt còn nhỏ máu như đang dụ một thứ gì đó.

Nửa canh giờ sau, bọn áo đen đẩy một cái lồng sât ra giữa sân, lờ mờ có thể nhìn thấy vài bóng người trong đó. Chúng tháo miếng vải xuống làm nàng thấy rõ người bên trong, là một đám người đang lim dim ngủ. Bọn chúng mở cửa ra, Nhan Hoạ nhíu mày, trực giác nàng cho biết bọn người trong lồng sắt kia không đơn giản.

Khi những tên áo đen rút khỏi vùng đất đó, tên súc sinh kia đứng trên lầu cao cầm miếng thịt ghim lên cung tên rồi bắn xuống trước cửa lồng sắt. Bọn người ở trong như đánh hơi được mùi thịt, chúng đồng loạt mở mắt rồi bò bốn chân tới tranh miếng thịt đang nhỏ máu đỏ thẫm.

Nhan Hoạ phản ứng rất nhanh, nàng kéo tay Phạm Đình Thanh và Hoa Hạnh Chung chạy trốn thật nhanh. Nhan Hoạ hét lên gọi những người khác hãy trốn đi, nàng quay đầu thì nhìn thấy có hai tên đang túm lấy một đứa trẻ mà cắn xé ngấu nghiến.

Tiếng kêu của nàng và đứa trẻ đó cảnh tỉnh những người khác , nàng biết mình không có khả năng cứu người, giờ khắc này, cơ hội sống chỉ nằm trong tay bản thân mà thôi.

Tốc độ chạy của Nhan Hoạ rất nhanh, Phạm Đình Thanh có khinh công nên còn nhanh hơn cả nàng, Hoa Hạnh Chung chạy chậm nên bị Phạm Đình Thanh vác lên mà cắm đầu chạy trối chết.

Bọn họ chạy nhanh hơn những người khác nên cơ hội sống cao hơn rất nhiều, nàng lựa chọn đường quằn quèo mà hướng tới, chạy suốt nửa canh giờ nên miễn cưỡng bỏ xa đám người phía sau. Trước mắt có thể xem là an toàn nhưng họ không dám thả lỏng.

Hoa Hạnh Chung được thả xuống đất, nàng ta ôm cái bụng bị vai của Phạm Đình Thanh cấn đau đến chảy cả nước mắt, bỗng nói ra một câu:

"Ta hiểu cảm giác của Linh Hoa rồi, thì ra là như thế này."

Lời vừa dứt ba người đều im lặng, Phạm Đình Thanh ngớ người một lúc rồi cười khổ. Hoa Hạnh Chung cúi đầu, nhìn những hòn đá dưới chân, Nhan Hoạ nén lại cảm xúc nhìn xung quanh.

Nàng chỉ tay về một tảng đá lớn, bên cạnh còn có bụi cây to. Ba người nhìn nhau rồi cũng núp sau tảng đá đó, vì có bụi cây to che chắn hai phần nên có thể nói là an toàn.