Đích Nữ

Chương 15-2: Ngoại Truyện Nhị ca và Tiểu Ca Ca xinh đẹp


Nhan Nhiệm từ khi mới bốn tuổi đã thích dính lấy Bách Triều, con trai vừa mới chào đời của Tham Tri phủ. Bảy tuổi đã suốt ngày ẳm bế người ta trên tay không buông, làm đứa nhỏ ghét bỏ hắn đến nổi thấy mặt là khóc rống lên, nhưng Nhan Nhiệm sao có thể từ bỏ? Hắn ba bữa sáng trưa chiều đều đặn chạy sang Bách gia điểm danh, đến nỗi Bách Hải cha của Bách Triều đùa rằng sẽ nhận Nhan Nhị thiếu làm con nuôi.

Năm Nhan Nhiệm mười tuổi đã thông thạo Thơ, Cờ, Văn cổ, Tính toán. Được Hoàng thượng hết lòng khen ngợi, cha Nhan cũng nói sau này Nhan Nhiệm sẽ kế thừa ông. Nhan Nhiệm lúc đó chả hiểu chuyện, hắn cứ đồng ý cho có rồi lại chạy sang nhà Bách Triều.

Bách Triều sáu tuổi vẫn là một bé yếu ớt nhưng lại rất xinh đẹp, đối với một nam nhân nói xinh đẹp thì có lẽ hơi quá nhưng nói Bách Triều xinh đẹp thì chính là sĩ nhục hắn. Mắt to tròn, mũi đỏ đỏ, môi hồng răng trắng cười lên khiến cho ai cũng muốn ôm vào lòng xoa nắn.

Nhan Nhiệm mười chín tuổi đã biết mình không thể nối nghiệp cha bèn tự công khai bản thân là đoạn tụ, cũng nói mình thích Bách Triều làm cho Nhan Thái phó tức giận lấy gậy đập hắn tơi tả nhưng chả lay động được.

Bách Triều nghe tin bèn chạy sang cuỗm Nhan Nhiệm đi mất, còn nói với cha mình rằng sẽ cùng Nhan Nhị thiếu đi chữa bệnh đoạn tụ, sau một năm sẽ trở về.

Cha Nhan và Cha Bách đều hi vọng Bách Triều sẽ giúp được Nhan Nhiệm, nhưng sẽ chẳng ai ngờ sau một năm Bách Triều cũng cong vẹo mềm nhũn thành cọng bún.

Cha Nhan biết chuyện chỉ thở dài nhìn Nhan Nhiệm đang dùng tư thế con bạch tuộc mà bám lẫn tay chân lên thân thể Bách Triều, Cha Bách tức đến hộc máu, hắn vừa mắng vừa chửi đổng khiến cho Bách gia gà bay chó sủa.

Vài Năm Sau, Kinh Thành

"Triều, ngươi nói xem cha ngươi biết ngươi bỏ của chạy lấy người có chém ta không?"

Một giọng nói líu ríu cứ vang bên tai suốt dọc đường làm cho Bách Triều muốn y câm miệng ngay lập tức, nhưng chỉ là muốn mà thôi. Bách Triều liếc mắt nhìn người bên cạnh, người này rõ ràng lớn hơn bản thân vài tuổi, là thiên tài trong thiên tài nhưng lại như một đứa con nít. Nhưng hắn có thể làm gì? Ngoài cưng chiều ra có thể làm được gì sao?

Bách Triều ôm lấy eo Nhan Nhiệm, nhỏ giọng hỏi: "Nhị Thiếu gia của ta ơi, em có muốn tới Nam Thành không?"

Nhan Nhiệm không làm giá, trực tiếp ngã vào người hắn, xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi: "Đi chứ, gia đưa Triều đi thuê trọ!"

Mắt Bách Triều tối lại, khoé môi cong lên. Hắn nhìn Nhan Nhiệm như một miếng thịt đang chực chờ dâng lên tận miệng, Nhan Nhiệm nhận ra ánh mắt của hắn, nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó.

Mắt Nhan Nhiệm sáng lên khi thấy cách đó không xa là một thanh lâu, mà còn là thanh lâu của tiểu muội muội. Hắn kéo tay Bách Triều chạy vào, người đón khách thấy người quen liền mời họ vào, đưa tới một gian phòng tốt nhất.

Nhan Nhiệm vừa vào phòng liền nghênh đón một tràn cắn mút ở môi, y phối hợp há miệng đảo lưỡi làm người đối diện càng thêm điên cuồng. Áo ngoài đã bị ném từ khi nào, lộ ra trung y màu đỏ thẫm, tô điểm lên vẻ quyến rũ của Nhan Nhiệm.

Bách Triều gần như mất cả lí trí, hắn yêu say đắm người trước mặt, hắn dùng mũi cọ vào má người kia, cái lưỡi linh hoạt của hắn liếm láp đôi môi hồng nhạt, mạnh mẽ cắn nuốt hơi thở của y. Hắn muốn y khảm sâu vào thân thể mình, muốn y cả đời không thể tách khỏi hắn.

Lưỡi dần dần thăm dò xuống cằm, cổ. Tại đây, Bách Triều dùng lực mút mát, làm phần cổ vốn đã trắng rất nhanh liền xuất hiện vài dấu hôn đỏ mờ ám. Hắn cắn mút say mê làm Nhan Nhiệm rên rỉ khe khẽ, chính tiếng rên này khiến cho Bách Triều ngày một dấn sâu vào d.ục vọng.

Tay luồn xuống eo nhỏ, ngón tay mân mê đến gần dây thắt lưng, xoa vài lần rồi kéo nhẹ. Trung y bị kéo xộc xệch, trước ngực đã có vài dấu hôn d.âm đãn.g trước đó do Bách Triều tạo ra. Hắn nhìn thành quả trước mặt mà đắc ý, ngắm nhìn nửa thân trên mảnh mai của Nhan Nhiệm như một món bảo vật quý giá.

Cái tay hư hỏng luồn vào trong áo xoa nắn hai hạt đậu đỏ hồng sưng nhẹ của Nhan Nhiệm, y run lên, tiếng thở dốc phả lên cổ Bách Triều làm hắn càng ngày càng dùng sức. Hắn vác Nhan Nhiệm đặt lên giường, cởi áo lót của y ném xuống đất, cúi đầu dùng lưỡi đảo quanh hai hạt đậu.

"Ư..ưm...a..."

Nhan Nhiệm rên rỉ, y rướn người như đang khen ngợi Bách Triều, hai tay ôm đầu hắn như muốn hắn hãy làm y thoải mái hơn nữa.

Bách Triều mút mạnh, hạt đậu trước mặt lập tức trở nên kiều diễm, ánh nước lóng lánh làm hắn hưng phấn mà cắn xé bên còn lại. Nhan Nhiệm đã xụi lơ vì thoải mái, tay của Bách Triều đang dần mò xuống vật nhỏ của y mà xoa nắn, bị k.ích thích một lúc hai nơi khiến y nhanh chóng tiết ra chất dị.ch màu trắng đục.

Bách Triều nhìn chất lỏng màu trắng trên tay mình, cười khẽ rồi đưa lên thưởng thức, ánh mắt nhìn Nhan Nhiệm như đang nói rằng thứ này rất ngon, không hề tanh một chút nào.

Mặt Nhan Nhiệm đỏ ửng, y khép hai chân lại, dùng đầu gối ma sát thứ đang sưng to và nóng bỏng kia. Bách Triều bắt lấy vật nhỏ vừa tiết ra, hắn dùng cái lưỡi điêu luyện của mình mà ma sát nó. Tay không rảnh rỗi mà đưa hai ngón vào miệng Nhan Nhiệm cùng với cái lưỡi đáng yêu của y chơi đùa, Nhan Nhiệm bị đùa đến thần trí không rõ, liên tục tuôn nước bọt xuống giường và rên lên những tiếng không rõ.

Bé cúc nhỏ bị một vật thon dài quen thuộc chen vào, Nhan Nhiệm cong người, hai tay nắm chặt miếng lót giường, cúc huy.ệt theo bản năng co lại như muốn đẩy thứ dị vật đó ra.

"Ngoan... Nhiệm Nhiệm, ngoan một chút."

"Ư...Tr...Triều...a...a..."

Bên trong cúc huy.ệt ấm nóng đã chen được ba ngón rồi lại bốn ngón tay không ngừng xoa bóp và khuếch trương, dị.ch trắng từng giọt từng giọt rơi xuống giường và dính lên ngón tay làm mồ hôi trên trán Bách Triều tuôn không ngừng.

Hắn dùng tay kia với lấy một chai nhỏ trắng sứ ở dưới gối, Nhan Nhiệm thấy thứ đó, mặt vốn đã đỏ nay lại càng thêm đỏ lựng. Bách Triều chế chất lỏng từ trong chai ra lên vật to lớn của mình rồi dùng tay xoa đều, tuốt theo chiều dài của nó.

Nhan Nhiệm không chịu thua, y dùng hai lòng bàn chân của mình bắt đầu xoa nắn thứ đã cùng mình sênh ca hàng đêm. Hơi thở Bách Triều nặng nề kiềm chế, bắt lấy một cái chân để lên vai, hắn rút tay mình ra khỏi cúc hu.yệt, không nói trước mà một đường đi vào.

"Á...a....a....ha...a..."

"Hừm...ha..."

Tiếng nước giao nhau, tiếng da thịt va chạm bành bạch, tiếng rê.n rỉ đứt quãng, tiếng thở dốc sung sướng tạo nên một vùng trời hoan ái, trở thành một bài hợp tấu khiến cho người ta đỏ mặt.

"Bạch...Bạch...Bạch...."

Thịt to cứ nhồi nhét vào c.úc hu.yệt ướt đẫm d.âm d.ịch không ngừng nghỉ, bọt trắng rơi vãi đầy giường khiến cho khung cảnh vốn đỏ mặt tía tai lại thêm một phần d.âm đã.ng.

"A...Tr...Triều...Chậm...chậm một...một chút...á....a..."

"Không thích."

"A....a....ư..."

Bạch Bạch Bạch

Bách Triều đổi tư thế, vừa đi vừa ôm Nhan Nhiệm thúc như vũ bão, mà Nhan Nhiệm chỉ biết ôm cổ hắn mà kêu to. Bị đặt ở khung cửa sổ, Nhan Nhiệm sợ hãi ôm chặt người phía trên, bên dưới vì sợ mà càng siết chặt hung khí đang điên cuồng xỏ xuyên y.

"A...Triều...à...a..."

"Ngoan, bám vào khung cửa đi."

Bách Triều xoay Nhan Nhiệm một vòng trên không trung, thấp giọng dụ dỗ y. Bỗng nhiên cơ thể và cự vậ.t xoay tròn một vòng khiến Nhan Nhiệm co rút toàn thân, nhưng chưa kịp để y bám chắc đã thúc sâu tận trong cùng cơ thể Nhan Nhiệm.

"Aaa...a...."

Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch

"Ha...a...Đừng...a..chậm...chậm...a..."

"Nhiệm Nhiệm, em nhìn xuống dưới đi."

Nhan Nhiệm mở đôi mắt mông lung bị nhuộm màu tình dục ra, theo hướng ngón tay mà nhìn xuống dưới. Y cứng đờ khi thấy phía dưới là toàn bộ khung cảnh sinh hoạt của người dân ở đây, cúc huy.ệt vì khẩn trương mà siết chặt làm Bách Triều phía sau hít sâu mấy lần.

Bách Triều thì thầm bên tai Nhan Nhiệm, hai tay ngắt nhéo hai điểm đỏ thắm trước ngực: "Nhiệm Nhiệm, em xem. Có phải chỉ cần ta kêu một tiếng thì liền có người nhìn lên hay không?"

Nhan Nhiệm lắc đầu nguây nguẩy, giọng nói đứt quãng: "Đừng...mà...a...hức...a..."

Bách Triều cười, dùng một tay chơi dùa vật nhỏ giữa hai chân y, một tay se hạt đậu đỏ: "Sao thế? Em thích sao? Kẹp chặt như thế, muốn làm nó hỏng hả? Nếu hỏng rồi thì sau này lấy gì làm em thoải mái, hửm?"

Vừa dứt lời liền dồn dập đâm rút, Nhan Nhiệm chỉ có thể bám chặt vào khung rên la những tiếng yếu ớt. Vật nhỏ bị túm chặt khiến y vừa sư.ớng vừa khổ, cuối cùng Bách Triều tiết ra một dòng d.ịch ấm nóng vào tận sâu bên trong bụng của Nhan Nhiệm. Y trợn trắng mắt lên, lè lưỡi ra, toàn thân run bần bật vì thoải mái.

Mà vật nhỏ của y liên tiếp phun ra chất lỏng màu trắng đục rồi đến vàng nhạt không thể kiềm chế.

Chưa kịp định thần, Nhan Nhiệm đã bị ôm đi đến giữa phòng. Y được đặt lên bàn trà, hai chân gác lên vai Bách Triều, bị hắn đ.âm thúc điên cuồng.

"A...a...ư...a..."

Từ bàn đến giường, từ giường đến dựa lưng vào vách cửa lớn rồi lại đến tư thế từ phía sau.

Tiếng rên rỉ thoải mái và tiếng da thịt chạm nhau cứ len lỏi khắp căn phòng, hết lần này đến lần khác hoà vào tiếng thở dốc sung sư.ớng. Âm thanh của tình dục cứ văng vẳng đến khuya mới dừng lại, hai thân thể mệt mỏi cùng tắm rửa sạch sẽ rồi ôm nhau chìm vào mộng đẹp.

Nhan Nhiệm không hề biết sáng mai thứ đánh thức y sẽ là c.ự vật to lớn đang đưa đẩy mạnh mẽ trong cơ thể mình và cảm giác được lấp đầy này khiến y mê đắm không thể dứt. Nó như thuốc phiện làm Nhan Nhiệm đê mê khó tả, mà Bách Triều cứ mỗi buổi sáng sớm và tối muộn sẽ không bao giờ quên làm một chuyện khiến cả hai hoà cùng nhịp thở.