Đích Nữ

Chương 15: Quách Nhàn


Khi đã ổn định, Nhan Hoạ im lặng một lúc rồi hỏi nhỏ: "Mấy ngày hôm này các ngươi ở đâu?"

Hoa Hạnh Chung nói trước:" Ta bị nhốt vào một không gian rất tối, xung quanh chỉ có một cây nến và đồng hồ, còn có rắn bò khắp nơi. Chúng liên tục quấn lên tay chân và cổ của ta, đuổi thế nào cũng không có tác dụng."

Nhan Hoạ hỏi:" Sau đó thế nào?"

Hoa Hạnh Chung trả lời: "Ta...ăn sống chúng..."

Phạm Đình Thanh và Nhan Hoạ đều kinh ngạc nhìn nàng, hai người đều bất ngờ Hoa Hạnh Chung nhìn có vẻ lá ngọc cành vàng nhưng lại dám làm như thế. Hoa Hạnh Chung nhìn hai người, mắt nàng đỏ lên nói:

"Ta rất sợ, chúng cứ quấn lên cổ ta khiến ta không thở được. Nên ta túm được bèn đưa vào miệng cắn, nếu nó chết thì sẽ không quấn nữa. Sau một ngày ta biết bọn chúng không có độc nên cắn càng lúc càng nhanh, chỉ hai ngày bọn nó đã chết gần hết. Ta...ta đói nên đánh liều cầm một con lên ăn sống."

Nhan Hoạ ôm thân thể đang run lên, thấp giọng an ủi. Hoa Hạnh Chung như tìm được chỗ dựa nên khóc thút thít.

Phạm Đình Thanh nói: "Không sao, không sao rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Hoa Hạnh Chung nhìn nàng ta, nàng biết câu nói này của Phạm Đình Thanh có hai ý nghĩa. Dần lấy lại bình tĩnh, Hoa Hạnh Chung hỏi:" Còn ngươi, Trình Thư, Đình Thanh, mấy ngày hôm nay các ngươi thế nào?"

Phạm Đình Thanh nhìn vào một hòn đá trả lời: "Chúng nhốt ta trong một cái hố toàn là sâu, ta không biết bản thân đã thoát ra như thế nào. Chỉ biết bản thân đã rất điên cuồng mà đồ sát lũ sâu bọ lúc nhúc đó rồi ngất tại chỗ, tỉnh dậy thì đã thấy mình thoát khỏi đó và bị ném xuống một cái giếng cạn."

Hoa Hạnh Chung rùng mình rồi nhìn Nhan Hoạ, Phạm Đình Thanh cũng nhìn nàng. Nhan Hoạ hít sâu, cố gắng đè nén cảm xúc rồi bình thản nói:

"Ta bị nhốt trong ngục suốt mấy ngày."

Hoa Hạnh Chung và Phạm Đình Thanh nhìn nhau, họ cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Nhưng nếu Trình Thư đã không muốn nói thì chắc chắn là chuyện nàng ấy không muốn nhớ lại, có lẽ chuyện đó còn kinh khủng hơn cả nàng ta và Phạm Đình Thanh.

Họ thống nhất không nói về chuyện này nữa mà nhìn về phía xa xăm, lúc này đã là xế chiều, rất nhanh là đêm đen. Mà càng về đêm, có lẽ nguy hiểm sẽ càng tăng lên gấp bội.

Một lúc sau, tiếng sột soạt của lá khô làm ba người đề phòng nhìn xung quanh. Tiếng bước chân ngày càng gần, họ nín thở dò xét. Tiếng bước chân đi xung quanh rồi dừng lại phía sau, tiếp theo di chuyển tới bên phải của Nhan Hoạ.

Nhan Hoạ lập tức nhìn sang, đập vào mắt nàng là Quách Nhàn đang cười xấu xa. Nàng ta cầm rất nhiều vũ khí, không biết tại sao lúc này Nhan Hoạ cảm thấy rất bình tĩnh, giống như có cảm giác Quách Nhàn sẽ không hại nàng.

Quách Nhàn nói: "A, Tiểu Trình Thư, tìm được ngươi rồi."

Nhan Hoạ lần đầu tiên muốn chửi một câu thô tục nhưng gia giáo của nàng không cho phép, nàng nhìn Quách Nhàn đầy đề phòng. Dù sao oan hồn dưới tay người này cũng không ít, biết đâu người tiếp theo sẽ là các nàng?

Hoa Hạnh Chung ở giữa đang nhìn nàng ta đầy tức giận, nàng vẫn còn nhớ chuyện ở khu rừng kia, người này là một kẻ điên! Hoa Hạnh Chung nhìn sang Nhan Hoạ, thấy nàng ấy có vẻ ghét bỏ Quách Nhàn thì hơi yên tâm. Nàng không muốn ở cùng một chỗ với người này.

Phạm Đình Thanh thì bình tĩnh hơn Hoa Hạnh Chung nhiều, quan sát Quách Nhàn rất kĩ như muốn nhìn ra một tia kì lạ của nàng ta nhưng không thành công.

Bỗng Quách Nhàn lên tiếng: "Ta chia cho các ngươi ba món, các ngươi cho ta trú chỗ này. Thế nào?"

Nhan Hoạ nghi ngờ nhìn Quách Nhàn, nàng ta bị ngốc à? Hay là muốn chết chung? Nàng nhìn sang Hoa Hạnh Chung và Phạm Đình Thanh. Hoa Hạnh Chung hơi do dự, dù Quách Nhàn điên nhưng nàng ta có vũ khí, có vũ khí tương đương thêm vài phần sống.

Phạm Đình Thanh chỉ im lặng, nàng tin Trình Thư sẽ đưa ra câu trả lời tốt nhất. Nhan Hoạ thấy hai bọn họ do dự thì dứt khoát né chỗ cho Quách Nhàn, nàng ta vừa ngồi xuống liền bày một đống vũ khí ra tùy họ lựa chọn.

Hoa Hạnh Chung chọn một thanh đoản đao, Phạm Đình Thanh chọn một thanh kiếm khảm ngọc. Còn Nhan Hoạ nhìn trúng một cái roi da, nhưng nàng không dám để lộ. Dù sao Quách Nhàn là người của lũ súc sinh kia, nếu chúng biết nàng có võ công thì to chuyện.

Quách Nhàn quan sát nét mặt rất tốt, nàng ta hứng thú với người tên Trình Thư này, cũng nhìn ra nàng có điều do dự. Bèn ném cho Nhan Hoạ một con dao găm, một thanh kiếm và một cái roi da. Còn nàng ta chỉ giữ lại một thanh đao.

Nhan Hoạ nhìn nàng ta rồi nhận lấy, nếu nàng ta có lòng thì nàng nhận, dù sao cũng là vũ khí có thể giữ mạng, không lấy thì chính là ngu ngốc.

Quách Nhàn đột nhiên nói vu vơ: "Đám kia nói người thật ra cũng chẳng phải là người."

?

Hả?