Đích Nữ

Chương 16: Ngoại lệ


Hoa Hạnh Chung nhìn nàng ta, lòng thầm nghĩ 'đừng có nói không đầu không đuôi thế chứ?'

Nhan Hoạ giải thích: "Đám người kia không phải là người bình thường."

Phạm Đình Thanh cũng nhìn Quách Nhàn, chờ nàng ta giải thích. Quách Nhàn tủm tỉm cười nói:

"Bọn chúng có thể nói là quái vật, là đám thú cưng của thiếu chủ tiền nhiệm. Lão già ấy biến thái lắm, từ khi mới tiếp quản doanh trại đã bắt rất nhiều nam nữ nhỏ tuổi về hành hạ họ. Khiến họ dần mất đi niềm tin và phục tùng hắn, lão ta bắt đầu cho họ ăn thịt sống rồi đến thịt người."

Quách Nhàn dừng lại một chút hồi tưởng lại rồi nói tiếp: "Sau khi họ đã ăn quen thịt người, gần như mất đi tính cách của một con người thì bắt cha mẹ và người thân về cho chúng ăn."

Quách Nhan chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, hơi nghiêng người về phía Nhan Hoạ: "Bọn chúng lúc đó chẳng phải con người nữa, chúng bâu lại xung quanh người thân rồi ăn sống họ. Tiếng la hét đau đớn và sợ hãi, tiếng gào rú sung sướng hoà lẫn vào nhau. Tạo nên một thứ âm thanh vui tai."

Ba người rùng mình nhìn Quách Nhàn bình thản kể ra câu chuyện kinh tởm, Quách Nhàn cũng nhìn họ cười ẩn ý. Hoa Hạnh Chung bỗng đoán ra được gì đó, nàng hỏi:

"Vậy ngươi là....?"

"Ta?" Quách Nhàn cười giễu cợt, "Ta là con gái của lão già đó, hắn gian d.âm với một thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi rồi sinh ra ta. Còn người nọ sau khi sinh con đã bị lóc xương nấu nhừ cho chó ăn."

Phạm Đình Thanh nhíu mày nhìn Quách Nhàn, nàng ta kể chuyện rất bình thản, giống như đây chỉ là một câu chuyện dân gian. Trong phút chốc nàng là không biết đây là lời nói thật hay giả. Quách Nhàn cũng nhìn Phạm Đình Thanh nói:

"Ta không lừa các ngươi, mấy năm trước ta suýt chút nữa chết trọng miệng của đám người đó. Là thiếu chủ đã giúp ta trốn thoát, ta tận mắt nhìn thấy hắn vui sướng móc mắt của cha hắn nhai ngấu nghiến, hắn ném cho ta một cánh tay ý muốn ta cũng ăn đi. Nhưng ta không làm được."

Quách Nhàn nói: "Hắn kiên trì đưa cho ta cánh tay đó rất nhiều ngày, cuối cùng ta cũng hiểu được dụng ý của hắn. Hắn hoàn toàn tỉnh táo, không giống đám súc sinh kia, hắn dạy ta giết người rồi cùng liên thủ giết lão già kia."

Quách Nhàn dừng lại quan sát ba người, nàng ta cười rộ lên:" Cảm giác thấy người cha đáng kính của ta chặt đầu người rất tuyệt, ta vẫn còn nhớ như in cảnh thiếu chủ lóc thịt lão già ấy rồi băm nhuyễn trộn vào cơm cho chó. Từng miếng thịt to được cắt ra treo cùng thịt heo, từng khúc xương được đầu bếp nấu lên đãi các vị khách quý đến xem màn biểu diễn ăn thịt sống của đám súc sinh kia...."

Chưa nói hết, Hoa Hạnh Chung đã không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo nhưng trong bụng chả có gì nên chỉ toàn là nước mật đăng đắng. Phạm Đình Thanh sắc mặt trắng bệch kìm nén sự ghê tởm đang dâng lên trong lòng.

"...Chúng vừa ăn thịt vừa uống rượu, trước mặt là đám súc sinh đang tranh nhau cái đầu lâu. Chúng cùng vui vẻ hoan ca, múa hát trong tiếng gầm rú sung sướng và tiếng la hét."

Quách Nhàn nhìn Nhan Hoạ nói tiếp: "Sáng hôm sau, tất cả đều chết hết. Vì thiếu chủ đã bỏ độc vào thức ăn, đều chết hết. Chỉ riêng bọn súc sinh kia vẫn không chết, bọn chúng giống như đỉa đói, sống dai lại lì lợm."

Nhan Hoạ đã miễn nhiễm với mấy thứ này, nàng bình tĩnh hỏi:" Ngươi nói mấy chuyện này ra làm gì? Chỉ cần nói trong điểm là được, bọn ta không rỗi hơi để thương xót ngươi."

"..." Mẹ nó!

Quách Nhàn chửi rủa rồi cười phá lên: "Há há há há, ngươi cứng rắn thật đó. Hai người bạn của ngươi ai cũng buồn nôn trắng bệch cả mặt, mà ngươi chỉ bình thản chất vấn ta. Ngươi đã thử qua thịt người chưa?"

"..." Nhan Hoạ muốn chửi tục.

"Ồ... Không trả lời à?" Quách Nhàn cười đầy thâm ý.

"Đám súc sinh đó giống như chúng ta, ban đêm sẽ ngủ còn ban ngày sẽ kiếm thịt."

Quách Nhàn không đùa Nhan Hoạ nữa mà dựa bảo tảng đá sau lưng, "Chúng có sáu người, mỗi ngày chúng sẽ ăn từ tám đến mười người. Các ngươi chỉ cần sống qua ba ngày thì sẽ được cứu ra."

Nhan Hoạ nhìn nàng ta, cảm thấy Quách Nhàn hơi kì lạ. Tại sao lại nói ra hết thế chứ? Không phải ngày đầu tiên nàng ta còn muốn giết tất cả sao?

"Ta hứng thú với ngươi." Quách Nhàn nhắm mắt nói, "Miễn cưỡng có thể bảo toàn mạng sống của ngươi từ giờ đến lớn, sau này ngươi trưởng thành thì ta và ngươi sẽ quyết đấu với nhau."

"Ta từ chối."

"Ngươi không có quyền từ chối."

"..."

Nhan Hoạ xì một tiếng rồi dựa vào Hoa Hạnh Chung nhắm mắt dưỡng thần, lấy sức sáng còn chạy trốn đám người kia.

Quách Nhàn nhìn Nhan Hoạ, đôi mắt nheo lại. Nàng ta biết bản thân mình không giống người bình thường, từ nhỏ đã không hứng thú với thứ gì ngoài cổ trùng. Cô gái bên cạnh là ngoại lệ, Quách Nhàn mong Trình Thư lớn lên thật nhanh để tự tay chấm dứt cái gọi là ngoại lệ này. Quách Nhàn nhắm mắt, khoé môi nhếch lên. Trình Thư, sau này ngươi sẽ phải chết dưới tay của ta.

Một lúc sau Nhan Hoạ mở mắt, nàng không ngu ngốc đến nỗi không biết Quách Nhàn có ý gì với nàng. Liếc nhìn người bên cạnh, nàng rũ mắt, Quách Nhàn này tạm thời sẽ không hại nàng thậm chí sẽ bảo vệ nàng. Cũng tốt, hiện tại chưa chắc nàng đã trốn thoát khỏi nơi này, huống chi còn đồng bạn và mối thù chưa trả.

Quách Nhàn, tất cả các ngươi đợi đó. Tương lai còn dài, cứ rửa cổ chờ sẵn đi.