Đích Nữ

Chương 17: Hứng thú


Hừng đông, mặt trời còn chưa lên thì Nhan Hoạ đã thức, chưa kịp mở mắt thì Quách Nhàn đã lay nàng. Nhan Hoạ đợi một lúc sau mới mở mắt, nàng khẽ gọi Hoa Hạnh Chung và Phạm Đình Thanh. Quách Nhàn nhíu mày không vui, nàng ta không định đi cùng với hai cái đuôi kia.

Nhan Hoạ liếc nhìn Quách Nhàn, nói: "Đồng bạn của ta, ngươi không quan tâm họ nhưng ta quan tâm."

"Hừ"

Quách Nhàn hừ lạnh rồi bỏ đi, ba người cũng ăn ý theo sau. Có lẽ đã quá quen thuộc với con đường này nên Quách Nhàn đi rất nhanh, gần như không có thứ gì cản trở nàng ta.

Bỗng nghe có tiếng nói chuyện khe khẽ, Nhan Hoạ nhìn sang thì thấy một nhóm người đang đi tới và một người bị cắn đứt một chân. Nói đúng hơn là bị xé từ cơ thể.

Bọn họ cũng thấy các nàng, hai bên im lặng quan sát nhau. Người bên đó lên tiếng hỏi:

"Có muốn đi chung với bọn ta không?"

Nhan Hoạ gật đầu, dù sao tất cả cũng cùng trên một chiếc thuyền, đi cùng nhau thì giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt, nhưng có lẽ Quách Nhàn không nghĩ thế.

Di chuyển đến cạnh nhau, họ bắt đầu vừa đi khẽ vừa giới thiệu lần lượt là Bạch Dương Sương, Ngưng Kiều, Phong Vân Chi, Nhạc Chi Yến, Tô Mộng. Tất cả đều mười ba, mười bốn tuổi, Quách Nhàn cũng nói ra tuổi của mình, nàng ta mười sáu tuổi.

Sau khi giới thiệu đơn giản, các nàng nhìn người đang được Nhạc Chi Yến cõng trên lưng, người nọ đã sớm bất tỉnh. Nhạc Chi Yến thấy các nàng tò mò bèn nói:

"Nàng ta là Lâm Diêu, từng đẩy vài người ra chắn tai hoạ cho bản thân. Không ngờ lại bị phục kích nên bị xé sống một chân."

Hoa Hạnh Chung nhíu mày nhìn nàng ta, Nhạc Chi Yến nói tiếp:" Ta không thể bỏ nàng ấy lại được, dù sao cũng từng vào sinh ra tử."

Nhạc Chi Yến xốc Lâm Diêu lên, nói:" Yên tâm, ta sẽ không ngán chân mọi người. Nếu nàng ta dám giở trò thì ta sẽ là người đầu tiên ném ả đi."

Quách Nhàn cười khinh: "Ha ha, thật cảm động." Nói xong thì bỏ đi, Nhan Hoạ nhìn mọi người rồi chạy theo nàng ta, còn không quên ra hiệu với Phạm Đình Thanh và Hoa Hạnh Chung.

Nhan Hoạ im lặng một lúc, hỏi Quách Nhàn: "Tại sao ngươi lại kể hết những chuyện trước kia thế?"

Quách Nhàn cười nhạt, nàng ta nhìn thẳng nói: "Ta nói rồi, ta hứng thú với ngươi." Dừng một chút rồi nói tiếp, "Chuyện đó sớm hay muộn gì các ngươi cũng biết, biết trước đỡ phải ngất xỉu. Mất mặt."

Nhan Hoạ nhìn nàng ta không nói gì, nàng không muốn dây dưa với đám biến thái này, nàng muốn về nhà!

Quay lại bên cạnh Hoa Hạnh Chung, bên này đã làm quen rôm rả, Hoa Hạnh Chung đã không còn ít nói khi còn ở trong rừng mà trở nên hoạt bát hơn. Điều này làm nàng bất giác nhớ đến Linh Hoa, nàng ấy cũng từng hoạt bát như thế.

Đưa tay miết cái vòng cổ mà Linh Hoa đã tặng cho nàng, đôi mắt Nhan Hoạ tối lại. Bỗng có tiếng la hét phía xa, Nhan Hoạ lập tức nắm lấy tay hai người đồng bạn, họ cũng nắm chặt lấy tay nàng.

Quách Nhàn cũng dừng lại, Nhan Hoạ thấy nàng ta nhìn dáo dác lên trời. Đầu óc vận chuyển hết công suất, nàng dường như hiểu ra gì đó, bước tới hỏi:

"Ngươi tìm cây có tán lá lớn sao?"

"Đúng."

Quách Nhàn nói rồi đi tới một cái cây cổ thụ, tán lá rất dày, từ phía dưới nhìn lên rất khó phát hiện. Nhan Hoạ nhìn nàng ta, Quách Nhàn gật đầu xác nhận. Nàng hít sâu rồi nói với mọi người, thời gian đã không còn nhiều, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng la hét ngày càng gần.

Nhạc Chi Yến có võ nên dùng lực trèo lên cây trước điều chỉnh tư thế cho Lâm Diêu rồi nhảy xuống giúp mọi người trèo, Phạm Đình Thanh là con nhà nòi nên một lần ôm hai người nhảy lên cũng không thành vấn đề. Nhan Hoạ được Quách Nhàn kéo lên, nàng chưa thể cho Quách Nhàn biết rằng nàng có võ dược.

Vừa ngồi vững được một lúc thì có vài người chạy tới, phía sau họ là năm sáu cá thể đang đuổi theo. Chúng cứ bắt được một người liền xé tay người ta ra khỏi cơ thể rồi nhai nuốt, tiếng khóc la đau đớn vang dội cả một vùng.

Các nàng trốn ở trên cây chẳng dám nhúc nhích, đúng lúc này Lâm Diêu tỉnh dậy, nàng ta đau đớn nhìn xung quanh. Chưa kịp định thần thì nghe thấy tiếng la hét phía dưới, nàng ta theo bản năng nhìn xuống.

!?

!!!

"Á.....ưm...ưm....ứmmm..."

Miệng của Lâm Diêu bị Nhan Hoạ bịt chặt, ánh mắt nàng hung ác nhìn Lâm Diêu. Nhạc Chi Yến cũng vội làm động tác im lặng với nàng ta nhưng Lâm Diêu vừa đau vừa sợ nên đã làm ra vài động tĩnh nhỏ.

Đám người phía dưới nghe tiếng động thì dừng động tác cắn xé mà quan sát xung quanh, rồi một tên nhìn lên phía trên tán cây. Tán cây này vừa to vừa tối, phía dưới rất khó nhìn thấy bên trên nhưng bên trên thì ngược lại. Tên đó nhìn lên, vừa hay đụng vào ánh mắt Lâm Diêu, nàng ta sợ hãi bất chấp hét lên.

Nhan Hoạ nhíu chặt mày, dùng dao găm một phát cắt đứt cuống họng nàng ta rồi đạp xuống dưới.

Lâm Diêu trợn mắt không hét được nên chỉ có thể nhìn nàng chằm chằm Nhan Hoạ rồi tắt thở, đám người kia đã bị thuần hoá cho nên không được thông minh. Khi thấy có vật gì đó rơi xuống thì nhanh chóng chạy tới chỗ đó, bắt đầu cắn từng miếng thịt, tiếng nhai nuốt làm các nàng lạnh cả người.

À, trừ Quách Nhàn.