Đích Nữ

Chương 18: Hỗn chiến


Trốn trên cây suốt hai ngày, đám người kia dường như cảm nhận được người sống nên cứ lảng vảng gần gốc cây. Vừa đói vừa lạnh nhưng cũng phải gắng gượng, cũng may là chúng không trèo cây được nên các nàng tuyệt đối an toàn.

Ngày thứ ba, buổi chiều.

Đã qua ba ngày ở trong rừng, lúc nào cũng phải giữ cho thần kinh căng chặt cộng dồn cả cái đói và khát khiến tất cả đều kiệt sức. Đám người dưới kia quá nhạy cảm, chúng có thể đánh hơi được mùi "thịt" nên chỉ cần động một chút thì sẽ tụ lại gốc cây nhìn lên tìm kiếm.

Quách Nhàn nói tối nay chúng sẽ được bắt giam lại, tất cả sẽ được an toàn. Nhan Hoạ không tin, sao đám súc sinh kia có thể lương thiện thế? Chắc chắn có bẫy.

Buổi tối, sau khi được đưa về doanh trại, ba người các nàng cứ bất an nhìn nhau. Không thể nào, đám súc sinh này tại sao hôm nay lại tốt bụng như thế? Quách Nhàn nhìn Nhan Hoạ, bỗng tiếp cận nàng nói nhỏ:

"Chuẩn bị đi, ta cho các ngươi vũ khí không phải để đó làm vật trang trí đâu."

Nhan Hoạ nhìn nàng ta rồi cụp mắt, xem ra chuyện nàng có võ công đã không thể giấu được bọn chúng, có lẽ tất cả các nàng đều sắp tắm máu tươi. Nàng đi nói cho những người sống sót biết chuyện này, họ nhìn nhau rồi tụ lại một chỗ bàn bạc rồi chia nhau ra tìm vũ khí phòng thân. Quách Nhàn liếc nhìn tất cả rồi quay người vào trong, không thèm để ý Nhan Hoạ nữa.

Không ngoài dự đoán, buổi sáng sau khi bổ sung thể lực thì tất bị đưa tới một cái hồ to và sâu, mà ở phía dưới là máu tươi tanh tưởi. Có thể lờ mờ thấy rõ từng con dòi bọ trắng gạo đang bơi lội trong bể máu, thậm chí có con còn to dài như chiếc đũa.

Tất cả đều bị ám ảnh nên run bần bật rồi ôm bụng nôn tại chỗ, chỉ có Nhan Hoạ, Phạm Đình Thanh và Hoa Hạnh Chung là không có biểu cảm gì. Một người từng ăn thịt của "mẹ", một người từng nhai nuốt sống rắn, một người từng đồ sát cả lũ sâu bò lúc nhúc và tất cả đều chứng kiến cả người đồng bạn bị ăn chỉ còn xương trắng thì những thứ này chỉ xem là trò tiêu khiển.

Giữa trưa, mùi tanh của máu càng ghê tởm hơn lúc sáng, chúng bắt đầu đạp các nàng xuống dưới. Có người còn ngất xỉu ngay sau khi tiếp xúc với máu tươi hoà lẫn với giun dòi, nhưng sau khi thấy kết quả của người đó thì chẳng ai dám ngất xỉu nữa. Người đó bị đập nát rồi thả xuống chỗ các nàng!

Một tên áo đen đi tới miệng hồ, hắn chắp tay sau lưng nói: "Có lẽ tất cả các ngươi đều có một món vũ khí phòng thân nhỉ? À, vẫn có người không có."

Hắn quan sát sắc trời rồi nói tiếp: "Cho các ngươi một ngày, chỉ có một người được sống sót ra khỏi đây, cố gắng lên nhé."

Nói xong hắn bỏ đi với nụ cười to đầy biến thái, Nhan Hoạ cuối cùng cũng hiểu tại sao bọn chúng lại chẳng ngăn cản khi thấy các nàng tìm vũ khí, thì ra là để tiện cho giết chết lẫn nhau!

Ba người lập tức đứng quay lưng vào nhau đề phòng có người đánh lén, tay cầm vũ khí chỉ chờ có người tấn công liền đánh trả.

Phạm Đình Thanh là người bị tấn công đầu tiên, người kia có vũ khí là một sợi xích có vẻ khá chắc chắn, nhưng kiếm của Phạm Đình Thanh còn chắc chắn hơn, chỉ vài nhát liền chém sợi xích kia đứt thành mấy mảnh nhỏ.

Mà người đó cũng bị Phạm Đình Thanh đâm hai nhát chết tươi, đám người kia thấy thế liền xông lên, có người muốn cướp vũ khí của Phạm Đình Thanh thì bị Nhan Hoạ chém đứt lìa cánh tay, Hoa Hạnh Chung phối hợp chặt đầu người đó.

Nhan Hoạ thầm kinh ngạc nhìn vũ khí mà Quách Nhàn đã đưa cho các nàng, không ngờ chúng có thể sắc bén đến thế, đây không phải là những món tầm thường.

Một người khác muốn nhân cơ hội đâm Hoa Hạnh Chung từ phía sau, Nhan Hoạ lập tức mượn lực từ cánh tay Hoa Hạnh Chung xoay vài vòng ra sau, dùng chân đá ả ngã sõng soài rồi ấn đầu người kia xuống dưới chân, dùng kiếm đâm xuyên tim, xoay một vòng khiến người đó hét lên đau đớn rồi tắt thở.

Hoa Hạnh Chung đưa lưng về phía nàng cũng dùng đao giết hai người, tay bị thương nhưng không dám lơ là nắm chặt thanh đoản đao trong tay, răng nghiến chặt chửi rủa đám người kia.

Phạm Đình Thanh giải quyết xong của nợ liền áp lưng vào, nàng nghiêng đầu nói: "Hừ, xem ra hôm nay không tắm máu là không được. Trình Thư, ngươi nhỏ tuổi nhất, để tỷ tỷ đây bảo vệ ngươi."

Nhan Hoạ đâm vào cổ người muốn tấn công nàng, nói: "Bây giờ còn so sánh tuổi tác à? Chúng ta chơi một trò đi, xem ai giết được nhiều người hơn."

Tay Hoa Hạnh Chung chống xuống đất, lấy chân gạt người đang dùng dao đâm về phía mình, dùng đoản đao cắt cổ người nọ rồi nhếch môi: "Ai thua thì phải rửa chân cho người giết được nhiều nhất một tháng."

"Được!"

Hai người đồng thanh rồi tất cả cùng nhau vọt lên phía trước đồ sát những người muốn giết họ.

Hoa Hạnh Chung không có võ nên chỉ có thể chém người theo bản năng, trên người bị thương không ít. Dần dần, tốc độ của Hoa Hạnh Chung nhanh lên lên, không ít kẻ bị nàng ta lấy mạng trong vài nhát chém.

Có người bắt được sơ hở của Nhan Hoạ liền khiến nàng ngã ụp mặt xuống, máu tươi tràn vào mũi, vào miệng khiến Nhan Hoạ ghê tởm muốn nôn ra. Nàng ngậm một ngụm máu, dùng chân móc ngược người kia ngã một cú khiến đầu đập vào tường hồ. Chưa kịp định thần đã bị nàng bóp miệng ra phun máu vào miệng rồi bịt lại khiến ả ta không thể phun ra mà nuốt trở vào. Tay ả muốn nắm tóc nàng nhưng nàng nhanh chóng lùi lại mấy bước, lấy đà một vòng đá cho ả ta lệch cổ chết tức khắc.