Đích Nữ

Chương 19: giết chết người quen


Phạm Đình Thanh bên này dùng khinh công nhảy lên, né cái gậy đang lao tới chỗ mình, vừa đáp xuống đất liền trở chuôi kiếm đâm xuyên gáy người nọ.

Nhanh chóng rút kiếm ra, Phạm Đình Thanh cúi người luồn qua chân người đang vồ lấy mình, một tay nắm lấy chân người nọ dùng chân đá cái còn lại khiến ả dạng hai chân ra, một nhát đâm từ hạ thân lên. Ả ta hét lên đau đớn rồi tắt thở.

Ba người như có thần giao cách cảm, Phạm Đình Thanh và Nhan Hoạ cùng chạy lại chỗ Hoa Hạnh Chung, hai người nắm lấy tay Hoa Hạnh Chung, chân đạp lên eo nàng ấy làm điểm tựa.

Hoa Hạnh Chung dùng lực xoay tròn, đầu kiếm của Phạm Đình Thanh và Nhan Hoạ lập tức lấy mạng những người đang tiếp cận họ.

Nhan Hoạ tung người, mượn lực từ vách tường xoay một vòng, kiếm trong tay lia qua cổ một người, máu nóng văng lên mặt nàng làm nổi bật làn da nhợt nhạt.

Nhan Hoạ tung một cú đá thẳng chân vào cằm của người đối diện khiến ả ta gãy cổ, sau đó đá ngược ra phía sau khiến người đánh lén nàng lui lại mấy bước. Phạm Đình Thanh như biết trước mà giơ mũi kiếm ra, lập tức mũi kiếm xuyên qua bụng người đó.

Nhan Hoạ chạy tới gần Hoa Hạnh Chung đang chém đến đỏ mắt, nàng và Hoa Hạnh Chung đối diện nhau. Dường như nhận được tín hiệu, Nhan Hoạ ngã người ra phía sau, Hoa Hạnh Chung nâng đao chém về phía nàng. Một bóng người cầm dao găm bị chém ngang bụng ngã xuống nền máu.

Một trận hỗn chiến cứ kéo dài suốt mấy canh giờ, từng người ngã xuống làm máu tươi dưới chân bắn tung tóe kèm theo là mùi tanh tưởi ghê tởm xộc lên. Cuộc chiến gần như đã đến kết cục, bọn họ đều bị thương khắp nơi đang đề phòng ba người khác.

Họ đều là người quen, là người cùng trốn tren cây cổ thụ lớn kia. Hoa Hạnh Chung mở miệng nói trước:

"Dương Sương, Chi Yến, Vân Chi, các ngươi muốn đấu đến cùng sao?"

Bạch Dương Sương bước lùi một bước, nâng đoản kiếm lên trước mặt nói: "Ta muốn sống."

Nhạc Chi Yến cúi đầu nói: "Ngưng Kiều chết dưới dao của ta, ta thật sự chỉ muốn sống thôi, là nàng ta cầm dao đâm ta." Nói rồi để lộ vết thương đang chảy máu trên vai.

Nhan Hoạ nhìn Phong Vân Chi hỏi: "Còn ngươi?"

Phong Vân Chi nhìn nàng, vũ khí của nàng ta là một cái roi sắt. Nàng ta cười nhẹ, bước tới gần chỗ Nhan Hoạ, ba người lập tức vào tư thế chiến đấu.

Phong Vân Chi nhìn ba người, nói: "Ta không muốn giết ai hết, lúc nãy là Tô Mộng muốn chém ta, vì tự vệ nên ta đành giết nàng ấy."

"Hợp tác không?" Phong Vân Chi nâng roi tỏ ý đầu hàng, nàng ta không ngốc nên có thể nhìn ra ba người trước mặt rất mạnh, nhất là cô gái có sẹo trên mặt kia. Nếu có thể kết đồng minh thì cơ hội sống sẽ nhiều hơn.

Hoa Hạnh Chung bĩu môi, nhìn sang Phạm Đình Thanh nói:

"Thanh Nhi, người ta ngưỡng mộ ngươi kìa."

Phạm Đình Thanh nhìn Phong Vân Chi rồi khẽ gật đầu nói: "Có thể hợp tác nhưng không được ngáng chân bọn ta."

"Thành giao."

Nhạc Chi Yến và Bạch Dương Sương nhìn nhau rồi cùng tấn công, sáu người lập tức lao vào chiến đấu hỗn loạn. Nhưng rõ ràng, hai người kia không phải đối thủ của họ.

Phong Vân Chi dùng roi sắt quật ngã Bạch Dương Sương, Hoa Hạnh Chung đá vào đầu nàng ta một cú khiến Bạch Dương Sương lệch hàm. Nàng ta rít lên:

"Ngươi giết thì giết, sao phải làm như thế?"

Hoa Hạnh Chung nhìn xuống từ phía trên, nói: "Ta không thích đấy, ngươi có thể làm gì nè? Có giỏi thì đứng dậy đánh ta đi."

"..."

Phong Vân Chi bật cười, bản lĩnh chọc tức người khác của Hoa Hạnh Chung không thua kém gì thiếu nữ họ Quách kia.

Bên này, Nhan Hoạ dùng chân đá vào cằm của Nhạc Chi Yến, nàng ta chưa kịp ú ớ một câu đã bị đá ngã ngửa. Đầu đập xuống nền, máu của Nhạc Chi Yến hoà lẫn với máu có sẵn, khiến nó càng thêm ghê tởm.

Nàng ta lật người đứng dậy, chưa kịp vững thì bị Phạm Đình Thanh gạt chân, Nhạc Chi Yến dùng dao muốn bổ vào chân Nhan Hoạ nhưng chưa kịp làm gì đã tắt thở do kiếm Phạm Đình Thanh cắt cổ.

Bốn người đứng dựa lưng vào nhau cùng nhìn lên trên, trời càng khuya càng lạnh, cơn mưa xuân phớt qua mang đi không khí chết chóc, bốn người cứ đứng ở đó đến sáng.

Vừa hé nắng, Quách Nhàn đã đi tới miệng hồ nhìn xuống. Nàng ta lắc đầu cười lạnh nói: "Ồ, ta nhớ chỉ có một ngươi sống mà nhỉ? Tại sao lại thèm ba con chó bám đuôi?"

Bốn người không ai phản ứng, Quách Nhàn thấy thế hừ lạnh: "Thôi, bốn thì bốn. Xem như bổn cô nương làm người tốt. Ngươi..." Quách Nhàn chỉ vào một người áo đen, "Mang Tiểu Trình Thư của ta lên đây, còn đám chó kia tùy tiện sắp xếp đi."

Người kia làm một cái lễ chào rồi nhảy xuống nắm cổ áo Nhan Hoạ mang lên. Nhan Hoạ nghĩ thầm đám người này không nắm tóc thì nắm cổ áo, quả là cùng một giuộc.

"Tiểu Trình Thư, ngươi có muốn làm đệ tử của ta không?" Quách Nhàn ngồi dựa vào cái ghế vừa được áo đen đặt xuống, vừa nghịch con nhện vừa hỏi.

Nhan Hoạ giật giật khoé môi, biểu cảm kì lạ: "Không cần."

Quách Nhàn cười dịu dàng, bóp chết con nhện trên tay minh: "Chà, thật lạnh lùng."

"Không sao, ta đã xin làm người dưới trướng Quan cô cô. Sau này..." Quách Nhàn kéo dài, "Sau này ngươi phải gọi ta một tiếng sư tỷ đó."

"..." Vui lắm sao? Sư tỷ? Nàng ta xứng à?

Nhan Hoạ không biểu tình quay người đi về phía đám Phong Vân Chi, nàng tới đỡ lấy Hoa Hạnh Chung loạng choạng bước đi. Ánh mắt Quách Nhàn sâu thẳm nhìn nàng, chậc một tiếng rồi đuổi theo.