Đích Nữ

Chương 2: Giết Hổ


Mắt Nhan Hoạ mờ đi, nàng ngồi thụp xuống bịt miệng để tiếng thút thít không phát ra. Nhan Hoạ đủ nhận thức được con vật đó đáng sợ như thế nào, nàng cũng biết mẹ mình đã vĩnh viễn đi mất. Dù có mạnh mẽ thế nào, Nhan Hoạ chỉ là một đứa bé hơn mười tuổi, tự biết bản thân lực bất tòng tâm.

Con hổ ăn xong đứng dậy, Nhan Hoạ bèn nín thở trốn đi, cố gắng hạ thấp tồn tại của bản thân. Chờ chúa sơn lâm đi khỏi, Nhan Hoạ bủn rủn ngã bò ra đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Nàng cố gắng bò đến nơi hổ vừa ăn, nắm chặt bùn đất trộn lẫn thịt vụn đã bị nhuộm đỏ mà khóc nấc. Nhan Hoạ nhìn xung quanh cố gắng tìm lại chút tồn tại của mẹ, cảm xúc nàng vỡ òa khi thấy một đầu lâu bị cắn vỡ nát đang nằm trơ trọi trên nền đất, một bên mắt đã không còn, chỉ còn một con đang trừng lớn, như đang trách Nhan Hoạ tại sao lại bỏ mình lại. Nhan Hoạ run rẩy bò đến ôm đầu của mẹ mình vào lòng, thứ sền sệt màu trắng còn hơi ấm chảy ra tay và ngực, nàng hiện tại có cảm giác như được mẹ ôm vỗ về, ấm áp vô cùng.

Bỗng Nhan Hoạ nghe có tiếng "Bùm Bụp" sau đó một tiếng hổ gầm vang lên, nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì không có gì. Hơi nghi ngờ, Nhan Hoạ ôm đầu lâu bước đến, đi một đoạn thì thấy một cái hố sâu, bên dưới là chông nhọn dài đã đâm xuyên qua thân con hổ.

Nhan Hoạ từng được Bà ngoại dạy đọc sách về các loại ám khí và bẫy nên biết thứ dưới hố là gì, có lẽ gần đây có nhà của thợ săn. Quả nhiên, một lúc sau có một người đàn ông cao lớn bước tới, hẳn là thợ săn. Nhan Hoạ núp ở một góc nhưng nhanh chóng bị phát hiện ra, thợ săn vẫy tay gọi nàng hỏi chuyện.

"Ngươi là ai?"

Nhan Hoạ trả lời:" Con hổ này ăn mẹ của ta..."

Thợ săn gần như hiểu rõ, hắn gật đầu rồi lấy dây thừng buộc thân hổ kéo nó lên khỏi hố. Sau khi kéo lên, người thợ săn tiếp tục kéo nó đi lại khu đất trống, sau đó hắn chặt đầu, chặt tứ chi lột da hổ. Trong quá trình, máu văng lên mặt và quần áo nàng rất nhiều. Lúc này ông trời như đang tiếc thương cho nàng mà đổ một trận mưa xuống cánh rừng đầy rẫy tội ác, nước mưa rửa sạch vết máu trên thân thể Nhan Hoạ làm lộ ra váy áo màu hồng nhạt. Nhan Hoạ mơ hồ ngước nhìn bầu trời xám xịt, nước từ mặt nàng trượt xuống, không biết là nước mắt hay nước mưa. Nàng dường như trưởng thành trong phút chốc.

Sau khi tạnh mưa, Nhan Hoạ nhìn con hổ đã bị cắt đứt từng bộ phận, nàng ngồi xuống, nhìn thợ săn đâm con dao vào bụng nó. Từng nhát dao dứt khoát, lấy hết nội tạng ra ngoài, bên trong dạ dày là từng thớ thịt, từng mảnh nội tạng và xương được nhai nhỏ mà con hổ này chưa kịp tiêu hoá, thậm chí còn nhìn thấy một tròng mắt chưa kịp nhai đang mở trừng trừng. Thợ săn đưa cho nàng tấm da hổ, Nhan Hoạ kiềm nước mắt, lấy tấm da hổ lót xuống đất, dùng cả hai tay lấy từng miếng thịt ra để lên da hổ, sau lấy dây mây thắt chặt. Máu dính đầy cả người, hiện tại đã không còn nhìn ra màu áo ban đầu của Nhan Hoạ nữa, nó được chất lỏng tanh nồng nhuộm đỏ.

Đây không phải lần đầu thợ săn thấy cảnh này, nhưng có lẽ là lần đầu tiên hắn thấy một đứa bé hơn mười tuổi có thể mạnh mẽ tới vậy. Bỗng hắn cảm thấy xót thương cho đứa nhỏ này, nhưng chỉ có thể lẳng lặng đứng một bên nhìn nàng đau khổ.

Khi lấy hết xác của mẹ trong bụng chúa sơn lâm ra trời đã khuya. Thợ săn hỏi nàng có muốn theo hắn về nhà không, nàng vô hồn lắc đầu từ chối. Thợ săn cũng không ép, hắn chỉ thở dài rồi đưa cho nàng vài miếng thịt và răng hổ, hai thứ này sẽ giúp nàng không bị đói và phòng thú dữ.

Nhan Hoạ đi đến gồ đất nơi mẹ nàng từng ở, dùng cành cây và đá cuội nhặt được nhóm lửa, nàng cắt thịt hổ ra từng miếng, xiên vào cây gỗ dài dùng lửa nướng. Mắt vô hồn nhìn về phía bọc da hổ, nó rất to, vì có cả đầu của mẹ nàng ở đó, sau lại chuyển về miếng thịt hổ trên đống lửa. Mắt Nhan Hoạ bỗng hung ác, nàng cầm lấy thịt hổ chưa được nướng chín, máu vẫn còn nhỏ giọt nhai ngấu nghiến. Không phải vì đói mà là vì hận, hận nó ăn mẹ nàng.

Nhan Hoạ nhai miếng thịt vừa dai vừa cứng lại tanh nồng, cố nén cơn buồn nôn nuốt vào bụng, nước mắt chảy dài, nàng thầm thề độc, nếu như không trả được thù, nàng sẽ không vào luân hồi.

Nuốt hết số thịt kia xong, Nhan Hoạ muốn nôn hết ra nhưng nàng cố bụm miệng. Đây là kẻ thù của ngươi, ngươi phải ăn nó mới trả được thù cho mẹ ngươi!

Ôm bọc da hổ vào lòng, như thế này mẹ của nàng sẽ luôn ở cạnh bảo vệ nàng, Nhan Hoạ kiệt sức thiếp đi trong đêm tối âm u.