Đích Nữ

Chương 20: Cơn bão biển


Những ngày sau đó là một cơn ác mộng của bốn người, từng trận đòn roi, thử độc cứ thế diễn ra. Họ được dạy tàn nhẫn, khống chế cảm xúc, gạt bỏ sợ hãi, không nương tay khi giết người.

Đỉnh điểm là vào ba tháng sau, tất cả bốn người đều bị ném xuống biển sinh tồn. Khi trôi dạt đến một hòn đảo, cứ ngỡ đã thoát được nhưng một lần nữa bị dập tắt hi vọng.

Hòn đảo đó thuộc về Quách Nhàn, nàng ta dùng nơi này để thử cổ độc cho Lộng Ảnh cung. Sau đó, từng ngày không có hi vọng sống cứ thế trôi qua, suốt một năm chẳng ai còn hi vọng được thoát khỏi đây cả.

Nhan Hoạ đã dần mất đi tri giác, nàng không cảm nhận được thời gian hay đau đớn diễn ra trên cơ thể mình. Nàng chỉ thật sự sực tỉnh lại khi bị cảm giác nước biển tràn vào mũi và miệng quen thuộc.

Suốt một khoảng thời gian bị cơn đau do cổ trùng hoạt động mạnh mẽ, Nhan Hoạ cố gắng tỉnh táo qua từng ngày nhưng không thành công. Cứ mỗi lần mở mắt sẽ nhìn thấy nụ cười biến thái của Quách Nhàn cùng với con dao và bình cổ trùng trên tay nàng ta thì cơ thể nàng sẽ lâm vào hôn mê, lần nữa mở mắt thì lặp lại cảnh tượng như thế. Khiến Nhan Hoạ cứ ngỡ đây là ảo giác.

Hoa Hạnh Chung và Phạm Đình Thanh cùng Phong Vân Chi cũng trải qua cảm giác tương tự, chỉ là lí trí của họ khi mạnh mẽ bằng nàng nên đã sớm sụp đổ.

Sau khi tất cả bị ném xuống biển thì đều mơ màng mà chìm xuống.

Nhan Hoạ chỉ cứu được hai người lên một tấm gỗ nổi mà Quách Nhàn thả xuống, còn Phong Vân Chi khi nàng lặn xuống lần nữa đã không thấy đâu.

Một năm trước, sau khi bị Lộng Ảnh cung ném xuống biển sinh tồn thì nàng đã học bơi và lặn, nàng còn có thể giữ hơi thở dưới nước hơn một khắc. Bây giờ không thể tìm thấy Phong Vân Chi, mắt đã đau rát, tai đã ù lên đau đớn. Cuối cùng, nàng bỏ cuộc mà bơi lên bám vào tấm gỗ.

Nàng không biết thời gian đã trải qua rất lâu, khi bị ném xuống biển nàng loáng thoáng nghe được Quách Nhàn nói nàng nghị lực, sau một năm mà vẫn còn tri giác. Không giống con rối mà Lộng Ảnh cung đã tạo ra lúc trước.

Nàng lúc ấy thầm giật mình. Một năm? Đã qua một năm rồi sao? Tại sao nàng lại cảm giác chỉ mới có vài ngày trôi qua? Vậy cảm giác đau đớn kia là thật hay chỉ là tưởng tượng của nàng?

Đã ba ngày hai đêm trôi nổi trên biển lớn, Nhan Hoạ đói thì lặn xuống biển bắt cá mực ăn sống, mặc dù mùi vị không ngon lành gì thậm chí còn hơi ghê tởm nhưng có thể chống đỡ. Tấm gỗ chỉ có thể chứa được hai người nên Nhan Hoạ đặt Hoa Hạnh Chung và Phạm Đình Thanh bất tỉnh nằm ở trên đó, còn nàng ở dưới nước.

Buổi tối dưới biển rất lạnh, hơn nữa chưa kể đến mưa bão. Hai ngày hôm nay nàng chú ý đến mây trời thì thấy toàn là mây ti, bà nội nàng từng nói qua, nếu gặp loại mây có dạng từng chùm như sợi tơ trắng mịn thì có lẽ sắp có mưa bão.

Không ngoài dự đoán vào buổi tối ngày thứ ba, nàng đang mơ màng thiếp đi thì cảm nhận được một luồng khí lạnh từ dưới chân. Nàng ngâm nước ba ngày, toàn thân đã lạnh buốt, rất ít khi có thể cảm nhận được cái lạnh giá. Nhưng bây giờ cảm nhận được thì chắc chắn có vấn đề.

Từng cơn gió lạnh thấu xương vụt qua tai nàng, trận mưa lớn nhanh chóng đổ như thác nước xuống. Những cột sóng cao hơn người trưởng thành cứ dồn dập đập vào tấm gỗ, nàng thật sự biết ơn trời đất khi sóng không đập gãy tấm gỗ này.

Cũng may nàng đã dùng quần áo thắt chặt hai người vào tấm gỗ nên không xảy ra chuyện cả hai bị tuột xuống nước, tuy ngụp lặn trong nước nhiều lần nhưng miễn cưỡng có thể giữ mạng được.

Nhan Hoạ vào những lúc ngoi lên trên nhanh chóng há miệng hứng nước mưa, suốt mấy ngày cuối cùng cũng có nước ngọt uống khiến Nhan Hoạ càng thêm tỉnh táo.

Chịu đựng suốt hai ba canh giờ, mưa bão cũng dần tản đi. Nhan Hoạ đã mệt lả người, nàng dùng sức lực cuối cùng gia cố lại hai đồng bạn rồi ngất đi.

Không biết đã qua bao lâu, nàng cảm nhận được cái lay nhè nhẹ, mơ màng nàng nghe có tiếng nói chuyện của Phạm Đình Thanh.

"Để có nàng ấy ngủ, ta từng sống trên biển một thời gian. Đại Ly chỉ có hai biển lớn, nếu không lầm thì đây là vùng biển Chu Hải, nơi này nối liền với Đại Ly, Đại Trư và Tiểu vương quốc Nam Man."

"Nhưng ta sợ nàng ấy không tỉnh lại nữa, đêm qua ít nhiều gì ta cũng cảm nhận được mưa bão khá lớn. Ngâm nước mưa và biển lâu như thế, ai có thể nghị lực tới vậy chứ?"

Hoa Hạnh Chung nức nở, nàng mới ngâm nước có vài giờ mà người lạnh cóng, Trình Thư đã ngâm bao lâu?

Phạm Đình Thanh giữ một góc tấm gỗ, bên trên là Nhan Hoạ đang hôn mê. Chân vẫy nước: "Nàng ấy là Trình Thư, là người được đám súc sinh kia chọn. Sẽ tỉnh lại thôi."

"Đúng, nàng ấy là Trình Thư mà. Tuy nhỏ tuổi nhưng rất nghị lực!"

Mơ màng nghe hết đoạn hội thoại, Nhan Hoạ hơi nhúc nhích. Nắng nóng rát đốt cháy cả người khiến nàng lấy lại được cảm giác, trên cơ thể đã không còn ẩm ướt nữa.

Nàng nhíu mày mở mắt, hai người đang tập trung bơi cũng nhanh chóng nhận ra. Họ vừa bơi vừa nói: "Trình Thư, ngươi tỉnh rồi!"

"...Ừ."

Hoa Hạnh Chung lấy con tôm được bọc kĩ trong áo, đưa cho Nhan Hoạ"Ngươi đói không? Ta bắt được một ít tôm, tuy hơi ghê nhưng có thể lấp bụng."

"Ừ, đói." Nhan Hoạ yếu ớt trả lời, ngồi dậy nhận lấy con tôm mà ăn ngấu nghiến. Ăn xong, nàng nói:

"Cơ thể chúng ta bị hạ cổ trùng, cho nên mấy thứ có hại trong hải sản khi ăn sống sẽ bị cổ trùng hấp thu."