Đích Nữ

Chương 21: Ngả bài thân phận


Phạm Đình Thanh nhíu mày, hỏi: "Vậy chúng ta sẽ không bị sao hết?"

Nhan Hoạ gật đầu: "Đúng, thứ cổ trùng này đích thân Quách Nhàn cho vào hấp thụ chất độc và kí sinh trùng có hại cho cơ thể, khiến cho cơ thể chúng ta sau một thời gian sẽ kháng độc."

Hoa Hạnh Chung nói: "Kháng độc? Nghe lợi hại quá."

Phạm Đình Thanh gật đầu, nhưng nàng ta nhanh chóng nhận ra gì đó: "Ta cảm nhận thời gian này chỉ qua có vài ngày, còn các ngươi?"

Hoa Hạnh Chung gật đầu: "Không phải chỉ mới qua có vài ngày sao?"

Phạm Đình Thanh lắc đầu: "Không đúng, tuy chỉ cảm nhận được qua có vài ngày nhưng ta thấy không đúng lắm."

Nhan Hoạ gật đầu, nàng nằm sấp xuống nói: "Đã qua một năm rồi."

"Một năm?!?"

Hai người cùng đồng thanh sửng sốt rồi nhìn nhau, Hoa Hạnh Chung ngỡ ngàng hỏi:

"Lâu như thế sao?"

Phạm Đình Thanh nghiền ngẫm nói: "Có lẽ là do tác dụng của cổ trùng khiến chúng ta không có cảm giác thời gian trôi qua."

"Quách Nhàn và cái tổ chức này có vẻ rất lợi hại, có thể tạo ra được cổ trùng như thế này thì không đơn giản chút nào."

Nhan Hoạ hỏi: "Các ngươi biết Lộng Ảnh cung không?"

"Lộng Ảnh cung?" Hoa Hạnh Chung hỏi.

Nhan Hoạ: "Ừ, một tổ chức sát thủ hèn hạ và tạp nham ở Mộc Thành."

Phạm Đình Thanh nói: "Mộc Thành có rất nhiều rừng, là địa thế có lợi cho một số tổ chức sát thủ."

Nhan Hoạ nghịch nước biển nói: "Mộc Thành to lớn và được bao quanh bởi rừng, có hơn mười tổ chức đang hoạt động, trong đó Lộng Ảnh cung, Tiêu Trì cung là lớn nhất."

"Tiêu Trì là một tổ chức có luật lệ nghiêm ngặt, chỉ ám sát những người độc ác hay có tội. Ngược lại, Lộng Ảnh chỉ cần ra giá đủ cao thì cho dù là Hoàng đế thì bọn chúng cũng giám ám sát."

"Vây... Chẳng lẽ nơi chúng ta bị bắt về là Lộng Ảnh cung?"

Nhan Hoạ gật đầu: "Đúng, Tiêu Trì cung là thu nạp những đứa trẻ mồ côi hoặc dùng tiền mua những đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương. Còn Lộng Ảnh cung thì chủ yếu là bắt và mua lậu."

Hoa Hạnh Chung buông tấm gỗ, nằm ngửa ra bơi: "Ta bị bắt."

Phạm Đình Thanh nói: "Ta bị bán, còn ngươi?"

Nhan Hoạ nhắm mắt, cảm nhận cái nóng hừng hực: "Ta bị bắt."

Phạm Đình Thanh như có điều suy nghĩ, hỏi nàng: "Trình Thư, ta hơi thắc mắc. Tại sao ngươi lại biết rõ về đám súc sinh kia như vậy, còn hiểu rõ về cổ trùng và độc dược."

Hoa Hạnh Chung cũng tò mò, nàng ta lật người bám vào tấm gỗ nhìn nàng chăm chú.

Nhan Hoạ biết chẳng thể giấu giếm, chi bằng cứ thẳng thắn vậy: "Ta họ Nhan, nhà ở Kinh Thành, lúc trước từng đọc trong sách và được trưởng bối trong nhà dạy."

Hoa Hạnh Chung ngẫm nghĩ, Nhan?

Phạm Đình Thanh hơi bất ngờ, hỏi: "Ngươi là vị nào? Ta không nhớ Nhan Thị có đứa trẻ nào lợi hại như ngươi cả, huống chi còn nhỏ tuổi như thế."

Hoa Hạnh Chung nhìn nét mặt của Phạm Đình Thanh lờ mờ đoán được đôi chút, đừng nói là dòng tộc Nhan Thị kia đấy nhé?

Nhan Hoạ cười thích thú: "Sao lại đoán như thế? Kinh Thành có rất nhiều người họ Nhan, đâu phải chỉ có một tộc?"

Phạm Đình Thanh: "Ngươi hỏi câu này thì tám chín phần ngươi là người nhà của Nhan Thị kia."

Nhan Hoạ buồn cười, nàng nghiêng đầu: "Sao lại chắc chắn như thế kia?"

Phạm Đình Thanh: "Khí chất."

Nhan Hoạ mỉm cười: "Khí chất à?"

Hoa Hạnh Chung gật đầu lia lịa, nói: "Đúng đúng, khí chất của ngươi rất khác biệt, có thể nuôi ra một thân khí chất cao quý thì chắc chắn không phải người bình thường được."

Phạm Đình Thanh hỏi: "Ngươi là vị nào?"

Nhan Hoạ: "Ta là con gái của Quận Vương Nhan Tiếu Nhậm."

Hoa Hạnh Chung trực tiếp vạch trần nàng: "Ngươi nói dối, ta đã gặp Nhan Vi rồi, nàng ta yếu ớt lắm, chả ra dáng Huyện chúa chút nào cả."

Phạm Đình Thanh: "Nhan Thị hiện nay có hai dòng chính và ba dòng thứ, một là Trưởng đích tử Nhan Tiềm, hai là Thứ Đích tử Nhan Tiếu Nhậm."

"Dòng thứ từ xưa tới nay đi theo con đường thương nhân, con cái trong nhà chỉ biết chút võ công phòng thân."

"Thái phó Nhan Tiềm không thích dính vào hoàng thất nên chọn con đường triều thần, cho nên Nhan Tiếu Nhậm mới trở thành Quận Vương."

"Theo ta biết thì Nhan Quận Vương chỉ có một cô con gái là Nhan Vi, vô cùng yếu ớt, cho nên không phải là ngươi. Vậy chỉ có thể là người còn lại, con gái của Thái phó Nhan Tiềm."

"Thái phó có bốn người con gái, tính theo độ tuổi thì ngươi không thể là trưởng thứ nữ Nhan Kiều được, vậy ngươi là người nào?"

Nhan Hoạ sắc mặt không thay đổi, nàng bình thản nói: "Ngươi hiểu rất rõ về Nhan Thị."

Phạm Đình Thanh không trả lời, Nhan Hoạ bật cười thoả hiệp nói: "Ta tên Nhan Hoạ, Trưởng Đích nữ của Thái phó Nhan Tiềm và phu nhân Vân Thuần."

Hoa Hạnh Chung ngỡ ngàng, nàng ta không hề tưởng tượng nổi đồng bạn lại là người cao quý như thế, thân phận này ngay cả hoàng đế cũng phải kiêng dè!

Mẹ kiếp, bà nội là Thái Trưởng Công chúa, là hoàng cô cô của Hoàng đế! Tuy chỉ là dưỡng nữ nhưng thân phận còn được yêu thương hơn cả con ruột. Nhà họ Nhan năm, sáu đời đều là Thái phó đương triều, là thầy của thái tử và hoàng đế!

Thêm cả nhà ngoại là Trấn Quốc tướng quân! Thân thế của nàng cho dù là Thái tử hiện nay gặp nàng ấy cũng phải ngoan ngoãn gọi một tiếng "biểu tỷ", là hoàng thân quốc thích đấy!

Hoa Hạnh Chung vươn tay túm áo Nhan Hoạ, nói: "Vậy hiện tại chúng ta nên gọi ngươi là Trình Thư hay Nhan Hoạ?"

Nhan Hoạ: "Thuận miệng là được, bất quá Trình Thư là cái tên ta bịa ra, sau này nếu còn ở lại Lộng Ảnh cung thì ta vẫn sẽ dùng cái tên này."

Phạm Đình Thanh lặn xuống rồi ngoi lên, dùng bước biển làm ướt mặt để tránh nóng, nói:

"Vậy sau này gọi ngươi là Hoạ Hoạ, ta cho phép ngươi gọi ta là Tiểu Đình tỷ tỷ."

Hoa Hạnh Chung cười phá lên: "Bá đạo quá, Tiểu Đình...Nhi?"

Phạm Đình Thanh: "..." Đình con mẹ nó Nhi!!!