Đích Nữ

Chương 22: Dao động, nhỉ?


Hoa Hạnh Chung đột nhiên ngưng cười, nàng ta hỏi: "Ngươi là Đích nữ phủ Thái phó, tại sao lại bị lạc trong rừng rồi bị bắt đến đây thế?"

Nhan Hoạ nhún vai: "Đi thăm cậu bị ám sát."

Phạm Đình Thanh hỏi: "Tại sao ngươi lại thạo về cổ trùng và độc dược thế?"

Nhan Hoạ: "Bà ngoại ta dạy."

Phạm Đình Thanh nói: "Ta không biết quá rõ về bà ngoại của ngươi, chỉ biết bà ấy xuất thân giang hồ."

Nhan Hoạ cười, nói:" Ngươi biết nhiều quá rồi."

Hoa Hạnh Chung nói: "Hay chúng ta nói rõ hơn về nhau đi, dù sao cũng quen biết hơn một năm rồi."

Nhan Hoạ gật đầu, nàng cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa. Phạm Đình Thanh nói trước:

"Ta xuất thân là con gái của thương nhân Tây Châu, hai năm trước bị bắt bán tới một nhà nông thôn ở Đại Ly. Ta vốn đã có võ, nhà đó thấy thế đã đưa ta đi võ quán học thêm để sau này có thể bảo vệ được con gái của họ, nhưng chỉ hai năm thì nhà nghèo nên bán ta đi."

Nói xong, Phạm Đình Thanh hồi tưởng một chút. Nàng hình như hơi nhớ Linh Lan, đứa con gái mà nàng "nên" bảo vệ, đáng tiếc không biết tương lai còn gặp lại được hay là không.

Hoa Hạnh Chung nhìn Phạm Đình Thanh, nàng ấy rất xinh đẹp, chỉ là có một vết sẹo lớn khiến cho gương mặt hơi đáng sợ. Nếu như loại bỏ vết sẹo lớn trên mặt nàng ấy thì thật sự có thể nhìn ra được rất nhiều nét đặt trưng của dị vực.

Nhan Hoạ nói: "Ngay từ đầu ta đã đoán ngươi không phải người Trung Nguyên, vì môn võ công ngươi dùng rất lạ. Ta đã đọc hơn mười bí kiếp võ công nhưng chưa thấy môn võ nào kì lạ như thế cả."

Phạm Đình Thanh: "Môn võ ta học lúc đầu có thể nói là chuyên dùng để đối phó trên cát lún và bão cát, sau này ta kết hợp các đòn với võ của Trung Nguyên nên nhìn lạ là đúng."

Hoa Hạnh Chung thán phục, nói: "Đối phó với bão cát và cát lún? Vậy chân của ngươi cứng lắm đó." Nói xong bật cười khanh khách, hai người kia cũng cười theo.

Phạm Đình Thanh cười to: "Đúng là rất cứng, mà còn rất nhanh và vững. Có cơ hội dạy các ngươi."

"Ừm!" Hai người cùng đồng thanh, Phạm Đình Thanh bỗng cảnh giác nhìn về phía xa. Là một chiếc thuyền rất lớn đang di chuyển chầm chậm về hướng các nàng, một chút hi vọng dấy lên.

"Hoạ Hoạ, kia..."

Nhan Hoạ cũng chú ý, nàng nhìn một chút rồi nói: "Lộng Ảnh cung, có cờ hiệu."

Hoa Hạnh Chung cười mỉa: "Ha, vứt chúng ta ở đây tự sinh tự diệt, hiện tại xuất hiện làm gì chứ?"

Nhan Hoạ nghĩ nghĩ, nàng trèo xuống khỏi tấm gỗ. Nước biển khiến cho nhiệt độ trên người nàng giảm đi đáng kể, rất thoải mái. Nhan Hoạ nói:

"Đây là chiêu trò của chúng, tám phần là muốn chúng ta trong lúc tuyệt vọng nhất rồi cứu chúng ta. Nhờ đó có thể quên đi những gì mà chúng làm, đó gọi là thuật lớn và nhỏ. Dùng ơn nghĩa lớn lao

lu mờ đi quá khứ có lỗi, chiêu này ta chơi chán rồi."

Hoa Hạnh Chung nói một câu không ăn nhập: "Ta là con gái riêng của Nguyên gia ở Kinh Thành."

Hai người nhanh chóng hiểu ý của nàng ta, bây giờ hãy trao đổi những thông tin cần thiết, không biết chừng sau này không có cơ hội thoải mái như bây giờ nữa.

Nhan Hoạ cũng thoát ra khỏi suy nghĩ, hỏi: "Nguyên? Nguyên Trắc?"

Hoa Hạnh Chung gật đầu, nói: "Ông ấy thời trẻ trăng hoa nên gieo giắc đào hoa khắp nơi, không ít người sinh được con trai và được đón về làm thiếp. mẹ ta kém may mắn, chỉ sinh ra một đứa con gái yếu ớt. Không được nhận cha cũng thôi đi, lại còn bị ghét bỏ, đánh mắng, sỉ nhục."

"Sau khi nhận cha không thành, ta bỏ về quê. Không ngờ lại bị bắt đến Lộng Ảnh cung gì gì đấy, ngày đầu tiên đã bị đánh thừa sống thiếu chết, bị thả vào đám nhện và rắn. Sau đó thì gặp các ngươi."

Hoa Hạnh Chung nhớ lại chuyện cũ, nàng ta lơ đễnh nói thêm: "Khi ở trong hầm rắn, ta nghe người cai quản ở đó nói là Nguyên phu nhân đã nhờ một tiểu thiếp có quan hệ bán ta cho bọn chúng làm ấm giường."

"Nguyên Trắc...ông ấy cũng biết, nhưng không ngắn cản mà mặc kệ bà ấy bán ta đi."

Phạm Đình Thanh và Nhan Hoạ đau xót, nhẹ nhàng ôm lấy Hoa Hạnh Chung, ba người ba hoàn cảnh ôm lấy nhau an ủi. Liếm vết thương cho nhau, cùng nhau chia sẻ ấm áp ở giữa biển khơi.

Mà phía xa, Quách Nhàn lạnh lùng nhìn kính viễn vọng, xiết chặt nắm tay. Móng tay đâm vào lòng bàn tay rướm máu, tên áo đen hứng thú hết nhìn Quách Nhàn rồi lại nhìn phía trước.

Hắn cười giễu cợt: "Thích thứ rác rưởi kia đến thế à? Ngươi buồn nôn thật đấy, thứ tình cảm vặn vẹo ấy mà ngươi cũng dám thể hiện ư?"

Quách Nhàn nhìn hắn, nói: "Lâm Đông, mõm chó không mọc được ngà voi. Bé cưng của ta dạo gần đây hơi thiếu hơi người, cẩn thận cái lưỡi của ngươi."

Lâm Đông khoanh tay dựa vào lan can: "Ngươi là voi từ bao giờ thế? Quách Nhàn, đừng ỷ có chút bản lĩnh thì ngươi tự cao. Dù bọn chúng có phục ngươi thì sao? Ngươi cũng chỉ là một công cụ còn giá trị, sau này ngươi sẽ giống mẹ ngươi mà thôi..."

"...Chết không toàn thây."

Quách Nhàn đã miễn nhiễm với những lời này, nàng ta cười nhưng mắt vẫn dán vào kính viễn vọng: "Đúng nhỉ, ta còn giá trị lợi dụng mà? Bây giờ ta giết ngươi thì Thiếu chủ cũng không thể làm gì ta, hay người thử độc giúp ta đi."

Lâm Đông lùi một bước, nói: "Quách Nhàn! Ngươi đừng có ỷ thế hiếp người."

"Ngươi nói giúp bọn rác rưởi kia thì chúng có biết ơn ngươi không? Nếu muốn bọn ta gọi một tiếng Nhàn cô cô thì ngươi cư xử cho đúng mực, đừng để sau này Thiếu chủ bảo ngươi giết chúng thì ngươi lại do dự."

"Sẽ không đâu."

Lời này không biết có nghĩa nào. Là Thiếu chủ sẽ không giết Trình Thư hay là Quách Nhàn sẽ không do dự?

Lâm Đông: "Điều cấm kỵ khi làm việc là nảy sinh tình cảm, Nhàn cô cô, ngươi động lòng rồi. Thứ tình cảm ghê tởm của ngươi sẽ khiến người ta chấp nhận sao? Một lũ rác rưởi."

Hắn nói xong thì bỏ đi, lại chẳng hề chú ý có một con kiến nhỏ đang bò lên trên thân thể. Trước khi khuất bóng hắn còn chửi đổng một câu.

"...Mẹ."

Quách Nhàn cụp mắt, gọi nhỏ một tiếng rồi nhìn lòng bàn tay,

móng tay lưu lại vết hằn rướm máu. Dao động à? Hình như có chút vui vẻ, nhỉ?