Đích Nữ

Chương 3: Bị Bắt


Sáng hôm sau, nắng chiếu rát da mặt, Nhan Hoạ tỉnh lại, đôi mất mơ màng sau khi thức giấc bỗng cảnh giác khi thấy trước mặt là một nhóm người mặc áo đen, đeo mặt nạ bạc khắc hoa sen. Họ chăm chú nhìn Nhan Hoạ, một người trong đó cuối xuống giật lấy bọc da hổ Nhan Hoạ đang ôm, nàng trợn mắt muốn lấy lại nhưng sao có thể được? Bọn chúng nhanh chóng nắm tay cùng chân nàng lôi đi sâu vào rừng. Nhan Hoạ vùng vẫy nhưng khi thấy tên kia định vứt bọc da hổ kia thì nàng liền ngoan ngoãn, đó là mẹ nàng, nàng không thể để bà ấy chịu đau nữa.

Đi qua khỏi cánh rừng âm u, đổi sang cưỡi ngựa. Chúng ném nàng lên lưng ngựa rồi phi nước đại, bụng nàng va chạm với lưng tuấn mã đau vô cùng. Nhan Hoạ nhìn xuống đất, sau khi đi qua một đoạn dài cây cỏ phủ đầy thì tới một con đường toàn đá sỏi. Thỉnh thoảng còn có đá văng lên theo quán tính ngựa chạy mà đập trúng mặt nàng, có viên sắc bén còn cứa vào mặt nàng, máu nhỏ giọt theo đường đi.

Tới nơi, là một khu trại rất lớn, xung quanh được bao phủ bởi cát vàng. Chúng đem Nhan Hoạ ném vào một cái lồng, phía bên phải một cái lồng khác còn có mấy đứa trẻ xấp xỉ tuổi nàng, trước mặt là một cái lồng khác chưa đầy nhện và rắn. Nhan Hoạ sợ đến mức muốn ngất đi nhưng nàng cố trấn tĩnh, nàng biết hiện tại không thể ngất, ngất sẽ chết. Nàng dò xét những con rắn, đối chiếu với trí nhớ trong đầu mình, thấy có rất ít con có độc, chỉ cần tránh những con này là được. Nhện thì toàn là nhện độc, thậm chí còn có cổ trùng thể gây chết người, giờ phút này nàng thầm cảm ơn bà ngoại đã dạy cho nàng phân biệt các loại côn trùng và rắn độc.

Đám trẻ bên kia khóc rống lên, bọn chúng đều là những đứa trẻ chưa trải sự đời, lần đầu tiên gặp chuyện tất nhiên là sợ hãi, mấy ngày hôm nay bị bỏ đói khiến chúng càng thêm khiếp vía. Có đứa nhìn vào Nhan Hoạ nhưng lại vội quay đi, với tình hình này thì ai quan tâm người bên cạnh nữa.

Độ tầm vài giờ, bọn người áo đen lần lượt khiêng những cái lồng để ở giữa sân, cuối cùng đem lồng chứa đầy rắn và nhện đói thả ở giữa. Chúng phá cửa lồng, lập tức vô số nhện độc và rắn bò ra, nhanh chóng tiếp cận Nhan Hoạ và lũ trẻ kia. Bọn trẻ kia chạy toán loạn, vừa chạy vừa khóc, có đứa còn đẩy ngã người bên cạnh để chắn tai hoạ.

Nhan Hoạ nhìn xung quanh được bọc bởi một lớp tường dày, bên trên còn dính máu đang phân hủy, phía xa là một cánh cửa không dễ phát hiện. Chân đã bị hai ba con rắn cắn, Nhan Hoạ hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, dùng sức đạp gãy một thanh gỗ trên lồng, chân cũng vì thế mà bị vụn gỗ cứa chảy máu. Nàng dùng thanh gỗ đuổi hết đám rắn đi, sau đó đập chết những con nhện gớm giếc. Xong, nàng nhanh chóng chạy đến cổng sân, ở đó, đã có ngươi chờ sẵn. Quay lại nhìn đám trẻ kia, có đứa nhanh nhẹn chạy theo nàng nhưng bản thân bị nhện độc cắn dẫn đến ngã sấp xuống, rồi làm bữa trưa cho chúng. Nàng nhắm mắt, hiện tại mạng của nàng còn chưa chắc đã giữ được, muốn cứu cũng bất lực.

Người nọ nhìn nàng đầy kinh ngạc, dù sao một đứa trẻ bình tĩnh quá mức sẽ khiến người ta thán phục. Hắn túm cổ áo nàng kéo lên lầu cao, ở đó có một tên đang ngồi uống trà, thấy có tới người liền liếc mắt nhìn, có lẽ là thủ lĩnh. Hắn liếc nhìn nàng rồi ra hiệu cho người bên cạnh, người nọ lập tức đứa cho nàng một chén trà màu đỏ quỷ dị. Nhan Hoạ đưa lên ngửi, một mùi tanh nhè nhẹ đủ để nàng biết đây là thứ gì, chẳng phải là nước hoà với máu tươi nấu lên cùng với trà sao?

Thân thể khẽ run, cố bình tĩnh đến mấy cũng không thể giấu được vẻ mặt cứng ngắt, nàng nhìn tên thủ lĩnh, hắn cũng nhìn nàng. Tên áo đen đưa trà lúc nãy bỗng đá vào eo nàng một cái đau điếng, nàng cố chịu đựng không để cho mình ngã sấp xuống, cắn răng uống một hơi cạn sạch chén trà.

Tên thủ lĩnh gật đầu rồi cười một cách biến thái, giơ tay ra hiệu với người bên cạnh, tên áo đen cạnh hắn liền túm tóc nàng đưa vào một căn tối. Một lúc sau, có một cô gái đi vào, trên tay là thùng nước và quần áo sạch. Nhan Hoạ biết là chuẩn bị cho mình, nàng chỉ vừa động đậy thì bị cô ả lôi đến thùng nước, đầu nàng liền bị nhấn vào thùng, nước tràn vào mũi, vào miệng, cảm giác không dễ chịu gì, nàng vùng vẫy tay chân, nhưng đổi lại là cái nhấn đầu sâu hơn.

Khi tưởng bản thân sắp chết ngạt thì đầu bị nhấc lên, Nhan Hoạ theo bản năng cầu sinh liền hít thở không khí dồn dập, mắt mờ đi, cay xè. Chưa hít thở được bao lâu, đầu Nhan Hoạ liền bị nhúng xuống nước, cứ như thế lặp đi lặp lại hơn một khắc. Cô gái kia cười khoái trá, nắm tóc Nhan Hoạ nhấc người lên cao rồi ném xuống làm vỡ thùng nước, nàng co người lại, đau đớn khôn cùng. Vụn gỗ đâm vào da, thân thể yếu ớt lại có thêm vài vết thương.

"Thay đồ đi, chờ ngươi ở cửa, nhanh lên!" Cô gái kia nhìn nàng từ trên cao, dùng chân đá vào đầu nàng rồi mở cửa ra ngoài kéo sầm cửa lại.