Đích Nữ

Chương 4: Bị Bắt (2)


Nhan Hoạ ôm thân thể đau đớn bò dậy, nàng biết không thể chậm trễ, không sẽ càng thảm hơn. Cố gắng lết đến bộ váy áo bị vứt một góc rồi thay vội. Thân thể nhỏ nhắn có rất nhiều vết thương, vết cắn của rắn, vết bầm do bị ném, bụng tím một mảng, mắt cũng sưng lên.

Thay xong, bộ đồ mới rất vừa người, nàng vịn cửa đập vài cái, bên ngoài liền mở cửa. Khi thấy nàng, cô gái lúc nãy quan sát Nhan Hoạ từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu rồi nắm tóc nàng lôi đi. Nhan Hoạ bị lôi đi rất lâu, nàng âm thầm liếc nhìn ghi nhớ đường. Có lẽ gần đến nơi, cô gái buông tóc Nhan Hoạ ra đi chậm lại.

Cô ta đi đằng trước, nói với Nhan Hoạ phía sau:" Ta tên Quan Nhị, Nhị trong Nhị hoa, là người sau này sẽ quản ngươi. Gọi ta là Quan cô cô."

Nhan Hoạ khẽ gọi, giọng nói yếu ớt khiến cho người ta thương cảm:" Quan...Quan cô cô."

"Hừ" Cô ta cười lạnh, không có chút thương cảm nào, nói tiếp: "Sau này ngươi sẽ được huấn luyện trở thành một thanh đao trong tay của Thiếu chủ, an phận một chút, nếu không ngươi sẽ chết không toàn thây."

Nhan Hoạ nhíu mi mắt, thầm nghĩ mặt nạ hoa sen, được người ta gọi là Thiếu chủ thì chỉ có Lộng Ảnh chung, một tổ chức sát thủ tạp nham và hèn hạ ở Mộc Thành. Nhan Hoạ thầm khinh bỉ nhưng trên mặt lại không có biểu cảm nào.

Quan Nhị có lẽ không nghe thấy nàng trả lời nên rít lên:" Có nghe thấy không hả?!"

Nhan Hoạ đáp:" Vâng, nghe thấy."

Quan Nhị dắt nàng đi thêm một lúc thì ngừng lại trước một căn phòng lớn, Nhan Hoạ thầm đoán có lẽ là nơi thẩm vấn nàng, bị đẩy một cái, Nhan Hoạ liền vấp chân ngã vào trong. Cửa bị đóng lại, nàng nhìn ra phía sau rồi đảo mắt phía trước. Trước mặt nàng là một người đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi, gương mặt tuấn tú, chỉ là đôi mắt hơi đáng sợ.

Người đàn ông hỏi:" Ngươi tên gì, bao tuổi?"

Nhan Hoạ nghe thấy vội đứng thẳng người, yếu ớt trả lời:" Tên là Trình Thư, mười một tuổi."

"Chữ Thư nào?"

"Kinh Thư."

Người đàn ông kia nghe vậy thì cười giễu cợt: "Ngươi trời sinh khát máu, cái tên giống như đang châm biếm ngươi vậy. Ta thấy chữ Thư trong "con dòi" hợp với ngươi hơn."

Nhan Hoạ cúi đầu, xem ra người này không biết nàng, vậy càng tốt. Cũng đúng, từ trước tới nay nàng đều được cha mẹ bảo bọc không cho người ngoài tiếp xúc, cộng thêm Vô Linh Môn bảo vệ, không biết nàng cũng là lẽ đương nhiên.

Người đàn ông nói tiếp: "Từ nay gọi ta là Thiếu chủ đi, Quan Nhị sẽ dẫn dắt ngươi."

Nhan Hoạ đáp: "Vâng..."

"Hửm?"

"Vâng, Thiếu chủ."

"Cút đi". Hắn hừ lạnh, phất tay một cái thì liền có người nắm cổ áo nàng ném ra ngoài. Nhan Hoạ lắn mấy vòng trên đất, cố gượng dậy, đứng còn chưa vững thì bị Quan Nhị đạp mạnh vào bụng, cú đạp thình lình khiến nàng lùi lại mấy bước ngã lộn cổ xuống hồ.

Nhan Hoạ ngụp lặn trong nước, nàng không biết bơi! Trong mơ hồ, nàng thấy Quan Nhị đứng bên thành hồ cười độc ác, trên tay là gậy trúc. Nàng lạnh đến rụt người, môi cắn chặt nín thở, thân thể dần nổi lên. Nhan Hoạ dùng tay và chân ra sức vùng vẫy trong nước, di chuyển được một chút lại chìm xuống, lại nín thở, nàng nhanh chóng tới gần thành hồ, cứ ngỡ sẽ bám được nhưng không ngờ lại bị gậy trúc đâm ra xa. Cứ vài lần như thế, nàng cuối cùng cũng bám vào được một góc hồ.

Nàng cố sức trèo lên nhưng chẳng được, thành hồ cao mà nàng lại thấp bé, huống chi Quan Nhị cũng không có ý định cứu nàng. Nhan Hoạ dần mất sức, vừa lạnh vừa đói, tự nói với bản thân rằng không được ngủ nhưng thể lực con người có hạn, chẳng mấy chốc nàng buông lỏng tay từ từ rồi dần dần chìm vào trong nước.

Khi tỉnh lại, Nhan Hoạ phát hiện bản thân đang nằm trong một cổ xe ngựa, xung quanh còn có hơn mười đứa trẻ rất lạ mặt, nàng chỉ nhận ra được hai người, là người ở cùng nàng trong sân đầy rắn và nhện. Một người thấy Nhan Hoạ tỉnh lại, bèn ra hiệu cho nàng đừng nói gì cả, người còn lại thì chỉ lặng lặng nhìn xa xăm. Mà phía sau cũng có tới hai ba cỗ xe ngựa cũng chở con nít như xe của các nàng.

Đợi xe dừng lại đã hơn một canh giờ sau, tất cả đều bị đuổi xuống xe ngựa, trước mặt họ là một cánh rừng to lớn. Nhan Hoạ nhận ra đây không phải là cánh rừng mà nàng đã từng ở, một cỗ sợ hãi dâng lên trong lòng, nàng dường như đã ý thức được gì đó.

Một tên áo đen cầm roi đi tới vung tay quật cho các nàng vài roi, ai cũng bị rách áo chảy máu. Hắn khinh khỉnh nói:

"Các ngươi đã trải qua vòng đầu tiên là chiến đấu với rắn và nhện, đây là vòng thứ hai, sinh tồn trong rừng." Nói xong, hắn cười độc ác.

Nhan Hoạ nhíu mày, vậy là trong khu trại đó có rất nhiều sân, hèn gì lại có nhiều người bị bắt tới vậy. Một lũ súc sinh.

Tên áo đen nói tiếp:" Các ngươi sẽ được mang vào trung tâm khu rừng, cho các ngươi ba ngày phải từ trong rừng đi ra. Ta tốt bụng nhắc nhở, trong đó tuy không có nhiều thú dữ nhưng có rất nhiều côn trùng độc, còn có cổ độc. Các ngươi phải cẩn thận với tất cả, nếu không, các ngươi sẽ phơi thây, làm thức ăn cho chúng, ha ha ha ha ha."