Đích Nữ

Chương 5: Bất tỉnh (đấu khẩu)


Hắn cười man rợ, lũ trẻ có đứa đã khóc nấc lên, hắn nghe thấy tiếng khóc còn cười lớn hơn nữa. Nhan Hoạ nghĩ thầm, đi ra trong ba ngày thì không nắm chắc chưa kể còn bị trùng độc và cổ độc tấn công, thú dữ thì...

"Trước khi vào rừng, bọn ta sẽ cung cấp cho các ngươi một bữa ăn trước. Ăn xong rồi đi."

Hắn vừa dứt lời, phía xa đã có hàng người xách theo cặp lồng cơm đi tới, từng bát được lấy ra chia cho mỗi đứa một phần, vì bị bỏ đói nên ai cũng lua cơm ăn ngấu nghiến. Thậm chí có đứa còn xin thêm, tên áo đen không những không tức giận mà còn cho người đó thêm rất nhiều thịt.

Nhan Hoạ nhìn cơm trong tay, lòng hơi động đậy, không biết có nên ăn hay không. Trực giác của nàng cho rằng có thứ gì đó không ổn nhưng lại không thể biết là thứ gì. Đang trầm ngâm, tên áo đen vỗ vai nàng, hắn hỏi:

" Trình Thư đúng không? Sao không ăn?"

Nhan Hoạ cúi đầu, nói: "Bị đói quá lâu, giờ thấy cơm nên không muốn ăn."

Áo đen cười gằn:" Ngươi là người Thiếu chủ vừa ý nhất, ngươi bây giờ bị đói thì ta sẽ bị trách phạt, ăn đi, ăn xong rồi cút vào rừng."

Lúc này Nhan Hoạ chắc chắn, có thứ gì đó sẽ hại nàng, có lẽ là trong cơm, nếu không thì tại sao không thấy nàng ăn lại có vẻ mặt gấp gáp như thế? Hơi đảo mắt suy nghĩ, có lẽ trong cơm có thuốc khiến nàng không còn nhận thức, không phải thuốc độc. Hơi mím môi, nàng nhắm mắt đưa nhanh cơm vào miệng, không nhai kĩ mà chỉ nhai qua loa.

Sau khi thấy nàng ăn hết, tên áo đen hài lòng rời đi. Nhan Hoạ nhìn hắn, trong đầu nghĩ về cảnh những quân địch trên chiến trường bị chém đôi ngã xuống, cảnh ông nội nàng dùng hình với phản quân, cảnh bà nội sai người dùng hình với những thị nữ nam hầu quyến rũ chủ tử, cảnh mẹ nàng bị ăn thịt, cảnh hổ bị lột da, bị chặt đầu, cảnh nàng tự tay lấy xác mẹ từ trong dạ dày của hổ, cảnh nhai ngấu nghiến thịt hổ, cuối cùng là cảnh một thi thể đứa trẻ bị đám nhện độc và rắn ăn, nó đang từ từ lộ ra xương trắng. Nàng vừa dứt dòng suy nghĩ, cơn buồn nôn đã giúp nàng thành công phun hết cơm ra, bên kia cũng nghe động tĩnh mà đi qua.

Áo đen nhíu mày, hắn mắng chửi nàng bằng một thứ tiếng gì đó nhưng nàng không hiểu. Một túi nước được đưa tới trước mặt nàng, bọn chúng chia cho hai người một túi. Người đưa nước là đứa trẻ ở cùng xe với nàng, Nhan Hoạ nhận nước uống hai ngụm lớn rồi trả lại, đứa trẻ kia khẽ giới thiệu:

"Ta tên Linh Hoa, Hoa trong "Thu phong hoa chúc hương", mười ba tuổi. Là cha đã bán ta cho đám người này, còn ngươi?"

Nhan Hoạ giật giật khoé môi, giờ phút này còn tâm tư nói chuyện phiếm hả?

"Ngươi câm sao? Tội nghiệp quá, khi ở sân, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại."

Nhan Hoạ không theo kịp mạch suy nghĩ của người trước mặt, nàng thoả hiệp trả lời:" Ta tên Trình Thư, Thư trong "Kinh thư". Mười một tuổi, ta bị bắt tới đây."

Linh Hoa muốn nói thêm gì đó bỗng nhiên ngã sấp xuống đất, Nhan Hoạ giật mình, nàng nhanh chóng nhìn xung quanh, những đứa trẻ đều lần lượt ngã xuống hết. Nàng nhìn thấy được trong mắt của tên áo đen là sự khoái trá.

Tên áo đen cũng chú ý đến nàng, hắn nghiêng đầu. Bỗng, nàng cảm thấy tầm mắt mờ đi, nàng sựt tỉnh ra trong phút chốc. Thuốc không nằm trong cơm mà nó nằm ở trong nước! Suy nghĩ vừa loé lên, Nhan Hoạ đã ngã xuống đất bất tỉnh.

Tên áo đen bước tới gần nàng, hắn dùng chân đạp lên đầu nàng, nói:" Trình Thư ơi Trình Thư, ranh con nhà ngươi rất thông minh nhưng ngươi nghĩ ta ngu sao?"

Nói rồi, hắn ra lệnh cho người vác hơi ba mươi đứa trẻ dùng khinh công bay vào rừng.

Khi nàng tỉnh dậy trời đã sáng, xung quanh đã tỉnh dậy gần hết, nàng dường như là người tỉnh cuối cùng. Trong đó, đã có một nhóm chia ra thăm dò địa hình xung quanh. Khi trở về thấy nàng đã tỉnh thì quyết định đi theo hướng ít cây nhất. Nhan Hoạ quan sát những cái cây to lớn trước mặt, nhớ lại những gì bà ngoại đã dạy. Khi ở trong rừng không thấy mặt trời, nếu cây ít, đất khô thì là hướng Nam. Phía Bắc sẽ ẩm ướt và nhiều cây hơn. Như thế, chỗ nhóm người kia nhắc tới chắc chắn là hướng Nam.

Nhan Hoạ lục trong ký ức khi còn ở trên xe, mặt trời đã ngã chiều tà ở tay phải của nàng nàng. Như thế, chỉ cần đi theo hướng Bắc không chừng sẽ có đường sống, nhưng nàng lại không chắc chắn lắm. Nàng nói:

"Đừng đi theo hướng đó, chưa chắc đã tìm được đường ra."

Xung quanh ai cũng nhìn nàng, có một cô bé tên Phí Tiểu Mai liếc xéo nàng hỏi:" Ngươi là ai? Có biết ai là người tìm ra đường không hả? Ngươi mới tỉnh lại chưa rõ sự tình đã vội lên tiếng, muốn chết thì đừng lôi bọn ta theo."

Nhan Hoạ biết người này, là một tùy tùng bên cạnh cô gái lớn tuổi nhất. Lúc trên xe đã thể hiện đầy đủ bản lĩnh chân chó.

"Sao ngươi biết hướng đó không đúng?"

Nhan Hoạ quay lại nhìn về phía phát ra giọng nói, là một cô gái xinh đẹp, nhưng đáng tiếc trên mặt có vết sẹo dài. Hơn nữa nàng ấy còn là người quen, là người chung sân với nàng.

Nhan Hoạ nói: "Ta không chắc chắn."

"Không chắc chắn? Không chắc chắn thì ngươi còn nói làm gì? Muốn chết sao?"

Ngươi nói có thể xem là "thủ lĩnh" trong nhóm người kia, cô ấy là người lớn tuổi nhất cũng là người lợi hại nhất trong đám các nàng.

Nhan Hoạ nói:" Khi trên xe ngươi không chú ý mặt trời nằm ở đâu sao?"

Cô gái kia nhìn nàng, hơi mất tự nhiên:" Ai rỗi hơi để ý chứ?"

Nhan Hoạ quan sát cô ta, nàng nói:" Phương hướng mặt trời ở tay phải, ngươi được họ xem như thủ lĩnh lại không để ý, ngươi xứng được họ tin tưởng sao?"

Cô bé kia trợn mắt nhìn nàng, nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh:" Ha ha, không tin ta? Chả lẽ tin ngươi sao? Ngươi nếu đã chắc chắn như thế, vậy ngươi cút đi, đừng đi chung với ta. Trước khi ta bị đưa tới đây thì nhà ở trên núi, xung quanh là rừng. Chả lẽ lại không hiểu biết sao?"