Đích Nữ

Chương 6: Trong rừng


Bọn trẻ kia lúc đầu đã hơi dao động nhưng chỉ nghe vài chữ của cô bé kia đã vội vàng kiên định theo cô ta, chỉ có vài người là cảnh giác nhìn hai bên, Nhan Hoạ không nói gì thêm mà bỏ đi hướng ngược lại với bọn họ. Linh Hoa nhìn hai bên một lúc rồi lon ton chạy theo nàng, cô nàng còn kéo theo cô bé mặt sẹo, tiếp theo là bốn đứa trẻ khác.

Phía sau, cô bé chua ngoa gào lên:" Nếu các ngươi đã quyết định đi hướng đó theo cô ta, sau này có chết Quách Nhàn ta cũng không dọn xác cho các ngươi!" Nói xong Quách Nhàn giận đùng đùng bỏ đi về hướng Nam, cô ta đi phía trước nên không ai thấy ánh mắt biến thái của cô ả, ánh mắt mà một cô bé không nên có.

Nhan Hoạ vừa đi vừa nói:" Chúng ta giới thiệu đi, đoạn đường sau này còn phải dựa vào nhau."

Linh Hoa vốn hoạt bát, cô nàng tinh nghịch nói:" Ta tên Linh Hoa, Hoa trong "Thu phong hoa chúc hương" mười ba tuổi."

Cô bé mặt sẹo cũng giới thiệu, nói: "Ta tên Phạm Đình Thanh, Đình trong "Dĩ quản khuy thiên, dĩ lê trắc hải, dĩ đình tràng chung". Thanh trong "thảo sắc nhập liêm thanh". Mười bốn tuổi."

Linh Hoa khen tên của Phạm Đình Thanh rất đẹp, tiếp sau nàng ta nhảy lên muốn chạm lá cây nhưng không tới liền bỏ cuộc, Phạm Đình Thanh dùng khinh công nhảy lên bẻ cho Linh Hoa một cành cây nhỏ. Linh Hoa vui vẻ cười cảm ơn rồi quay sang hỏi Nhan Hoạ:

"Ngươi tên gì? Ta quên mất rồi."

Nhan Hoạ trả lời: "Trình Thư, Thư trong "kinh thư" mười một tuổi."

Bốn người phía sau cũng lần lượt giới thiệu tên lần lượt là Hoa Hạnh Chung, Trần Ngân, Giang Ly và Hạ Hân, tất cả đều mười ba và mười bốn tuổi. Nhan Hoạ lúc này mới để ý, hình như những người bị đưa đến đây đều là nữ và không có nam, nàng dường như là người nhỏ tuổi nhất.

Đi gần một canh giờ, các nàng đã khát khô cổ họng. Có người đề nghị đi tìm nước uống và thức ăn, tất cả thống nhất sẽ chia ra, nửa canh giờ sau sẽ tập trung tại đây.

Nhan Hoạ đi về phía một bụi cây cao, trên đó có những quả chín mọng đỏ tươi nhìn rất ngon mắt, nàng biết loại quả này vì nó mọc dại ở khắp Vô Linh Môn, có thể ăn được. Nhưng Nhan Hoạ không vội hái mà quan sát xung quanh, thấy không có gì nàng liền dùng võ công mèo cào của mình nhảy lên cây nhanh tay hái những quả đo đỏ để vào vạt áo.

Phạm Đình Thanh và Linh Hoa bên kia cũng tìm được vài con tổ chim, Phạm Đình Thanh có khinh công phụ trách bắt chim mẹ, Linh Hoa chỉ biết trèo cây bèn xung phong lấy trứng chim. Kì lạ là nàng không thấy bóng dáng động vật nào nhưng trứng chim chỉ còn mỗi vỏ, tổ nào cũng thế khiến cho Linh Hoa bất an, nàng nhớ lại đoạn đường đi cũng không có gì cả. Yên bình đến đáng sợ.

Nhan Hoạ bên này cũng nhanh chóng phát hiện có vấn đề, tên áo đen đã nói trong rừng có nhiều côn trùng độc và cổ độc nhưng từ khi bắt đầu tới giờ lại không thấy bóng dáng của vật sống nào trừ các nàng. Một cỗ nghi ngờ nổi lên trong lòng nàng.

Rất nhanh đã tới giờ hẹn, tất cả đều tụ lại gốc cây lớn gần đó nghỉ ngơi. Bốn người kia thì có hai người tìm được nước, Giang Ly và Trần Ngân tìm được một cái thùng rỗng có quai xách ở cạnh suối nên dùng nó múc nước đem về, Hạ Hân tìm được hơn mười trái lê dại, Hoa Hạnh Chung tìm được rất nhiều dâu dại và một khúc gỗ dài, trùng hợp có thể dùng gánh nước.

Nhanh chóng uống nước rồi lên đường, họ chia ra làm ba lần gánh, mỗi lần hai người gánh nửa canh giờ. Nhan Hoạ phụ trách cầm thức ăn và chỉ đường.

Thoáng cái đã đến giữa trưa, lúc này có thể nhìn thấy mặt trời đang treo chính giữa khu rừng, chỉ cần ngẩng lên là có thể thấy một quả cầu lửa đang cháy hừng hực. Nhan Hoạ tìm một chỗ bằng phẳng miễn cưỡng có thể nghỉ chân, nhanh chóng bổ sung thể lực bằng quả dại và nước suối mát. Nghỉ một chút lại đứng dậy lên đường.

Chiều tà, tiếng chim báo hiệu thời khắc hoàng hôn sắp tới. Nhan Hoạ cùng người đi tìm thêm nước và trái cây, may mắn luôn đến với các nàng, mọi người luôn có thể tìm được nước và thức ăn ở gần đó. Còn có người bắt được cá. Chỉ có Phạm Đình Thanh và Nhan Hoạ nhìn nhau, thấy chuyện này có chút không đúng.

Buổi tối, mọi người cùng quây quần bên đống lửa nướng cá và chim lúc sáng Phạm Đình Thanh bắt được, ăn uống vừa no để lại phần cho buổi sáng. Họ trao đổi thông tin với nhau một chút thì nhanh chóng tụm lại ngủ, bất ngờ Phạm Đình Thanh nói:

"Ta nghĩ nên chia ra, có chuyện gì thì tránh còn kịp. Không thì chết hết."

Hoa Hạnh Chung nhíu mày nghi hoặc, Nhan Hoạ cũng gật đầu. Rất nhanh, tất cả quyết định chia ra hai người một chỗ. Vì quá mệt, vừa nằm xuống đã ngủ ngay, chỉ có Nhan Hoạ và Phạm Đình Thanh không ngủ được mà nhìn lên ngọn cây suy tư.

Nhan Hoạ có một suy nghĩ, nhưng nàng vẫn không chắc chắn. Nàng chỉ mong sao là bản thân nghĩ quá nhiều.