Đích Nữ

Chương 7: Cổ Trùng


Giữa đêm

"Áaaaaaaaa....."

Một tiếng hét thất thanh vang lên xé tan màn đêm tăm tối, Nhan Hoạ ngủ không sâu nên là người tỉnh dậy đầu tiên, nàng nhanh chóng tìm đến chỗ người vừa hét, là Trần Ngân, ngủ cạnh cô ấy là Hạ Hân. Hoa Hạnh Chung chạy theo sau, thấy cảnh tượng trước mắt thì suýt chút nữa nôn tại chỗ.

Trước mặt nàng là Hạ Hân đã bị ăn gần như trở thành xương trắng, chỉ còn vài chỗ lành lặn. Trần Ngân vừa hét đã được Nhan Hoạ kéo về phía mình, thân thể cô ấy run lẩy bẩy, miệng không ngừng lặp lại "quỷ ăn thịt người...". Hiện tại họ đều tụ lại một chỗ xem xét.

Linh Hoa đỡ Trần Ngân ngồi xuống để lấy lại bình tĩnh và thấp giọng an ủi cô ấy, Giang Ly thì trắng bệch cả mặt ngã xuống đất, tay nàng ấy chỉ về một phía, Phạm Đình Thanh và Nhan Hoạ quay ngoắt lại nhìn thì thấy cả một đàn côn trùng di chuyển tới phía các nàng. Nhan Hoạ biến sắc gào lên, còn không quên cầm thùng đổ nước ngang con đường.

"Chạy!!!!"

Vừa dứt lời, Gianh Ly đã bị một đám côn trùng lao tới thi nhau chui vào mũi, tai. Như nắm được gì đó, Linh Hoa la lên:

"Dùng bất cứ thứ gì có thể che chắn lại ngũ quan!!! Chúng chui vào từ ngũ quan!!!"

Bọn họ dùng áo ngoài che lại tai mũi và miệng, cắm đầu chạy về hướng Bắc trối chết. Mà ở phía sau đám côn trùng cứ đuổi theo mãi không dứt. Dường như chạy càng nhanh bọn chúng càng hưng phấn. Chạy suốt hai khắc, ai cũng mệt lả người, thấy đám côn trùng tạm thời không đuổi kịp bèn đi chậm lại giữ thể lực.

Giang Ly bị côn trùng chui vào cơ thể ban đầu được Hoa Hạnh Chung và Linh Hoa dìu theo, cơ thể cô ấy đã bắt đầu sưng phù lên. Còn có thể nhìn thấy lúc nhúc từng côn trùng bò dưới da, Nhan Hoạ tới gần quan sát thì thấy mắt đã có rất sinh vật màu trắng lẫn đỏ bò đầy trong lòng trắng mắt. Mặt đã biến dạng, một số chỗ bắt đầu sưng to lên rồi nức toạt. Muốn tới gần nhìn cho kĩ thì bị Phạm Đình Thanh kéo lại, cô ấy chỉ vào một vết nứt trên da. Mặt Nhan Hoạ xanh mét, Linh Hoa và Hoa Hạnh Chung như đã nhận ra gì đó mà đồng loạt tránh xa. Nhan Hoạ cứ như bất động, đứng như trời trồng một chỗ, quên mất phản ứng.

Trên vết nứt là từng con trùng màu trắng và đỏ giống như đang phá kén chui ra, Giang Ly dãy dụa gào khóc, cầu xin mọi người hãy giết mình. Lúc này, trùng trong hốc mắt, mũi và tai cũng bò ra rơi đầy trên đất. Trong miệng, một cái vòi lớn đang đưa ra, nó đỏ ngầu giống như là giun chúa.

Phạm Đình Thanh là người phản ứng nhanh nhất, gấp rút vác Linh Hoa lên vai, tay phải kéo Nhan Hoạ chạy vọt đi. Không quên hét lên gọi hai người bên cạnh, họ cắm đầu chạy thật nhanh, không dám quay đầu.

Nhan Hoạ vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, bụng của Giang Ly kia đã bị ba bốn cái vòi đỏ đâm thủng, nàng thấy rõ, những cái vòi đó ngoe nguẩy dò xét giống như đánh mùi. Như không tìm được kết quả, nó từ từ rụt lại cơ thể Giang Ly. Mà đằng xa, đám trùng độc ban đầu đã đuổi tới, chúng bâu xung quanh Giang Ly. Tiếng nhai nuốt ăn uống làm nàng ớn lạnh cả người.

Hừng đông, khi mặt trời đã lên thì Phạm Đình Thanh mới dừng lại. Chỗ này là một bãi đất trống hiếm hoi trong hai mươi lăm dặm gần đây, bọn họ đã chạy suốt ba canh không ngừng nghỉ. Cũng không dám nghỉ.

Linh Hoa đã mệt gần chết, khi nàng ta bị vác lên vai chạy được một đoạn thì được thả xuống. Linh Hoa mười ba tuổi nhưng là người yếu ớt nhất trong năm người, có thể chạy kịp các nàng đã là kì tích. Nàng hiếu kỳ hỏi Phạm Đình Thanh:

"Ăn gì mà khoẻ thế hả? Ngươi khi đó vác ta như vác chuối ấy."

Phạm Đình Thanh hơi xấu hổ, nàng ta từ nhỏ làm việc nặng nhọc nên sức lực cao hơn lứa trẻ cùng tuổi. Huống chi còn học thêm một chút khinh công nên có thể xem là lợi hại.

Nhan Hoạ đã bủn rủn cả người trực tiếp nằm dài xuống đất, không ngừng nhớ lại cảnh tượng tối qua. Dù đã chứng kiến không ít lần sinh ly tử biệt nhưng nàng chỉ là một đứa trẻ. Một người lớn bình thường chứng kiến cảnh đồng bạn bỏ mạng ngay trước mặt còn suy sụp, huống chi là nàng?

Trần Ngân lúc khuya hét lên giờ đã bình tĩnh, nàng ta nằm vật ra đất mà thở. Hoa Hạnh Chung điều chỉnh nhịp thở hỏi nàng:

"Trình Thư, ngươi có biết hôm qua là thứ gì đã giết Hạ Hân và Giang Ly không?"

Nhan Hoạ gật đầu, nói:" Là cổ trùng, sống trong cơ thể trùng độc và điều khiển nó."

Linh Hoa đứng dậy đi tới cạnh Nhan Hoạ, nắm chặt tay dè dặt hỏi nàng:" Nếu bị chúng cắn cũng có thể sẽ giống như Giang Ly sao?"

Nhan Hoạ gật đầu, nói tiếp:" Dù bị nó cắn hay chui vào người đều chỉ có một kết quả."

Phạm Đình Thanh nhìn nàng, bỗng lên tiếng hỏi:" Thứ này hoạt động mạnh nhất vào khoảng giờ tí, càng về sau càng yếu. Tới giờ dần là lúc chúng yếu nhất, tầm giờ này chúng ta có thể buông lỏng, giờ mão chúng sẽ rút đi. Giờ tý ba khắc là thời khắc chúng sinh sôi nảy nở khi tìm được cơ thể kí sinh, giờ tý bốn khắc sẽ là lúc chúng bò ra khỏi cơ thể và ăn cơ thể đó."

Trần Ngân lạnh sống lưng, nàng ta hỏi:" Vậy chỉ cần không để chúng có cơ hội tiếp xúc là có thể thoát nạn sao?"

Phạm Đình Thanh gật đầu: "Có thể nói là như thế, có điều trùng độc sẽ càng ngày hung hăng khi không tìm được thức ăn. Hôm qua Hạ Hân có thể nói là xui xẻo, nằm ngay ổ trùng độc nên mới bị ăn sạch sẽ. Đã lâu không có người sống khiến chúng phấn khích mà không tấn công người khác, chúng ta mới có thể bình an."