Đích Nữ

Chương 8: Có Lỗi


Nói đến đây thì ngừng, cả năm người đều lộ rõ vẻ mặt mất mát. Chứng kiến đồng bạn biến thành xương trắng thì chẳng ai vui vẻ gì, Trần Ngân là người sợ hãi nhất bởi vì lúc đó nàng nằm cạnh Hạ Hân. Hạ Hân đã tuyệt vọng như thế nào khi cầu cứu không ai biết?

Phạm Đình Thanh hít sâu nói tiếp:" Chúng nếm được máu thịt tất nhiên sẽ ăn cho bằng sạch, nếu lúc khuya Trần Ngân không hét lên thì chúng ta sẽ trở thành bữa khuya cho bọn chúng."

Linh Hoa khiếp sợ, hỏi:" Đình Thanh, sao ngươi biết nhiều thế?"

Phạm Đình Thanh nói:" Đọc sách, ta từng đọc một cuốn sách nói về các loại trùng độc. Trong đó có loại tương tự loại lúc tối chúng ta thấy, nhưng có vẻ bọn chúng hung hăng hơn trong sách nói."

Nhan Hoạ lúc này mới mở miệng:" Trên người của Giang Ly có mùi của chúng ta, tối nay con cổ trùng trưởng thành kia sẽ tìm tới. Phải nhanh chóng ra khỏi đây hoặc giết nó."

Mặt Linh Hoa trắng bệch:" Còn có chuyện này sao?"

Nhan Hoạ gật đầu:" Đám cổ trung kia đã bị luyện hóa không ít, chúng có thể thăm dò mùi hương, còn có thể lấy ký ức người bị kí sinh rồi điều khiển người đó về nhà, từ đó giết hết cả nhà."

Trần Ngân há hốc mồm:" Biến thái như thế? Vậy tối nay chúng ta phải làm sao đây?"

Phạm Đình Thanh lắc đầu, nàng ta cũng không biết.

Nhan Hoạ nhắm mắt, cố nhớ lại ký ức khi đọc sách về cổ trùng của cùng bà ngoại.

"Cổ trùng tuy mạnh nhưng đều có chung một nhược điểm."

"Một là cổ Vương"

"Hai là tìm được người nuôi cổ."

"Vậy nếu không thể tìm hai cái ở trên thì thế nào ạ?"

"Vậy thì hãy tránh xa nó, càng xa càng tốt."

"Nếu tránh không được thì thế nào ạ?"

"Vậy thì đi tìm nguồn nước, trốn xuống nước thì nó sẽ không tìm được."

Nước?

Nhan Hoạ mở mắt, đôi mắt nâu nhạt loé lên:" Nước."

"Hả?" Linh Hoa mơ hồ, đừng có nói không đầu không đuôi thế chứ?

Nhan Hoạ hít thở rất chậm, nàng nói:" Chỉ cần trốn xuống nước thì trùng độc và cổ trùng sẽ không tiếp cận được."

Hoa Hạnh Chung nhăn mày, nàng ta nhìn xung quanh nói:" Nhưng tìm đâu ra nước? Chưa nói đến việc tìm nước, chúng ta có thể sống khi giữa đêm ngâm nước suốt hai ba canh giờ sao? Dù có chịu được, khi lên bờ thì sao?"

Hi vọng vừa loé lên lại bị dập tắt, Linh Hoa bình thường hoạt bát cũng đã gần như sụp đổ, nàng ta ngồi bẹp xuống khóc lên. Phạm Đình Thanh đi tới ôm vai nàng ấy, ngước lên nhìn Nhan Hoạ. Chỉ mong nàng có thể nghĩ ra được cách gì đó, Phạm Đình Thanh đã bất lực.

Nhan Hoạ hít thở sâu, nàng nói:" Muốn bình an còn có một cách."

"Cách gì?"

Bốn người đồng loạt hỏi nàng, Nhan Hoạ ngập ngừng không biết phải nói như thế nào. Cuối cùng, nàng quyết định nói ra hết, dù sao trước sau gì mọi người cùng phát hiện ra.

"Dùng vật sống làm mồi."

Xung quanh im lặng, Linh Hoa cũng phát hiện ra gì đó, nàng ta nói:

"Hèn gì ta thấy kì lạ, trong cánh rừng lớn như thế này lại không có động vật sống trừ cá và chim. Thì ra là do lũ đó, Thư Thư, có phải ngươi đã sớm đoán ra hay không?"

Nhan Hoạ gật đầu, nàng đã sớm nghi ngờ trong rừng có thứ gì đó đã ăn mất động vật sống. Nàng không quá chắc chắn, dù sao cũng là mạng sống, nàng không muốn sai sót. Nhưng lần này, nàng đã phạm sai lầm rất lớn. Linh Hoa cúi đầu khóc to hơn, Phạm Đình Thanh chỉ có thể vỗ lưng an ủi nàng.

Trần Ngân đi tới cạnh Linh Hoa, nàng ta nói:" Không thể trách Trình Thư được, nàng ấy cũng không biết mọi chuyện sẽ như thế này mà. Khi đó nói chưa chắc gì chúng ta đã tin? Chuyện này là do bọn người kia quá nham hiểm, ta muốn giết hết bọn chúng." Nói rồi, cũng rơi nước mắt. Nàng ta xa cha mẹ đã hơn mười ngày, không biết họ bây giờ sống như thế nào cộng thêm cả nhìn đồng bạn chết mà không làm gì được, chỉ có thể bất lực chạy đi.

Hoa Hạnh Chung nhìn về phía trước, nàng ta nói với giọng run nhè nhẹ:" Đi thôi, tranh thủ thời gian. Đi tới đâu thì hay tới đó."

Rồi nàng ta bước đi, Phạm Đình Thanh nhìn nàng rồi nắm tay Linh Hoa theo sau, Trần Ngân nhìn nàng ý bảo đi thôi rồi chạy tới cạnh Hoa Hạnh Chung. Nhan Hoạ vẫn đứng đó, nàng đang tự trách bản thân quá kiêu ngạo nên đồng bạn mới chết thảm. Bỗng có suy nghĩ hay là nàng ở lại đây nghênh đón chúng, có thể cho họ thêm một đêm bình an.

Bị vỗ vào mặt, Nhan Hoạ nhìn lên thì thấy Linh Hoa. Nàng Linh Hoa đã bình tĩnh trở lại, giọng lanh lảnh nói:

"Đi thôi Tiểu Trình Thư, ngươi đứng đây thì có thể ngăn bọn trùng chết tiệt kia sao?" Nói rồi kéo nàng đi, Nhan Hoạ nhìn Linh Hoa, cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong hai ngày hôm nay.

Năm người sánh vai nhau đi về phía trước, mặc kệ phía sau có bất kỳ nguy hiểm gì họ cũng không chùn bước. Chỉ cần nhìn về tương lai, thì đâu đâu cũng là cơ hội.