Đích Nữ

Chương 9: Trần Ngân và Linh Hoa


Buổi chiều, khoảnh khắc mà họ sợ nhất đã sắp tới. Hoa Hạnh Chung nói với mọi người: "Chúng ta tìm thức ăn và nước uống trước rồi ngủ ba canh giờ, giữa giờ hợi chúng ta xuất phát. Tranh thủ ngủ, tới lúc đó phải chạy suốt đêm."

Tất cả đồng ý, chia nhau ra tìm đồ ăn. Lần này, họ tìm được một dòng suối và may mắn tìm được một cái bình gốm bị vỡ phần trên, phần dưới vẫn dùng được và rất nhiều trái cây rừng có thể ăn. Vì cá dưới suối đã lâu không ai bắt nên có rất nhiều, Phạm Đình Thanh có võ công nên phần bắt cá giao cho nàng ấy.

Ăn uống no nê, nhìn trời có vẻ đã gần qua giờ thân. Họ vội trở về ngủ, nhưng thần kinh căng chặt khiến họ đều tỉnh dậy lúc đầu giờ hợi, các nàng quyết định khởi hành sớm. Họ bắt đầu đi về phía Bắc, Nhan Hoạ phân biệt phương hướng rất tốt vì thế làm cho họ thoải mái hơn về vấn đề này.

Một đêm trôi qua suôn sẻ, không có ai bị tấn công cả nhưng rất nhanh họ phải đối mặt với một chuyện kinh hoàng khác.

Buổi chiều nay Trần Ngân trèo bắt được một con chim nhỏ, không ngờ bị nó mổ một khiến trầy da. Trần Ngân nghĩ đây chỉ là vết thương nhỏ nên không quá để ý, rất nhanh đã đến tối. Càng về đêm, Trần Ngân cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng lạ, nhưng lạ ở đâu thì nàng không biết được, cảm giác khó chịu khiến nàng ta không thể ngủ được.

Đầu giờ hợi

"Hức...." "Ư...."

Tiếng nức nở khe khẽ rất nhỏ, Phạm Đình Thanh và Nhan Hoạ cùng mở mắt nhìn xung quanh, họ thấy Trần Ngân đang lăn ra lăn lại thấp giọng rên rỉ. Bỗng thấy bất an, hai người tránh Linh Hoa rồi cùng tới chỗ Trần Ngân. Hoa Hạnh Chung cũng đã tỉnh, nàng ta đi theo sau.

Linh Hoa mơ màng nghe tiếng bước chân nhưng không tỉnh nổi, buổi chiều bắt cá cùng Phạm Đình Thanh khiến nàng kiệt sức, nàng ta không hề hay biết một con côn trùng nhỏ đang bò lên chân mình, nó đi rất chậm sau đó tiếp cận tai. Linh Hoa thấy ngứa nên phủi tai một cái khiến côn trùng rớt xuống, nó không bỏ cuộc mà tiếp tục bò chầm chậm vào mũi nàng.

Bên này, Nhan Hoạ đang cố gọi Trần Ngân nhưng cô ấy không tỉnh, chỉ ôm tay mà rên rỉ. Như phát hiện ra gì đó, Nhan Hoạ túm lấy tay Trần Ngân lên xem, chỗ đó có một vết xước rất nhỏ nhưng hiện tại đã mưng mủ. Nhan Hoạ nhíu mày nhìn kỹ thì trợn mắt khi thấy một cái đuôi trùng ngoe nguẩy, Phạm Đình Thanh cũng nhanh chóng phát hiện bèn chạy về phía Linh Hoa gọi nàng ta dậy.

Hoa Hạnh Chung cũng tìm mọi cách gọi Trần Ngân dậy, bỗng dưng nàng ta mở mắt trừng trừng, gặn từng chữ mơ hồ, miễn cưỡng có thể nghe vài từ:

"Đi.....đi...."

Đi đi?

Nhan Hoạ phản ứng nhanh, kéo cánh tay Trần Ngân muốn giúp nàng đứng dậy nhưng vừa kéo đã khiến tay của Trần Ngân đứt ra khỏi cơ thể. Nhan Hoạ run lên không thể tin mà nhìn cánh tay đang lơ lửng nhỏ máu, mặt Hoa Hạnh Chung trắng bệch, nàng ta nhìn vết thương đang chảy máu trên người Trần Ngân. Rất nhanh đã bị những con trùng trắng hút hết máu, lúc nhúc bò khắp nơi trên vết thương.

Mà lúc này, Nhan Hoạ mới hồi hồn muốn đi tới cạnh Trần Ngân nhưng bị nàng ta trợn mắt, miệng mấp máy nói:

"Không....cần... quan tâm....ta..đi...... đi!"

Trần Ngân vừa nói xong thì tự cắn lưỡi, Hoa Hạnh Chung nhanh chóng kéo Nhan Hoạ đi, cánh tay của Trần Ngân bị nàng làm rơi, nàng muốn quay lại lấy nhưng bị Hoa Hạnh Chung lay tỉnh:

"Trần Ngân đã đi, cô ấy hi sinh để chúng ta sống! Đi!!!"

...(Đọc truyện tại Wattp@d, Vietn0vel 0rigin và NovelToon. Tôn trọng tác giả cũng chính là tôn trọng bạn, xin cảm ơn!)...

Bên kia Linh Hoa đã tỉnh nghe Phạm Đình Thanh miêu tả lại cảnh tượng của Trần Ngân, sau đó đợi Hoa Hạnh Chung và Nhan Hoạ chạy tới liền phi như bay. Tay nàng ta rất lạnh, tuy không tận mắt chứng kiến nhưng nhìn sắc mặt của hai người liền biết rất nghiêm trọng.

Linh Hoa chạy nửa canh giờ, bỗng nàng ta thấy trong người kì lạ, cảm giác như máu đang sôi lên. Nhưng Linh Hoa không để tăm, chỉ nghĩ bản thân chạy lâu nên máu nóng. Càng về sau cảm giác đó càng rõ rệt, nàng nhìn xuống tay mình, kêu lên:

"A!!!"

Nhan Hoạ nhìn nàng, hỏi:" Sao thế, bị thương à?"

Phạm Đình Thanh chạy chậm lại tới gần Linh Hoa thì biến sắc khi thấy dưới da của nàng là những con trùng đang bò lúc nhúc, giống hệt như Giang Ly tối hôm đó. Linh Hoa cũng biết được bản thân sắp xong rồi, đẩy Phạm Đình Thanh ra xa, tự chạy ngược lại hướng của họ.

Nhan Hoạ muốn túm lấy tay nàng nhưng bị hất ra, Hoa Hạnh Chung muốn hỏi chuyện gì thì bị sắc mặt của Phạm Đình Thanh doạ. Nàng ấy bỗng ý thức được gì đó.

Linh Hoa chạy một khoảng cách khá xa thì đứng lại hét với ba người:" Đi đi, đừng quan tâm ta. Ta bị chúng kí sinh rồi, ở lại chỉ hại mọi người!"

Nhan Hoạ mở to mắt không thể tin, nàng muốn chạy tới chỗ Linh Hoa nhưng bị hai người kia ghì chặt, nước mắt nàng rơi xuống như chuỗi hạt châu bị đứt. Nàng không thể bình tĩnh được, chỉ trong ba đêm đã mất đi bốn người đồng bạn. Mà nàng, chỉ có thể đứng nhìn và bỏ trốn.

"Linh Hoa!!! Quay lại đây, chúng ta cùng đi!!!"