Trời tối nay khá lạnh. Bên ngoài gió thổi ào ào va đập vào cánh cửa sổ bằng gỗ gần như sắp mục rã đang khép hờ khiến nó kêu lên kèn kẹt… kèn kẹt… Âm thanh ấy hoà với tiếng thét gào của cành cây khô tạo nên một thứ hỗn âm vang xa trong khu nghĩa trang vắng lặng.
Nửa đêm, một bàn tay lạnh lẽo, nhợt nhạt lướt qua lớp chăn mềm ấm áp đang đắp hờ trên người của Khải Luân. Vẻ mặt say ngủ của cậu tĩnh lặng như nước hồ thu, hàng mi dài đôi lúc lay động như cánh bướm trên những khóm hoa. Đường nét gương mặt đẹp đẽ khiến người ta liên tưởng đến một vị thần đang say giấc, nhưng màu da có phần nhợt nhạt thiếu sức sống và dáng người của cậu trong thật nhỏ bé trên chiếc giường rộng.
Khải Luân nằm về một phía trên giường, hơi thở của cậu đều đều vang lên trong đêm vắng. Bàn tay nọ chợt dừng lại như đợi chờ điều gì đó rồi khẽ chạm má của cậu. Từ những ngón tay truyền đến giá lạnh khiến Khải Luân khó chịu.
“Đình Trường à, để em ngủ!”
Bàn tay rụt lại và biến mất. Khải Luân như sực nhớ điều gì đó lập tức choàng tỉnh. Cậu nhớ rõ là Đình Trường vẫn chưa về nhà. Nét mặt tĩnh lặng khi ngủ đột ngột thay bằng vẻ hoảng hốt. Nhưng điều khiến người khác chú ý lúc này chính là đôi mắt màu bạc hiếm lạ của Khải Luân. Chúng dường như lấp lánh trong đêm tối u tịch và mang đến một sự thần bí không thể nói rõ thành lời. Một đôi mắt khác thường, có thể nhìn rõ âm dương.
...***...
Ngôi nhà của Đình Trường và Khải Luân đang sống nằm ở khoảnh đất cuối khu nghĩa trang. Đó là tài sản của ba Đình Trường để lại, nước sơn màu trắng đã chuyển sang một thứ màu cũ kỹ và lạnh lẽo. Nhưng lại là chốn yên bình và ấm áp của hai kẻ yêu nhau này.
Bọn họ dọn về đây ở đã hơn tháng kể từ ngày ba của Đình Trường mất. Ông ấy đã từng là chủ khu nghĩa trang tư nhân lên đến hàng nghìn ngôi mộ. Đình Trường hiện tại đang gấp rút thu xếp công việc ở thành phố để về tiếp quản công việc mà cha anh ấy để lại.
Mỗi ngày, Đình Trường đều đi đi về về một quãng đường khá xa nên đến tận tối mịt mới đến nhà. Khải Luân không biết công việc cụ thể của cha Đình Trường là làm những gì, nhưng cậu thường phụ trách đưa khách, hầu hết là những ông bà cụ ở độ tuổi bảy mươi, tám mươi tuổi đi tham quan và lựa chọn phần mộ cho chính họ.
“Lần sau anh về trễ thì em cũng đừng ra ngoài đợi anh! Hôm qua, gió lớn lắm, em sẽ bị cảm lạnh.” Đình Trường cười nói với Khải Luân vào sáng hôm sau khi cả hai đang ngồi ăn sáng trong phòng bếp.
“Nhưng em đúng là con ma rét, không chịu lạnh nổi đúng không? Anh vừa vào cổng là thấy em đâu mất tiêu à.”
Khải Luân hoảng hốt ngẩng đầu: “Đình Trường à, chắc anh nhìn nhầm. Tối qua em ngủ, mãi tới lúc anh về em mới ra mở cửa mà.”
“Nhưng…”
Cả hai nhìn nhau và rơi vào im lặng. Họ biết điều đó không đúng vì thị lực của Đình Trường rốt tốt. Nếu anh thấy ai đó thì đúng là đã nhìn thấy thật.
...***...
Vào một đêm không có gió, cũng không có mưa, cây cỏ xung quanh không mảy may động đậy. Nhưng cái cửa sổ gỗ dù đã cố gắng khép kín vẫn cứ kêu kèn kẹt, kèn kẹt…
Quá khuya, Khải Luân giật mình thức giấc vì không chịu nổi thứ âm thanh ấy. Cậu vào nhà bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước.
Tong… tong… tong…
Nước rỉ ra từ vòi rửa chén. Khải Luân mệt mỏi, nhoài người khoá van lại. Ánh sáng mờ ảo hắt ra từ đèn tủ lạnh… không phải nước mà là… máu. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến bàn tay vươn ra bị khoá van của Khải Luân bỗng dừng lại. Ánh mắt kinh hãi nhìn… năm giây sau, cậu nhắm mắt trấn tĩnh. Mở mắt ra thì màu đỏ đã biến mất, thay vào đó là thứ chất lỏng bình thường đang nhỏ giọt.
Khải Luân hít sâu một hơi rồi vặn chặt vòi nước và trở về phòng ngủ. Đầu óc của chị bị sắc đỏ làm cho mù mờ đến mức không tài nào ngủ được. Bẵng đến khi Đình Trường trở về, mang theo gió khuya chui vào chăn ấm thì cậu mới có thể an giấc.
Sáng hôm sau, Đình Trường đi làm từ sớm. Anh không quên chuẩn bị đồ ăn sáng cho Khải Luân. Cuối tháng này là anh sẽ thu xếp để về nơi này tiếp quản công việc mà người cha để lại.
Cả hai quen nhau được một năm thì tâm đầu ý hợp mà về chung một nhà. Trong khoảng thời gian quen nhau, cậu cũng chưa từng gặp qua cha của Đình Trường.
Khải Luân uể oải ngồi vào bàn ăn. Một mẫu giấy ghi chú đặt dưới gạt tàn thuốc mà Đình Trường hay dùng: Vợ yêu! Anh không tiện đánh thức vì thấy em còn ngủ say. Anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, nhớ hâm nóng trước khi ăn. Khoảng một giờ chiều sẽ có khách đến tìm mua mộ phần. Em giải quyết như thường lệ nhé! Hôn em.
Khải Luân đưa mắt nhìn đồng hồ, đã quá mười giờ. Cậu không nghĩ mình lại ngủ say như thế. Khải Luân nhanh chóng ăn uống và dọn dẹp phòng khách trước khi đến giờ hẹn với vị khách nọ.
Mười hai giờ trưa…
Cốc! Cốc! Cốc!.
Khải Luân ngạc nhiên, khách hẹn một giờ chiều cơ mà. Cậu chạy nhanh ra mở cửa. Trước mặt là một người phụ nữ tầm bốn mươi, mặc bộ quần áo màu đen, đội mũ điệu đà có phần ren đen che nửa gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng.
Khải Luân mỉm cười chào hỏi: “Xin mời vào! Chắc chị là người hẹn mua đất xây mộ?”
Người phụ nữ tiến vào, Khải Luân kéo ghế mời ngồi.
Reng! Reng! Reng! Nhạc chung điện thoại của Khải Luân vang lên đầy thúc giục.
“Xin lỗi, chị đợi tôi một lát.”
Khải Luân nhanh chóng chạy đi để lấy điện thoại đang sạc trong phòng ngủ.
“Alo! Sao thế Đình Trường?”
“À anh gọi cho em để báo vị khách kia có việc đột xuất nên thông báo ngày mai mới đến. Em không cần đợi nữa. Tối nay, khoảng bảy giờ tối anh sẽ về đến nhà, nấu món gì ngon cho anh nhé!”
“Nhưng…” Khải Luân định nói gì đó, nhưng nghe tiếng đồng nghiệp gọi Đình Trường đi dùng cơm trưa.
“Thôi anh tắt máy đây.” Nói rồi Đình Trường đã cúp máy.
Khải Luân đứng lặng một lúc rồi mới bước ra phòng khách. Mặc dù Khải Luân chỉ tạm thời thay thế Đình Trường lo liệu công việc ở khu này, nhưng phần lớn công việc đều qua tay Khải Luân trước.
Khu nghĩa trang tư nhân này rất nổi tiếng nên khách hàng cũng không ít. Khi về đảm nhận tạm thời công việc, Khải Luân đã có dịp xem qua một phần hồ sơ khách hàng. Thật sự không ít!
Cậu quay lại phòng khách thì người phụ nữ mặc đồ đen đã không còn ở đấy. Khải Luân nhíu mày, tay cầm điện thoại siết chặt đến mức gân xanh nổi đầy. Rõ ràng, chẳng có vị khách nào cả.