Ngày hôm sau, cả hai dành trọn một ngày để nghiên cứu từ đầu đến cuối cuốn sổ. Qua các chi tiết được ghi lại thì kẻ áo đen trùm kín đầu kia rất có khả năng là một sứ giả địa ngục. Đình Trường và Khải Luân đọc mô tả và liên tưởng đến kẻ đã đến nhà họ trong đêm mưa gió kia. Cả hai cảm nhận rằng kẻ ấy không chỉ có vẻ ngoài bí ẩn và đáng sợ, mà còn có khả năng gây khó khăn và đau khổ cho linh hồn.
Tuy nhiên, Đình Trường và Khải Luân nhận ra rằng để chứng minh điều này, họ cần tìm thêm ấn ký trên người kẻ áo đen. Họ quyết định điều tra và tìm hiểu thêm về hắn ta để thu thập thông tin. Nhưng làm sao để tìm được hắn và làm sao có thể theo dõi mà không bị phát hiện? Dù có phải là sứ giả địa ngục hay không thì hẳn hắn ta cũng có cách để cảm nhận linh hồn tồn tại xung quanh mình, hoặc thực thể sống gần đấy. Cả hai không thể mạo hiểm xuất hiện quá gần được.
Khải Luân lẩm bẩm đọc lại đoạn thơ mà kẻ áo đen kia đã thốt lên:
“Đâu là Địa Ngục khi con người vẫn còn tồn tại?
Đâu là Địa Ngục khi ở nơi đây, tử khí còn nhiều hơn sinh khí?
Đâu là nơi đâu đã bủa vây hồn ta về với cát bụi?
Là những cuộc chia ly không hẹn ngày trở về.
Bồi hồi thay những xuyến xao rung động
Những tháng ngày khi Địa Ngục chưa dừng chân.”
Đình Trường đâm chiêu suy nghĩ: “Có vẻ hắn ám chỉ về thời điểm và nơi mà em có thể tìm thấy hắn.”
“Tử khi nhiều hơn sinh khí... nghe giống như thời điểm cánh cổng địa ngục mở ra và những đêm trăng tròn.” Khải Luân phán đoán.
“Ý em là có thể gặp hắn vào đêm trăng tròn?”
Khải Luân nhẹ gật đầu.
Kết quả là hai người quyết định sẽ tiếp cận nơi mà hắn ta có khả năng xuất hiện thông qua đoạn thơ thách đố kia. Họ giải câu đố đó và tìm được đến nơi của sứ giả địa ngục kia và biết đâu sẽ thu thập được điều gì đó. Tất nhiên, họ sẽ không xuất hiện vào đêm trăng tròn vì khả năng cao vào ngày đó sứ giả địa ngục sẽ đến.
Những ngày sau đó, Đình Trường và Khải Luân tìm thấy một số dấu hiệu để giải câu đó ấy. Với quyết tâm và sự cẩn trọng, Đình Trường và Khải Luân không chấp nhận từ bỏ và tìm hiểu về kẻ áo đen, hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy đủ bằng chứng để xác nhận hắn là một sứ giả địa ngục và đưa ra các biện pháp phù hợp để có thể giao dịch với hắn ta một cách có lợi nhất.
Trong thế giới đen tối của linh hồn và địa ngục, sứ giả địa ngục đóng vai trò quan trọng như người hướng dẫn giữa thế giới hiện thực và thế giới sau cái chết. Dưới sự chỉ dẫn của họ, những linh hồn lạc lối về cõi nguyên thủy của sự chết.
Sứ giả địa ngục gần giống như những linh hồn bị mắc kẹt giữa hai thế giới. Đình Trường và Khải Luân không rõ hắn ta từ đâu xuất hiện nhưng hắn ta có tên là Bách Gia. Hắn ta dùng sức mạnh của mình để cám dỗ ông Đình Bá, phục hồi lại niềm tin về mình, và biến ông trở thành kẻ dẫn dắt linh hồn.
Cuối cùng, cả hai đã có nhiều lời giải cho câu đố về nơi mà họ có thể tìm thấy sứ giả địa ngục. Người ta nói rằng trong tối tăm, vùng đất ở thị trấn Ma được bao phủ bởi những linh hồn đáng sợ và sự bí ẩn. Chưa ai từng tận mắt chứng kiến những linh hồn nơi đó. Nhưng tuyệt nhiên, không ai dám đến gần.
Trong một buổi tối đầy sương mù, Khải Luân cùng Đình Trường quyết định sẽ lặng lẽ đi đến khu nghĩa trang ở thị trấn Ma. Nơi đây được truyền tai những câu chuyện đáng sợ.
Khi họ tiến vào khu nghĩa trang, ánh trăng chiếu rọi qua những hàng cây cổ thụ và những ngôi mộ cổ. Không một âm thanh, ngoại trừ tiếng gió thổi và tiếng động lạch cạch của cánh cổng sắt mở vào khu nghĩa trang. Hai chàng trai điềm tĩnh và lặng lẽ tiến sâu vào tận cùng khu nghĩa trang của thị trấn Ma.
Nơi đây đầy những ngôi mộ cũ kỹ, vụn vỡ, có ngôi mộ chỉ còn lại những mảng nhỏ thuộc về tấm bia của những người đã khuất. Tiếng cành cây khô va quẹt trong gió đông tựa như tiếng xương khô chạm vào nhau, tạo nên một bức tranh chết chóc và đáng sợ. Tuy nhiên, Khải Luân không chút sợ hãi và tiến thẳng về phía trước, hy vọng tìm thấy sứ giả địa ngục và câu chuyện của hắn ta.
Dưới bóng đêm, đôi mắt của Khải Luân chuyển sang màu bạc và cậu bắt đầu nghe thấy âm thanh vọng lại từ những mộ phần nhìn như bị hoang đã rất nhiều năm. Tiếng những bước chân ve vuốt trong đêm. Lao vào từng ngõ hẻm, họ nhìn thấy những ánh sáng lấp loé và những bóng ma gầy guộc di chuyển. Đó là những linh hồn đang tìm kiếm sự giải thoát sau khi mãi không tìm được an nghỉ.
Khải Luân dừng lại, nắm chặt tay Đình Trường thì thầm: “Ở đây có rất nhiều oan hồn.”
Đình Trường thoáng sững người nhưng rồi vẫn tiếp tục theo chân Khải Luân. Anh không nhìn thấy thứ mà Khải Luân nhìn thấy, nên cách tốt nhất là theo sau. Họ dẫn dắt nhau đi qua những ngôi mộ lạnh lẽo. Những linh hồn từ lâu đã không thấy người sống bắt đầu tò mò và vờn quanh cả hai. Chúng bay qua bay lại và cố tiếp cận cũng như len vào thân thể của Đình Trường cùng Khải Luân nhưng cố chiếm lấy thân xác của họ.
Cảm giác ớn lạnh cứ liên tục xâm nhập Đình Trường, nhưng anh không biết nguyên nhân do đâu, chỉ tin rằng gió đông đang ngày càng trở nên cuồng bạo.
Vì không thể làm được gì nên những hồn ma dần dần giãn ra. Chúng chỉ tìm kiếm sự yên nghỉ, sự thứ tha và mong muốn tiếp tục của cuộc sống mà thôi.
Sau một khoảng thời gian, Khải Luân và Đình Trường đã tìm ra một cánh cửa đi vào khu hầm mộ bên dưới, nơi đây dường như mở ra một thế giới hoàn toàn khác.
“Có lẽ chính là nơi đây.” Khải Luân thì thầm.