Điên Đảo Mộng Tưởng

Chương 18: Phiến Đá Đen Bí Ẩn


Khi Đình Trường và Khải Luân bước vào nơi này, họ trông thấy nắp quan tài đã bị đẩy sang một bên, để lộ ra bên trong quan tài đá một khoảng không rộng lớn. Đình Trường rọi đèn quan sát, ở đáy quan tài là những bộ xương khô nằm trơ trọi, không có quần áo tẩn liệm, không trang sức vật dụng hay bất kỳ quý giá được mang theo người chết.

“Hẳn nơi này đã bị bọn trộm mộ tìm thấy và vét sạch hết mọi thứ rồi cũng nên.” Khải Luân nhẹ nói.

Đình Trường gật đầu đồng ý rồi lại tiếp tục đi xung quanh để xem xét. Nhưng căn phòng này cũng không còn thứ gì để có thể cho họ thêm thông tin. Lúc này, cả hai mới quay lại quan sát phiến đá đen mà Khải Luân đang nắm chặt trên tay tự nãy giờ. Dường như nó là chìa khoá đã mở ra căn phòng này.

Sau khi xem xét thật kỹ trước sau, Đình Trường và Khải Luân thấy phía sau phiến đá có hoa văn như hình sấm sét được khắc nổi trên bề mặt. Cậu đưa tay chạm vào dấu sấm sét và bất ngờ phiến đá tách ra, để lộ ra bên trong một cuốn sổ bìa da cổ xưa, bên trong là những ghi chú về hầm mộ lạnh lẽo này. Một chiếc hộp bí mật bằng đá dùng để che giấu thứ bí ẩn hơn bên trong.

Theo những điều trong đấy, lăng mộ này được xây cách đây hơn trăm năm bởi một người đàn ông hoang dại, luôn ghét bỏ loài người. Ông ta tin rằng, vùng đất này ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu có thể giúp ông ta thống trị cả thế giới và lấy lại danh dự của mình.

Để tìm kiếm sức mạnh ấy, ông ta đã tạo ra hầm mộ này với những điều kiện khắc nghiệt và đầy hiểm nguy, hy vọng có thể đạt được mong ước.

Cả Đình Trường và Khải Luân cảm nhận được cái chết và sự tàn nhẫn tồn tại trong hầm mộ này. Họ nhận ra rằng điều kỳ lạ không phải là sự hiện diện của hồn ma mà là sự tàn bạo và cô đơn dày đặc trong những ghi chép này. Mỗi trang sách dường như đang kể lại câu chuyện đau lòng về những ai đã bước vào vùng đất này, họ mãi mãi biến mất trong không gian u tối và hiến tế chính máu của mình để triệu hồi sứ giả địa ngục.

“Chuyện này không có thật đấy chứ?” Khải Luân bật hỏi.

“Chúng ta không thể biết được điều gì.”

“Không phải sứ giả địa ngục tìm đến con người mà chính con người tìm hắn ta sao?” Khải Luân có phần hoang mang khi đọc được thông tin này.

Cả hai chợt nhìn lại những bộ xương khô trong quan tài kia. Có phải họ là những kẻ đã vào đây và bị mang ra hiến tế?

Két... Cạch...

Âm thanh bén nhọt chợt vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của Đình Trường và Khải Luân. Có thứ gì đó đang tiến đến ngày càng gần họ, một thứ mang mùi máu tanh và đầy âm khí.

Đình Trường và Khải Luân nghe thấy tiếng động từ bên ngoài. Cả hai chết lặng. Họ nhìn xung quanh để tìm chỗ ẩn náu và lúc này, nơi họ trốn đi chỉ có thể là quan tài này thôi. Cả hai nhanh chóng chui vào đấy và cố đẩy nắp quan tài lại che chắn.

Cả hai người họ nằm nghiêng nép sát vào thành quan tài, đối mặt với nhau, cố giữ hơi thở không gấp rút nhưng trái tim lại đang đập thình thịch đầy bất ổn trong lồng ngực. Tiếng bước chân của kẻ xâm nhập lúc này đã bao trùm khắp hầm mộ.

Trong bóng tối đặc quánh, cả hai cố gắng suy đoán xem kẻ đang đến là ai và chuẩn bị đối phó. Âm thanh nặng nề, đều đặn vang lên khắp mọi ngóc ngách. Ban đầu còn xa vắng, qua một lúc lại rõ ràng và càng lúc càng gần nơi họ đang ẩn náu. Trái tim của cả hai dường như bị treo ngược và thầm cầu mong kẻ nào đó sẽ không đẩy nắp quan tài.

Bất chợt tiếng bước chân im bật. Dường như kẻ xâm nhập đang dừng lại để quan sát. Rồi đột ngột tiếng bước chân lại vang lên, lởn vởn xa gần một cách kỳ lạ. Dường như hắn đang tìm kiếm thứ gì đó.

Trong tích tắc, nhịp chân thay đổi, nhanh bất ngờ và không thể đoán định phương hướng.

Kèn... kẹt...

Bức tường đá vừa rồi khép hờ lặng lẽ nằm im phía sau tượng đá đen, ngỡ rằng sẽ không ai để ý đến, bất ngờ được đẩy mạnh sang bên, mở ra căn phòng bí mật bên trong.

Đình Trường và Khải Luân nằm bên trong quan tài nín thở chờ đợi. Ngay đúng lúc sự hoảng loạn của họ lên đến đỉnh điểm thì nắp quan tài đột ngột bị đẩy sang một bên để ánh sáng mờ ảo từ thứ gì đó như ánh lửa tràn vào. Không gian nhỏ nơi Đình Trường và Khải Luân đang nằm chợt lộ ra, rồi trong tích tắc lại bị một bóng đen phủ kín, che đi ánh sáng yếu ớt đang cố chen vào.

Đôi mắt họ mở to khi một bóng người xuất hiện trước mặt họ, khuôn mặt của hắn vì ngược sáng nên không nhìn rõ, nhưng đôi mắt màu máu và cái mùi tanh tưởi thì không thể lẫn vào đâu. Hắn nhe răng cười khùng khục và âm thanh như tiếng rên rỉ của những oan hồn nơi địa ngục chợt vang lên:

“Ú oà, ta bắt được các ngươi rồi.”