Điên Đảo Mộng Tưởng

Chương 2: Ngươi Đã Nhìn Thấy Ta


Thứ bảy, Đình Trường chỉ làm việc nửa ngày. Buổi chiều là cả thiên đường với họ. Nhưng chiều hôm nay, nghĩa trang tư nhân của họ đang tổ chức tang lễ. Đình Trường và Khải Luân cũng đảm nhận cả công việc liên quan mai táng nếu khách hàng có yêu cầu. Nhưng hôm nay, họ chỉ đi theo gia quyến đến phần mộ đã mua và đứng một bên xem họ đào huyệt.

Tang lễ của một bé gái. Từng bông hoa rơi được thả xuống huyệt như lời chia tay. Tiếng khóc nghẹn ngào của người mẹ cứ vang mãi, vang mãi…

Mười một giờ đêm…

Cốc! Cốc! Cốc!

“Giờ này còn ai đến nhỉ? Để anh ra xem!”

Lúc này Đình Trường và Khải Luân đang xem tivi. Vì là tối thứ bảy nên cả hai có phần thông thả hơn rất nhiều.

Đình Trường ra mở cửa. Trước mặt anh là một bé gái xinh xắn trong bộ đầm trắng, tay ôm con gấu bông, nhưng gương mặt hốc hác đến tội nghiệp.

Giọng cô bé run lên: “Cháu lạc mẹ! Cháu lạnh, đói và buồn ngủ quá!”

“Làm sao cháu lạc đến đây được nhỉ? Nhà cháu ở đâu? Cháu có nhớ số điện thoại của người thân không để chú gọi cho họ?” Đình Trường ngồi xuống và lo lắng hỏi thăm cô bé.

“Cháu không biết, cháu không nhớ gì cả.” Đứa bé trả lời.

Lúc này Khải Luân xuất hiện. Cậu có cảm giác đã gặp bé gái này ở đâu đó.

“Anh để con bé vào nhà đi, trông con bé đang run cầm cập kia kìa.”

Họ cho bé vào nhà, cho bé ăn và cho bé nghỉ ở phòng ngủ bên cạnh.

Khải Luân đắp cho bé tấm chăn bông màu hồng và cô bé nhanh chóng thiếp đi.

“Mai mình sẽ tìm gia đình của bé, anh nhé!” Khải Luân thì thầm.

“Uh… đi được đến chỗ mình thì chắc nhà cũng gần đây thôi.” Đình Trường trả lời.

Sáng hôm sau.

“Đình Trường ơi! Con bé để lại mẫu giấy và đi mất rồi.” Khải Luân chạy vào phòng ngủ khi Đình Trường còn chưa thức dậy.

Anh nghe qua mà tỉnh cả ngủ: “Mẫu giấy viết gì?”



“Cháu cảm ơn hai chú đã giúp đỡ. Cháu gặp được mẹ rồi.” Khải Luân đọc lại nội dung tờ giấy.

Khải Luân đưa ánh mắt hoang mang nhìn Đình Trường: “Làm sao bây giờ? Con bé có thật là đã gặp mẹ không?”

Đình Trường kéo Khải Luân lại gần rồi hôn lên trán cậu: “Em bình tĩnh. Con bé nói thế thì chắc đã gặp được rồi. Em đừng lo lắng quá!”

Cả hai nằm một lúc trên giường. Ánh mặt trời lên cao trải những tia nắng tinh nghịch bao bọc lấy thân thể của cả hai.

Khải Luân thì thầm: “Thời gian gần đây em gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ.”

“Anh cũng cảm thấy thế.” Đình Trường ôm nhẹ Khải Luân vào lòng.

“Thật ra những chuyện ấy cũng chưa đến mức nào. Nhưng em thấy sợ…” Khải Luân rút vào lồng ngực rộng lớn của Đình Trường. Giọng cậu có phần lạc đi.

“Không sao đâu! Em an tâm, có anh bên cạnh em đây.”

...***...

Nửa đêm, Khải Luân thức dậy đi vào phòng bếp lấy ít nước uống. Theo thói quen, Khải Luân không mở đèn mà đi thẳng đến tủ lạnh. Vừa bước vào cửa phòng bếp, Khải Luân giật bắn người và hai chân đứng không vững. Một bóng đen đang ngồi ở bàn ăn, cách chiếc tủ lạnh không xa.

“Ai thế?” Giọng Khải Luân run lên.

Không có tiếng đáp lại. Bóng đen từ từ tiến đến cửa sổ trong nhà bếp. Nó biến mất. Thật sự biến mất.

“Khải Luân, tỉnh lại em!” Tiếng Đình Trường liên tục gọi Khải Luân.

Khải Luân từ từ mở mắt, trông thấy dáng vẻ quen thuộc của Đình Trường khiến cậu có phần nhẹ nhõm.

“Em làm sao lại nằm ở đây?”

Đình Trường giật mình thì không thấy Khải Luân đâu. Anh nhanh chóng đi tìm thì phát hiện Khải Luân đang nằm trên sàn gỗ lạnh.

“Em thấy ai đó trong nhà bếp.” Giọng Khải Luân vô cùng mệt mỏi.

Đình Trường nhíu chặt mày, vội vàng an ủi và vỗ về Khải Luân. Ngôi nhà này không bình thường, những việc nơi đây cũng không bình thường. Anh cần phải thu xếp nhanh công việc để có thể về đây với Khải Luân.

Sau sự việc hôm đó, tinh thần Khải Luân có vẻ rất uể oải. Vào ngày cuối tuần, Đình Trường tìm cách thay đổi không khí bằng cách rủ cậu dọn dẹp nhà kho.



“Hết tuần sau là anh sẽ nghỉ việc ở thành phố luôn.” Đình Trường vừa quét dọn vừa chuyện trò với Khải Luân.

Tinh thần Khải Luân lập tức vui vẻ: “Thật sao? Sếp cho anh nghỉ sớm hơn hạn định à?”

Đình Trường cười cười: “Cũng không dễ dàng gì nhưng anh đã tìm cách. Vì em đấy!”

Khải Luân cười hạnh phúc và tay chân cũng nhanh nhanh quét dọn. Sắp tới đây, họ sẽ ở bên nhau nhiều hơn.

Rầm!

Chẳng biết tự đâu một hộp gỗ được khóa kỹ rơi xuống chân của Đình Trường. Ổ khóa hoen rỉ vì va chạm mà mở ra. Tiếng động thu hút Khải Luân và cậu vội vàng chạy đến. Cậu phát hiện bên trong hộp là một quyển sổ tay cũ nát.

Đình Trường nhanh chóng nhận ra đó là nét chữ của ông Đình Bá. Trong đó có vài hình ảnh nguệch ngoạc và vài dòng chữ không rõ ràng.

Đình Trường nhớ lại có người gọi cho anh và báo rằng ông Đình Bá qua đời vì tai biến mạch máu não và ra đi trong bệnh viện. Ông ra đi đột ngột, cũng không để lại bất kỳ lời trăn trối hay di chúc nào.

Anh lật giở quyển sổ đến cuối. Có một đoạn viết đã phai màu chữ, nét liêu xiêu không rõ ràng: “Lập khế ước với nó… vì nó không để tôi yên ổn… Tôi chấp nhận sống cô... độc... đến chết. Khế ước… h… hết… hiệu lực khi chết.”

“Cái gì thế này?” Khải Luân nhìn qua nhưng không hiểu lắm.

“Anh cũng không rõ.”

Cuốn sổ tay nhỏ đến đây là hết. Cha của Đình Trường không viết thêm bất kỳ điều gì nữa. Ngày tháng ở góc trang giấy cũng đã cách đây rất lâu. Khế ước gì? Và tại sao ngần ấy năm anh chưa từng nghe cha của mình nói vấn đề này?

Sau ngày tìm ra quyển sổ, Đình Trường luôn băn khoăn “nó” là cái gì, hay là thứ gì? Nội dung mập mờ này có ý nghĩa gì? Và những chuyện mà anh và Khải Luân gặp thời gian gần đây có liên quan tới “nó” không?

***

Sau sự kiện lần ấy, một tuần đã trôi qua. Vì không thể hiểu được vấn đề đề cập trong quyển sổ nên cả hai thống nhất rằng đó chỉ là câu trích dẫn nào đó. Khải Luân cũng dần dần bình ổn, và cậu đang tận hưởng cuộc sống hai người đầy hạnh phúc với Đình Trường.

Nhưng nửa đêm của một tối nọ, khi ánh trăng lọt vào gian phòng nhỏ, tạo nên chút ánh sáng mờ ảo. Khải Luân lại không mở đèn mà mơ mơ màng màng đi vào nhà vệ sinh.

Cậu mở mắt để định hướng bồn cầu và ngay lập tức Khải Luân giật lùi lại và dựa sát vào tường. Một đống đen đang thù lù ngồi trên ấy. Tóc rũ dài che kín cả gương mặt, móng tay nhọn hoắc đen xì, quần áo rách rước, dơ bẩn.

Từ bóng đen phát ra âm thanh như từ cõi âm kéo đên, lạnh lẽo và ngân dài: “Ngươi thấy ta?”

Bóng đen từ từ tiến đến chỗ Khải Luân. Nó như lướt trên mặt đất chứ không phải bước đi. Nó kề sát cái mặt đã bị che phủ bởi tóc rối, dài và kèm theo mùi tanh tưởi vào sát mặt Khải Luân. Âm thanh ngân dài và lạnh giá lại vọng đến: “NGƯƠI ĐÃ NHÌN THẤY TA?”