Điên Đảo Mộng Tưởng

Chương 20: Trò Chơi Nhỏ


Một tiếng nổ lớn như tiếng bom vang lên trong đầu Đình Trường. Hóa ra vì có liên quan đến cái chết của anh mà Khải Luân đã không nói ra sự thật. Nhưng từ bao giờ mà mạng sống của anh lại chỉ còn vài tháng như thế? Không lẽ vì muốn cứu anh mà Khải Luân định lập giao ước với kẻ này?

“Em không tin nhưng không thể mạo hiểm với tính mệnh của anh được.” Khải Luân nhẹ nói.

“Ông không phải là người định đoạt mạng sống của tôi. Nếu thật sự phải chết thì ông là ai mà dám đảm bảo thọ mệnh của tôi?”

Ngẫm lại thấy kẻ mặc áo choàng đen này thật vô lý, cũng chẳng có gì đảm bảo hắn ta nói sự thật.

Người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn sắc mặt của Đình Trường rồi nhếch miệng cười: “Tin hay không tuỳ ngươi. Nhưng không ít kẻ vì hoài nghi lời nói của ta mà nhận lấy cái chết. Ta là sứ giả địa ngục, ta nắm sinh tử trong tay, biết được cái chết khi nào sẽ đến và cả việc chết như thế nào.”

Nói rồi, hắn mở ra một không gian mới trên bức tường đá của căn phòng trong hầm mộ lạnh lẽo. Trên đó lập tức hiện ra những hình ảnh của hai người đàn ông say rượu trong con hẻm tối trong một ngày u ám.

Tên áo choàng đen xuất hiện, báo trước về cái chết. Hai gã say đã cười cợt và kết quả là hai linh hồn bị kéo đi khi ánh trăng một lần nữa quay trở lại nhân gian.

Khải Luân và Đình Trường chết lặng. Sự thật tên áo choàng đen này mang đến cho họ cảm giác gần với kẻ huỷ diệt hơn là một sứ giả có thể đem đến sự giải thoát.

Cơn ớn lạnh mơ hồ một lần nữa xộc thẳng lên não của Khải Luân, y như ngày mà gã áo choàng đen này xuất hiện ở cửa nhà họ trong đêm mưa gió. Mùi máu, mùi đất sình, mùi tử khí, mùi của cái chết... Cảm giác rờn rợn giống như có một con rắn độc đang từ từ quấn lấy thân thể của Khải Luân khiến cậu bất giác run rẩy, nỗi sợ hãi bao trùm ánh mắt của cậu. Đình Trường đang nắm chặt tay cậu nên cũng cảm nhận được sự kỳ lạ đang diễn ra.

“Em làm sao thế?”

“Không... không sao...”



Tên áo choàng đen biết rằng Khải Luân đang run sợ. Phàm những người có năng lực và cảm nhận được âm dương như Khải Luân sẽ hiểu được đây là sự thật. Và chính cậu cũng cảm nhận được sức mạnh áp bức, tàn nhẫn toát ra từ người hắn nên linh hồn theo phản xạ mà run rẩy.

“Sợ rồi à?”

Từ dưới chân hắn đột ngột mọc ra hai nhánh cây đen, không hề báo trước mà đâm thẳng vào người của Đình Trường.

“A!”

Khải Luân nghe Đình Trường rên nhẹ một tiếng rồi gồng mình trước sự đau đớn bất chợt nào đó. Trong màn đêm tối tăm, thứ ánh sáng duy nhất đang phát ra từ ngọn lửa ma trơi xanh thẩm đang lơ lửng bên cạnh tên mặc áo choàng đen. Xung quanh chẳng được soi rọi, nên hai nhánh cây đen sinh ra từ bóng của hắn ta hoà trộn cùng màn đêm khiến Đình Trường và Khải Luân không thể nào phát hiện.

“Ông làm gì thế?” Cậu hét lên và ôm chặt lấy Đình Trường.

“Chơi một trò nhỏ thôi mà.” Hắn cười khùng khục khi trông thấy vẻ mặt hoảng loạn của Khải Luân cùng nét đau đớn của Đình Trường.

Đình Trường nghiến răng để không cho tiếng rên rỉ bật ra. Anh không biết thứ gì đang quấn chặt lấy hai tay mình, nhưng nó như có kim nhọn đâm vào từng thớ thịt trên tay anh. Anh cảm nhận sự xé da xé thịt mà nó đang gây ra.

Anh gầm gừ: “Ông điên rồi! Khải Luân sẽ chẳng ký bất kỳ giao ước nào với ông cả.”

Hắn ta vẫn còn đang cười: “Thật ra ta có rất nhiều cách để một người ký kết giao ước với ta. Nhưng thường những thứ thuộc về tình cảm vẫn luôn là thứ dễ mang ra trao đổi nhất. Ta không muốn làm khó cậu ta, nhưng vì ngươi cứ ở giữa chen chân khiến cậu ta phân tâm nên ta thật sự không thoải mái với ngươi lắm.”

Khải Luân muốn tiến lên thì bị Đình Trường kéo lại: “Chúng ta không phải đối thủ của hắn.”



Sự yếu thế, hèn mọn của một con người khi tay không chống lại ma quỷ khiến Đình Trường cảm thấy căm ghét bản thân mình. Nhưng đó là sự thật, và anh không thể thay đổi được.

“Thôi được rồi. Nhìn cả hai ngươi yêu thương nhau thế ta cũng không muốn làm khó. Bây giờ, ta sẽ cho các ngươi trải nghiệm qua cảm giác trở thành người dẫn dắt linh hồn.”

Nói rồi hắn ta thu lại hai nhành cây đen của mình và trả tự do cho Đình Trường. Vừa thoát hiểm, đôi tay của Đình Trường không còn chút sực lực nào. Khải Luân lập tức dìu anh.

“Dựa vào em này.” Cậu thì thầm.

Tên sứ giả địa ngục phất tay, không gian trong căn phòng tối lập tức sáng sủa. Nhưng đấy không phải vì hắn thả thêm lửa ma trơi mà vì hắn đã đưa cả ba ra khỏi hầm mộ. Lúc này đây, họ đang ở ngay trung tâm của khu nghĩa trang tại thị trấn Ma. Ánh trăng mờ ảo lởn vởn trên mặt đất, phủ lên những tấm bia mộ thứ màu xam xám vừa lạnh lẽo vừa cô đơn.

Tên sứ giả chỉ tay vào một hồn ma đang lởn vởn gần đấy.

“Thấy nó không? Hãy thực hiện nguyện vọng cuối cùng của lão ta và đưa lão đến cảnh cửa địa ngục. Thời gian là ba ngày. Sau đó, các ngươi sẽ hiểu mình nên làm gì.”

Nói rồi hắn tiến lại gần cả hai. Khải Luân lập tức vào tư thế phòng thủ. Mặc dù không thể địch lại hắn ta thì cũng không thể hắn ta tổn thương Đình Trường thêm nữa. Nhưng sức người sao sánh được với hắn. Tên sứ giả búng một thứ gì đó như giọt máu vào giữa trán của Đình Trường một cách chuẩn xác. Giọt máu lập tức tan biến trên vùng trán giữa đôi mày của anh. Đình Trường đau đớn ôm lấy đầu của mình.

“Ông lại làm cái gì nữa?” Khải Luân trừng mắt với hắn ta.

“Chẹp... bảo vệ người yêu quá đấy. Ta chỉ mở ra con mắt thứ ba của nó mà thôi.”

Khải Luân xoay người quan sát Đình Trường. Anh rên rỉ vì cơn đau đầu không báo trước, nhưng chỉ một lúc sau, mọi thứ lại trở về bình thường và trước mắt anh, nghĩa trang giờ đây không chỉ có những tấm bia mộ mà còn có những linh hồn vất vưởng không tìm được lối ra.