Với tư cách là người dẫn dắt linh hồn, Đình Trường và Khải Luân nhận ra rằng trách nhiệm lớn đang đợi cả hai.
Khải Luân đã nghĩ đến việc dùng khả năng của mình để giúp đỡ những linh hồn lạc lối, đồng thời tiếp tục theo đuổi những bí ẩn về cái chết của cha mẹ cậu và mẹ của Đình Trường.
Người dẫn dắt linh hồn là những người ngoài đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy hồn ma, còn phải có một năng lực đặt biệt giúp nghe được giọng nói của linh hồn. Khải Luân tự hỏi, tại sao cha của Đình Trường là một người dẫn dắt linh hồn mà ông lại không biết nguyện vọng của mẹ Đình Trường cũng như không thể nhìn thấy bà ấy?
Đó là bởi vì Khải Luân không biết, mặc dù ông Đình Bá đã nhìn thấy những linh hồn đang lảo đảo trong thế giới âm và dương nhưng ông bị một thế lực đen tối ngăn cản không thể tiếp xúc với linh hồn của mẹ Đình Trường.
“Danh sách chết này... thật sự là giống như dự báo cái chết. Anh nhìn ngày giờ trên này mà xem.” Khải Luân mở ra cuốn sổ cho Đình Trường cùng xem. Cậu đang ghé đầu nằm trên đùi của anh.
Đình Trường vừa thuận tay vuốt tóc Khải Luân vừa đưa mắt nhìn vào danh sách.
“Chi tiết thế này thì chỉ khi thời điểm đến mới biết là thật hay giả thôi.”
Trong danh sách là mười cái tên, những thông tin liên quan như giới tính, địa chỉ, nơi chết, giờ chết được viết rất rõ. Nếu cuốn sổ rách nát này lọt ra ngoài thì không biết chuyện gì xảy ra.
Cả hai nhìn vào tên người đầu tiên trong danh sách này: Hùng Thuận, hưởng dương hai mươi chín tuổi, nam,...
“Từ đây đến lúc người đầu tiên chết còn ba ngày. Sau cậu ta thì tận ba ngày sau mới đến người thứ hai. Hắn ta không phải nói là có rất nhiều sao? Nhưng nhìn vào đây không giống kiểu bị deadline dí mông.”
Đột nhiên bên dưới dòng danh sách hiện ra một dấu chấm màu đỏ, rồi từ từ dấu chấm ấy lớn dần lên và biến thành những con chữ. Dòng chữ chầm chậm hiện ra, giống như đang được ai đó viết lên trang giấy cũ này:
“Ba ngày là thời gian tối đa để giúp một linh hồn đạt được nguyện vọng cuối trước khi rời đi. Sau ba ngày không hoàn thành nhiệm vụ thì tự động bị đánh thất bại và chuyển sang mục tiêu tiếp theo.”
Cả Đình Trường và Khải Luân đều bị giật mình.
“Cái quái gì thế này?”
“Ta là Quy Tử, là linh hồn trong quyển sổ này.”
Đình Trường bật cười, và càng lúc càng lớn: “Thú vị thật!”
“Quy Tử? Nghe hay nhỉ?” Khải Luân cảm thán.
Đình Trường cảm thấy thích thú nhưng cũng có chút hoang mang hỏi thêm: "Ngươi có thể trả lời các câu hỏi của bọn ta không?"
Những dòng chữ màu đỏ lại từ từ hiện lên: “Ta không chắc có thể trả lời hết các câu hỏi. Mỗi ngày ta chỉ có thể hồi đáp ba vấn đề mà thôi.”
“Nếu nhiệm vụ thất bại thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
Khải Luân lên tiếng hỏi. Nhưng lần này không có dòng chữ đỏ nào xuất hiện. Có lẽ Quy Tử đã trả lời xong ba vấn đề.
“Hình như Quy Tử sẽ không trả lời thêm điều gì cho đến ngày hôm sau. Bây giờ em nghĩ chúng ta nghiên cứu một chút về người đầu tiên trong danh sách này.”
“Hùng Thuận, hưởng dương hai mươi chín tuổi... Địa chỉ của cậu này khá gần nghĩa trang của chúng ta. Chúng ta không thể biết trước nguyện vọng của linh hồn, nhưng đâu ai cấm chúng ta tìm hiểu về họ, đúng không?”
Khải Luân nắm bắt nhanh vấn đề: “Ý anh là chúng ta có thể tìm hiểu trước và biết đâu sẽ nắm được nguyện vọng cuối.”
“Và nếu chúng ta giải quyết nhanh thì thời gian còn lại có thể giúp chúng ta tìm hiểu về các linh hồn sau, tránh trường hợp thất bại nhiệm vụ.”
“Ngày mai nhất định em sẽ hỏi Quy Tử về điều gì xảy ra khi nhiệm vụ thất bại. Em không tin chỉ đơn giản là chuyển sang linh hồn kế tiếp thôi đâu, chắc hẳn sẽ đánh đổi thứ gì đó.”
Đình Trường gật đầu đồng ý. Anh không tin tên sứ giả kia, càng không tin nhiệm vụ này chỉ đơn giản là đưa linh hồn vào địa ngục.
***
Hùng Thuận cầm trên tay cây cọ và bắt đầu quẹt những vệt màu trên khắp tấm vải màu trắng của mình. Cậu đã dành nhiều năm sau khi ra trường để lao vào việc vẽ ra một kiệt tác để đời. Nhưng kim tiền lại quấn lấy cậu, đưa cậu đến nghề chép tranh.
Ban đầu chỉ là những bức tranh bình thường, nhưng dần dần cậu nhận được nhiều bức tranh lạ và khó hơn. Đặc biệt, nếu càng giống bức gốc thì giá càng cao.
Hùng Thuận là một thiên tài chép tranh, nghe có nực cười không kia chứ. Chính vì là thiên tài nên cậu chép được cả những rung động trong tâm hồn của người hoạ sĩ khi sáng tác, và khiến nó trở nên giống bức gốc vô cùng.
Rất nhiều đơn đặt đã được đưa đến, tất nhiên là đều bí mật. Như lần này, cậu được giao một bức vô cùng khó, đến nỗi cậu không biết làm cách nào để hoàn thành. Thời gian chỉ còn lại ba ngày.
Nỗi ám ảnh về việc vẽ ra thứ giống thật khiến cậu không thể thoát ra được. Tuy nhiên, không thể cứ vẽ là sẽ hoàn thành kiệt tác. Việc này đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật, cả về giấy vẽ, màu và độ cảm của riêng từng người nữa.
Hùng Thuận đã thử qua nhiều cách, cuối cùng cũng tìm ra được loại vải vẽ đặc biệt mà hoạ sĩ nọ đã dùng, màu đã được phối chuẩn nhưng có gì đó không đúng. Cậu đã thử qua vài nét cọ nhưng đều không đạt được trạng thái của bức tranh này. Cậu vẫn đang bị bóp nghẹt, chưa tìm ra. Nhìn bức tranh được khách hàng gửi đến trong máy tính, mọi thông số liên quan đều được viết rõ. Bức tranh chỉ hai màu đỏ đen trừu tượng, nhưng lại khiến linh hồn cậu run rẩy.
“Ông ấy đã vẽ ra bức tranh này trong tâm trạng thế nào?” Hùng Thuận tự hỏi.