Điên Đảo Mộng Tưởng

Chương 31: Mượn Thân Xác


Đình Trường và Khải Luân hy vọng rằng linh hồn của Hùng Thuận sẽ tìm được yên bình. Muốn làm được điều đó, họ phải giúp linh hồn hoàn thành nguyện ước cuối cùng của trước khi vào địa ngục.

Qua một khoảng thời gian, Hùng Thuận mới dần chấp nhận việc mình đã chết. Trong đêm tối ảm đạm, Hùng Thuận hướng ánh mắt nhìn thẳng vào hai người.

Cậu ta bật hỏi: “Nguyện ước cuối cùng của tôi trước khi rời khỏi thế gian, đúng không? Hai anh có thời gian để nghe tôi kể chuyện không?”

Đinh Trường và Khải Luân đưa mắt nhìn nhau. Họ cũng không có lựa chọn nào khác. Cả hai ngồi xuống và lắng nghe Hùng Thuận kể về hành trình của một người hoạ sĩ đầy đam mê. Cậu ta đã sống mấy mươi năm chỉ để thể chép tranh trong khi chính bản thân cậu ta cũng có những ý tưởng tuyệt vời của riêng mình. Nhưng, trước khi qua đời, cậu ta vẫn chưa bao giờ hoàn thiện tác phẩm kia, chỉ còn nét cuối nữa thôi.

“Vậy nguyện vọng của cậu chính là...”

Hùng Thuận chia sẻ rằng nguyện ước cuối cùng của cậu là hoàn thành bức tranh kia. Cậu đã mất rất nhiều thời gian với nó, thậm chí mất mạng vì nó. Nếu đã đánh đổi để rồi mà vẫn không hoàn thành thì thật đáng tiếc. Hùng Thuận là một họa sĩ trẻ đầy tham vọng, vẫn đang đấu tranh với việc hoàn thành tác phẩm sao chép tranh của mình. Trong lòng, cậu ta luôn khao khát tạo ra một kiệt tác của riêng mình, một tác phẩm mang đầy tính chất cá nhân và sáng tạo. Nhưng giờ cậu đã chẳng còn cơ hội nữa, bức tranh máu kia chính là bức tranh cuối cùng.

Nhưng làm sao để cậu ta đi nét cuối cùng này?

Khải Luân đưa mắt nhìn Đình Trường: “Không phải có thể cho cậu ta mượn xác sao?”

“Ý em là gì?” Đình Trường chưa hiểu Khải Luân muốn nói gì.

“Chính là để một linh hồn nhập vào thân xác một người và cho phép sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định để làm điều gì đó.”

Khải Luân giải thích như thế nhưng cậu không biết từ đâu mình lại có những kiến thức này. Có điều cậu chắc chắn rằng điều đó đúng.

“Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể chất để oan hồn nhập vào.” Cậu nói thêm.

Đình Trường có phần sửng sốt khi nghe đến điều này. Anh từng nghe qua những tình huống tương tự nhưng thông tin từ chính miệng Khải Luân nói ra lại làm anh thấy vô cùng xa lạ.

“Nhưng phải tìm ai?”



Khải Luân bật cười vì lắm lúc Đình Trường rất chậm chạp: “Còn ai thích hợp hơn em. Không phải tên sứ giả bảo rằng âm khí trên người em rất nặng sao? Vừa vặn có thể cho phép linh hồn nhập vào người.”

Đình Trường hốt hoảng: “Em làm sao có thể? Nếu để lại di chứng gì thì sao?”

“Sẽ không đâu.”

Cậu lập tức trấn an người mình yêu. Từ sau khi ký khế ước, thảng hoặc Đình Trường nhận ra sự khác lạ trong người của Khải Luân. Điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng len lỏi từng chút và thay đổi cậu.

Khải Luân nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, hướng mắt nhìn linh hồn của Hùng Thuận.

“Tôi sẽ cho cậu mượn thân xác này để hoàn thành nét cuối. Sau đó, chúng tôi sẽ đưa cậu vào địa ngục.”

Hùng Thuận chỉ chờ có thế. Cậu lập tức gật đầu và tiến đến gần Khải Luân. Khi Khải Luân thả lỏng tâm trí thì cũng là thời điểm linh hồn Hùng Thuận tiến vào. Dù không đột ngột nhưng hai linh hồn cùng chen chúc thì không dễ dàng cho lắm, chua kể Hùng Thuận không quen dùng thân thể này nên động tác có chút vụng về.

Hùng Thuận giờ đây trong thân xác của Khải Luân. Cậu ta dùng cọ quẹt máu còn dang dở bên cạnh sang một tấm vải khác cho quen tay. Sau khi đã có thể khống chế được bàn tay của Khải Luân, cậu bắt đầu vẽ những bông hoa nhỏ màu đỏ, những bông hoa không hề có mặt trong bức tranh gốc.

Thời gian trôi qua nhanh chóng khi Hùng Thuận tạo ra kiệt tác. Cảm xúc và tâm hồn cậu tràn đầy trong từng nét cọ, từng sắc đỏ trên bức tranh. Bức tranh cuối cùng cũng hoàn thành trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Đình Trường.

Khải Luân không phải là hoạ sĩ, càng không phải người sẽ cầm được cọ để vẽ ra những đường nét liền lạc. Nhưng lúc này, Khải Luân đang ngồi trước giá vẽ đi những nét cuối cùng. Nếu không có khả năng nhìn thấy hồn ma thì anh còn không tin rằng Khải Luân đang bị nhập xác.

Đình Trường nhìn bức tranh và hỏi về ý nghĩa của nó. Hùng Thuận cười và trả lời: "Đó không chỉ là tác phẩm của tôi, mà còn là một khát vọng, một cái nhìn về cuộc sống của tôi. Cả đời này tôi chỉ chép tranh, đặc biệt là bức tranh này. Chấp niệm của tôi với bức tranh này quá lớn, nhưng ước nguyện cuối cùng của tôi vẫn là tạo nên một tác phẩm đặc biệt, đậm chất cá nhân của tôi, và hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho người khác. Trong bức tranh này là máu của tôi, nó thuộc về tôi."

Hùng Thuận quên mất một điều, vì bức tranh gốc được vẽ bằng máu nên chỉ cần bản sao chép được đem đi giám định ADN thì sẽ lộ ra ngay. Cơ bản, bức tranh sao chép này không thể hoàn thành được. Chính vì thế, vào phút cuối cùng cậu đã gục ngã trên giá vẽ vì thất vọng và lên cơn đau tim mà qua đời.

Trong thoáng chốc trước khi nói ra nguyện ước cuối cùng, cậu đã thay đổi và tỉnh ngộ.

Hùng Thuận chọn một góc tranh và ký chữ ký của mình. Đây là lần cuối cùng cậu được ghi lại dấu ấn của bản thân trên thế giới này. Vẽ xong nét cuối, cậu mỉm cười và thoát khỏi thân xác của Khải Luân.