Điên Đảo Mộng Tưởng

Chương 37: Đêm Tối


Đêm mưa tối mịt mù, hàng cây rậm rạp lao đầu vào nhau, tán lá xanh mướt va vào nền trời đen kịt, loáng thoáng đâu đó chút ánh sáng mập mờ từ đèn đường mở thâu đêm. Người con gái đội áo trùm đầu, băng qua làn mưa trắng xóa. Đường nét gương mặt của cô hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn nhạt, không còn nghi ngờ gì nữa, cô là một cô gái đẹp, cực kỳ xinh đẹp với ngũ quan sắc bén. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy đã bị sự mệt mỏi che lấp, trông cô lúc này mới tiều tụy và bợt bạc làm sao. Cô đang ôm một cái hộp nhỏ trong lòng, dường như đó là một vật gì đó cực kỳ quan trọng.

Cô liếc mắt, thấy nhà bà An Dung lại quên đóng cửa cổng. Đây là một việc xảy ra thường xuyên, đến độ trộm cướp còn chẳng thèm lảng vảng quanh nhà bà nữa. Phần vì nhà bà chẳng có đồ gì giá trị, phần vì thấy bà già cả quá rồi, cũng chẳng có mấy mụn con, nên tụi cướp coi như cũng vì chút nhân tính còn sót lại, chẳng bén mảng gì đến nhà bà nữa. Cô gái lợi dụng việc đó, chạy ra sau vườn bà, ngó nghiêng xung quanh rồi quỳ rạp xuống đáp, liên tục xới đất.

Mắt cô đỏ rực, cơ thể vì lao lực mà trở nên vô cùng yếu ớt. Chiếc hộp trong tay cô như có sức nặng, từng chút đè nặng bờ vai gầy yều. Dẫu cho sinh mệnh trong chiếc hộp đó đã chẳng còn hơi thở, nhưng lòng cô vẫn luôn đau đáu về nỗi đau vừa mới diễn ra cách đây không lâu. Đó là vào một ngày trời trong mây trắng, những con chim non đang đợi mẹ tha mồi vào tổ, thì cô, với thiên chức là một người sắp làm mẹ, lại tàn nhẫn ôm chiếc bụng chứa trong mình hình hài hoàn thiện vào trong bệnh viện phá thai tư nhân, để cắt đi sự sống của đứa trẻ mới mới tròn năm tháng tuổi. Đây là một bệnh viện tư có tiếng về sinh sản, song, đó cũng là nơi nhiều sinh mệnh đã lìa đời.

Tiếng máy móc vang vọng, đôi ba đứa bé chào đời. Cô lướt qua dòng người đang vui vẻ vì chào đón sinh linh mới, ôm theo chiếc bụng còn mang theo nhịp tim, bước vào phòng khám, nhẹ nhàng nói ra yêu cầu phá thai. Bác sĩ hỏi cô có chắc chắn chưa? Vì phá thai là một việc trọng đại, không chỉ ảnh hưởng đến đứa bé mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến người mẹ, hệ lụy có thể khiến người mẹ không thể mang thai được nữa. Cô ngó chiếc áo blouse trắng khoác trên người vị y sĩ thật lâu, môi mấp máy, khó khăn gật đầu.

“Tôi muốn phá đứa trẻ này.” Đứa bé này là kết quả của một cuộc tình không trọn vẹn. Ngày cô phát hiện ra bạn trai của mình là một tên vũ phu, cô liền biết rõ, đời này, đứa trẻ này cũng khó lòng sinh ra đời. Cô còn yêu bạn trai mình lắm! Cô vẫn chưa đạt được cái gọi là tình mẫu tử thiêng liêng. Cô muốn phá đứa trẻ này đi, rồi giảm cân thật nhanh để lấy lại vóc dáng, để níu kéo lại tình yêu từ phía bạn trai.

Bác sĩ cố khuyên can, cô gái không chịu, cứ một hai đòi phá thai cho bằng được. Cuối cùng, bác sĩ đành thở dài, hoàn thành sở nguyện của cô. Đặt cô lên bàn mổ, cô gái mơ màng nhìn ánh đèn lóe sáng, ý thức dần mơ hồ, nỗi đau đớn bất chợt tìm đến, nhưng cô chưa kịp ngấm nó, thì hai mắt cô đã bị bóng đêm bao trùm. Trong cơn mê, cô thấy đứa bé chưa nên hình hài đang lẳng lặng nhìn mình, đôi mắt nó sáng trong tựa vì sao, đẹp đến ngưỡng vô thực. Đứa bé nghiêng đầu, con ngươi chăm chú phản chiếu hình bóng cô.

“Mẹ muốn vứt bỏ con sao?” Đáng lẽ nó không thể nói, nhưng nó đã nói.

“Không... không.” Cô mấp máy, hơi cúi đầu.

“Mẹ xin lỗi…mẹ cũng không muốn như vậy.”



Đứa bé chẳng nói gì cả, nó tựa như một linh hồn cô đơn giữa nhân gian nhiệm màu. Nó cứ lởn vởn một hồi thì dần tan biến.

Cô gái tỉnh dậy, mồ hôi ròng rã. Áo cô ướt đẫm, tóc tai ướt đẫm vào mặt. Cô quay qua hỏi bác sĩ phẫu thuật sao rồi, bác sĩ chỉ hơi cúi đầu, lắc đầu rồi thở dài.

“Ca phẫu thuật thành công. Còn đứa bé, vì đã nên hình rồi nên chúng tôi bỏ vào đây.”

Bác sĩ đặt vào tay cô một chiếc hộp, trông nó khá giống một quan tài bằng gỗ, nhỏ, và trơn láng. Cầm hộp gỗ trong tay, cô nhận thấy chiếc hộp đó tỏa ra sức nóng, một ngọn lửa đang âm ỉ cháy lan ra các phần trong cơ thể, chầm chậm thiêu đốt tất thảy.

Xương cô bị ngọn lửa uất hận phát ra từ đứa trẻ thiêu cháy, khiến cho bàn tay bất giác buông lỏng, đánh rơi chiếc hộp xuống sàn. Hộp rơi, đứa trẻ trong đó lăn lóc một hồi, rồi dừng lại. Chẳng biết vô tình hay cố ý, đứa bé đó dừng ngay đúng vị trí quay mặt về phía cô, con mắt nó đáng ra nên khép chặt thì lại mở to, con ngươi đỏ rực như máu.

Mẹ nỡ nào giết con. Đứa bé muốn dùng ánh mắt biểu đạt lời nói này.

Máu từ con mắt đứa trẻ chảy xuống, màu đỏ rực chói mắt đến độ làm người ta ngột ngạt. Bác sĩ cúi người ôm đứa bé đặt lại vào hộp, Cô gái ôm hộp đựng, lẳng lặng ngắm bầu trời ngoài kia. Một bầu trời trong vắt, phía dưới, có các đứa trẻ đang nô đùa với nhau.

Hồi ức bị mưa giông nhấn chìm, mặt đất ẩm ướt nên việc đào bới càng thêm phần khó khăn. Máu từ ngón tay sứt sẻ càng làm lộ rõ vẻ yếu ớt của cô. Máu nhiễm vào đất, văng đầy lên đất đá xung quanh. Cô gái đặt hộp gỗ xuống, dùng đất vùi lấp lại.