Điện Đức Hoàng

Chương 39: Chương 39





Lâm Tú Minh biến sắc, quát lên: “Cút sang một bên đi đồ ăn mày thối, ở đây có chỗ cho anh nói chuyện sao?”
“Kêu cô đó, bày tỏ chút thành ý ra đây.”
Sắc mặt Trần Hùng cũng trở nên âm trầm, chỉ một ánh mắt đã dọa cho Lâm Tú Minh không dám tiếp tục kiêu ngạo nữa.
“Anh…”
“Tôi cái gì mà tôi?”
Trần Hùng nói: “Đối với nhà họ Lâm các cô, hợp đồng này có ý nghĩa rất quan trọng nhỉ? Không có Ngọc Ngân ra mặt, đúng là các cô không làm xong được đâu.

Nếu cô khiến chuyện này thất bại, e là cô cũng sẽ bị ông nội đuổi ra khỏi công ty đấy.”
Lâm Tú Minh giật mình một cái, bị Trần Hùng nắm thẳng vào điểm yếu chết người.
Cô ta hít sâu một hơi, đè thấp giọng điệu một cách rất không tình nguyện, nói: “Ngọc Ngân, ông nội bảo tôi tới gọi chị về.


Trước đây là chúng tôi không đúng, đã quá xúc động, thực ra chuyện đó cũng không trách chị.

Giờ tất cả mọi người đều đã bình tĩnh lại rồi, cho nên chị có thể quay về công ty.”
Lâm Ngọc Ngân ngây ra.

Trước nay cô chưa từng nghĩ Lâm Tú Minh lại có lúc chịu nhận sai với cô như vậy.
Nói xong cả đoạn này, Lâm Tú Minh nhìn Trần Hùng với vẻ vô cùng khó chịu, nói: “Giờ chắc hai người hài lòng rồi chứ?”
“Cầu xin người khác, lẽ nào không nên nói ra một từ xin sao?”
“Trần Hùng, anh đừng có quá đáng.”
“Cô có thể không nói mà.

Cửa lớn mở đó, tôi không cản cô.”
“Anh giỏi lắm.”
Lâm Tú Minh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn không thể không cúi cái đầu kiêu ngạo kia của mình xuống.
“Ngọc Ngân, xin chị quay về đi.”
Lâm Ngọc Ngân hoàn toàn ngây ngẩn rồi, nhất thời cô lại không biết nên đáp lại thế nào.
Trần Hùng cười gật đầu, nói: “Được rồi, giờ hai người có thể rời khỏi đây rồi.”
“Đồng ý rồi sao?”
Trần Hùng lại lắc đầu: “Ngọc Ngân đã quyết định sẽ không quay về Hiển Lâm nữa.”

Lâm Tú Minh: “???”
“Trần Hùng, tôi cũng đã cầu xin chị ta rồi, anh đừng quá đáng.”
“Cô xin Ngọc Ngân là chuyện của cô, đồng ý hay không thì là chuyện của chúng tôi.”
Lâm Tú Minh: “???”
Trần Hùng căn bản không định nói quá nhiều với Lâm Tú Minh, đẩy thẳng hai người Lâm Tú Minh và Trương Gia Bảo ra ngoài cửa, đóng cửa lại nghe “rầm” một tiếng.
Lâm Ngọc Ngân vẫn mang vẻ mặt nghi hoặc như cũ, vội vã hỏi: “Trần Hùng, đây rốt cuộc là chuyện gì thế này?”
Trần Hùng nhún vai, nói: “Không phải rất rõ ràng sao? Bên phía Hồng Vân muốn tìm nhà họ Lâm em để ký hợp đồng, chắc chắn chủ tịch Hồng Vân đã biết chuyện này, cảm thấy là con trai ông ta làm sai, cho nên muốn dùng cách này để nhận lỗi với em.”
“Chủ tịch Trung có bắt buộc phải nhận lỗi với em sao?”
Trần Hùng cười: “Con trai ông ta khốn nạn như vậy, người làm ăn quan tâm nhất chính là thanh danh mà.

Em tưởng bọn họ có thể một tay che trời thật đấy à? Thực ra thì càng là ông chủ lớn giàu có, phẩm chất lại càng cao.”
“Cũng phải.” Lâm Ngọc Ngân cảm thấy Trần Hùng nói rất có lý, vội tiếp: “Vậy em còn đợi gì nữa? Giờ em sẽ về công ty đi ký hợp đồng kia luôn.”
“Em vội cái gì chứ?”
Trần Hùng trực tiếp ngăn cản Lâm Ngọc Ngân lại, nói: “Trước đây em ở nhà họ Lâm, chịu uất ức lớn như vậy, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua như thế được.”

“Nhưng mà…’ “Đừng nhưng gì nữa, nghe anh đi.

Bọn họ sẽ còn đến nữa”
Quay lại trên xe Mercedes của Trương Gia Bảo, Lâm Tú Minh lại tức giận mà gào rống ầm ĩ một trận, ngay cả kính chắn gió cũng suýt nữa bị cô ta đập nát.
Trương Gia Bảo bên cạnh nhìn mà xót xa, nhưng vì mảnh đất Bình Nam kia, anh ta nhịn.
“Đồ ăn mày thối chó má, trên đầu đã mọc cả đống sừng rồi lại còn dám tỏ thái độ vớitôi _ đây.

Mẹ nó anh là cái thá gì chứ? Lâm Ngọc Ngân, tôi đây đã hạ thấp mình cầu xin chị rồi, chị lại không đồng ý.

Đồ đê tiện nhà chị, đồ đàn bà hư hỏng, đồ thối nát…