Diễn Viên Lấn Sân

Chương 21


Màn đêm buông xuống, các tổ chuẩn bị cho cảnh quay đêm nay.

Trong phòng đầy ắp người, không đến nỗi không còn chỗ đặt chân nhưng vẫn đủ làm Cù Yến Đình bí bách. Anh men theo cầu thang lên thẳng tầng 5, âm thanh nhốn nháo dưới tầng chìm vào xa xăm.

Đèn cảm biến âm thanh tối mờ như ánh nến, Cù Yến Đình ngồi xuống bậc thang. Đèn tắt, anh lười động đậy, đôi khuỷu tay tì lên đầu gối, hai tay đỡ trán gục xuống, ngồi lặng trong bóng tối.

Chẳng bao lâu sau, có người đi từ dưới tầng lên.

Cù Yến Đình vừa ngồi cho ấm cái bậc thang lạnh toát, anh do dự không biết có nên đi lên tầng 6 tránh hay không, nhưng chẳng đợi anh kịp quyết định, đối phương đã bước vọt ba bậc một lần leo đến cầu thang 

Tiếng động vang lên, đèn vụt sáng.

Người đi lên là Lục Văn, hắn đã đổi sang quần áo của Diệp Sam, tay cầm kịch bản, định tìm chỗ nào yên tĩnh nhẩm lời thoại. Hắn ngồi xuống bậc thang, không phát hiện ra Cù Yến Đình ngồi ở cầu thang chỗ góc rẽ bên trên.

Cù Yến Đình cũng không lên tiếng, hít thở khẽ khàng tới mức chẳng nghe rõ.

Mở kịch bản ra, Lục Văn hạ thấp giọng nhẩm từng câu, lặp đi lặp lại chỗ ngắt nghỉ và nhấn nhá, đọc xong một lượt bắt đầu đọc lại lần thứ hai, dáng vẻ nghiêm túc khác xa lúc thường. 

Phân cảnh đêm nay quay là một trong những phân cảnh quan trọng có đoạn khóc, tổng thể là một quá trình bùng nổ cảm xúc. Bạn diễn vẫn là Đào Mỹ Phàm, diễn với bậc tiền bối khiến Lục Văn thấy áp lực vô cùng.

Chưa kể Cù Yến Đình còn đến xem, xem hắn diễn Diệp Sam.

Đọc xong lần thứ hai, Lục Văn khép kịch bản lại, đọc làu làu lời thoại từ đầu tới đuôi.

Cù Yến Đình nghiêng tai lắng nghe, anh biết rõ những gì mình viết, Lục Văn học thuộc không sai chữ nào. Đọc thuộc rồi nhưng Lục Văn vẫn chưa thấy đủ, bèn đọc lần thứ 4.

Cù Yến Đình không sao làm thinh được nữa, đành ho khẽ lên.

“Đậu má!” Lục Văn giặt bắn, mả cha ở đây có người!

Hắn đứng dậy phi lên chiếu nghỉ, cuối cùng phát hiện Cù Yến Đình ngồi trên bậc thang, chiếu theo thứ tự trước sau, hắn không tiện hỏi người ta “Sao anh lại ở đây”, đành đứng đờ ra đấy.

Cù Yến Đình bảo: “Đừng đọc thành tiếng, nhẩm thầm thôi.”

Lục Văn giải thích: “Em không biết anh cũng ở đây, em không cố ý quầy rầy người khác đâu.”

Cù Yến Đình nói: “Ý tôi là cậu giữ giọng đi.”

Lục Văn quay về chỗ ngồi, bắt chước tư thế chống trán của Cù Yến Đình, ngón cái tì lên huyệt thái dương. Hắn lặng thinh chốc lát, rồi rào trước đón sau hỏi: “Em có thể bàn bạc với anh chuyện này được không?”

Nếu không phải giọng điệu của Lục Văn điềm đạm quá đỗi thì Cù Yến Đình đã tưởng đạo diễn, nhà sản xuất hay bên đầu tư nào đó đang nói chuyện với anh.

Anh chậm một nhịp, hỏi: “Chuyện gì?”

Lục Văn nói: “Nếu em diễn toang quá, phim trường đông người, anh muốn mắng chửi em thì có thể tìm chỗ nào vắng vắng tí được không?”

Cù Yến Đình dịch tay xuống, mười ngón che kín nửa mặt dưới và lấp chặt tiếng cười bật thốt: “Đoàn phim lắm người nhiều chuyện, đi thẳng về khách sạn nhé.”

Lục Văn tưởng thật: “Thế đến phòng anh hay phòng em ạ?”

Cù Yến Đình nghi Lục Văn bị Stockholm rồi. Tiếc rằng diễn viên diễn tồi chắc chắn sẽ bị chửi. Lúc diễn bưng bít cho qua được, chứ sau này sẽ bị chính người xem chỉ trích, không phải chuyện có thể cản được.

Cù Yến Đình không cổ vũ cũng không gây áp lực, anh chỉ dặn dò khách quan: “Không cần lo nghĩ phải diễn thế nào, bước vào trạng thái của Diệp Sam và vâng theo bản năng của cậu là được.”

Mọi thứ trong phim trường đã sẵn sàng, hai người quay về nhà số 302.

Monitor được chuyển vào trong phòng, Cù Yến Đình ngồi xuống bên cạnh Nhâm Thụ, đêm khuya mệt mỏi, trên bàn đặt một cốc trà đặc to đùng, anh nói rằng “Vất vả rồi.”

“Quen rồi.” Nhâm Thụ đáp: “Mong rằng quay suôn sẻ.”

Cù Yến Đình hỏi: “Anh thấy thế nào?”

Nhâm Thụ đáp: “Không chắc lắm, lần đầu tiên Tiểu Lục quay cảnh khóc đã vấp phải đoạn này, trước tiên cứ thử xem sao.”

Cù Yến Đình trầm ngâm bảo: “Diễn tốt anh đừng khen cậu ta, cậu ta dễ vênh váo. Diễn dở anh cũng đừng mắng cậu ta, mắng ngu người thì toi. Dù khen hay chê thì chờ quay xong hẵng nói, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ta.”

“Được.” Nhâm Thụ đáp lời rồi nhoẻn cười: “Cậu hiểu cậu ấy thế.”

Cù Yến Đình chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, bắt đầu quan sát diễn.

Hôm nay là thứ bảy, Diệp Tiểu Vũ ra ngoài chơi với bạn, vẫn chưa về, trong nhà vắng vẻ quạnh quẽ.

Mẹ Diệp thu một đống quần áo từ trên sân thượng xuống và ôm vào phòng ngủ. Phòng bé, Diệp Sam và Diệp Tiểu Vũ ngủ giường tầng, dùng chung bàn học. Mẹ Diệp gấp quần áo xong, xắn tay dọn dẹp mặt bàn ngổn ngang. 

Sách vở của hai anh em chồng hết trên bàn, có cả manga và tạp chí Diệp Tiểu Vũ đi mượn. Mẹ Diệp phân loại ra, bài thi chẳng cần nhìn tên, điểm cao là Diệp Sam, không nổi trung bình là Diệp Tiểu Vũ.

Sắp xếp xong một chồng manga, mẹ Diệp thở dài, kiểm tra trong ngăn kéo xem còn không. Kéo ngăn bàn ra, bên trong nhồi đầy bài thi học kỳ, bà lôi từng xấp từng xấp, bỗng bà phát hiện dưới đáy giấu một quyển sổ.

Mẹ Diệp nhấc ra, chẳng biết cũ mới, cũng không ghi tên.

Ống kính quay cận cảnh, bìa sổ được mở ra, hai chữ “Sáng sớm” bỗng vụt qua, là nét chữ mạnh mẽ nắn nót của Diệp Sam. Nhìn thấy chữ ấy, Cù Yến Đình lại nhớ tới tờ giấy ngu ngốc được Lục Văn ngồi xổm ngoài cửa nhét vào.

Mẹ Diệp lật từng tờ ra xem, bắp thịt hai gò má căng chặt.

Phòng khách vang lên tiếng mở cửa, Diệp Sam đã về. Trời chưa sáng cậu đã tới chợ hải sản nhập hàng và dành cả ngày ở hàng cá.

Bước vào nhà tắm rửa tay, cậu gọi với vào phòng ngủ: “Mẹ ơi, hôm nay bán được lắm ạ.”

Rửa tay xong, Diệp Sam bước về phía phòng ngủ: “Mẹ ơi, mai chủ nhật cứ để con đi đi, mẹ ở nhà nghỉ ngơi thêm hôm nữa.”

Mẹ Diệp cứ mãi không đáp lời, chờ Diệp Sam tới gần, bà vô cảm xoay người lại, trong mắt là nét buồn bã ủ ê.

Diệp Sam trông thấy quyển sổ trong tay mẹ Diệp mà tái mặt, cậu lo lắng bước tới, đến gần rồi lại sợ hãi dừng chân, chẳng dám nhìn vẻ mặt của mẹ.

“Mẹ…”

“Đây là cái gì?”

Diệp Sam lặng thinh. Mẹ Diệp không muốn so găng trong im lặng với cậu, bà hỏi lại: “Đây là cái gì? Con viết cái gì hả?”

Diêp Sam đứng tại chỗ chẳng biết làm sao, giọt nước chưa kịp lau khô trong lòng bàn tay hòa cùng mồ hôi ướt sũng.

Mẹ Diệp mất sạch kiên nhẫn, bà mở một trang được viết gần nhất, đọc hàng chữ bên trên: “Ba giờ sáng, mẹ, mắng tôi. Diệp Sam, mẹ mắng con ư? Con viết thế là sao?”

Diệp Sam bối rối lắc đầu: “Mẹ ơi con viết lung tung đấy, không phải đâu ạ!”

Mẹ Diệp phớt lờ cậu, lật trang trước ra: “Hôm kia, 4 giờ 57 phút sáng, mẹ, tát tôi.”

Ngày mùng 7, hai giờ sáng, tôi bị nhốt ngoài cửa, mẹ không đếm xỉa gì tới tôi.

Ngày mùng 3, bốn rưỡi sáng, mẹ dắt một mình Tiểu Vũ về quê, tôi không tìm thấy mẹ và em đâu.

Mẹ Diệp lật ngược từng trang từng trang, đọc từng câu từng chữ: “Ngày 29, ba giờ sáng, tôi mơ thấy cái ngày thi cấp 3 ấy….”

Tất cả đều là giấc chiêm bao của Diệp Sam, không rõ bắt đầu từ bao giờ, càng ngày Diệp Sam càng mơ nhiều. Mỗi đêm bừng tỉnh, cậu khó mà ngủ lại, bèn đứng dậy ghi chép nội dung giấc mơ.

Diệp Sam van nài mẹ đừng đọc nữa, cậu chìa tay giật lấy quyển sổ nhưng bị mẹ hất mạnh ra.

Mẹ Diệp hít thở dồn dập: “Con gặp ác mộng suốt à?”

Hai mắt Diệp Sam đỏ ửng, cậu phủ nhận: “Không ạ….”

Tiếc rằng mẹ chẳng tin, bà nhìn cậu và hỏi: “Diệp Sam, nửa đêm con giật mình tỉnh giấc, vì những cơn ác mộng này ư? Trong cơn ác mộng con toàn mơ thấy mẹ, mơ thấy người dứt ruột đẻ ra con ư?”

Diệp Sam rơi nước mặt, mẹ chất vấn cậu: “Mơ thấy mẹ mắng con, tát con, không cho con vào nhà? Mẹ dắt Tiểu Vũ đi, mẹ bỏ rơi con, có phải hay không?”

“Diệp Sam, có phải con bị hoang tưởng không? Có phải con bị tâm thần không?!”

Mẹ Diệp lại đưa mắt nhìn những con chữ ấy, bà vung tay lên, vứt mạnh quyển sổ vào ngực Diệp Sam, bà nghẹn ngào nói: “Mẹ nai lưng làm việc suốt ngày suốt đêm, nuôi nấng anh em các con. Hay thật đấy, cuối cùng lại thành kẻ trong cơn ác mộng của con!”

Diệp Sam lùi bước về sau, quyển sổ rơi bên chân.

“Ban ngày nghĩ ngợi thì ban đêm mới nằm mơ.” Mẹ Diệp cất cao giọng: “Hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng đi, con có gì bất mãn với mẹ hả? Trong lòng con tủi thân cỡ nào hả?!”

Diệp Sam cắn môi ép chặt tiếng khóc, nước mắt nối đuôi nhau rơi lã chã, cậu nức nở không nói nên lời.

Những sợi tóc mai của mẹ Diệp buông lơi lòa xòa, nhìn bà nhếch nhác và tiều tụy làm sao, bà ấn tay lên ngực, giọng nói căm hờn: “Được, con không nói, mẹ nói giúp con.”

Diệp Sam khóc lóc van nài: “Mẹ…. Con xin lỗi…”

Nhưng mẹ Diệp vẫn nói tiếp: “Con cảm thấy mẹ đối xử với con không ra gì, mẹ không quan tâm đến con, có phải không? Con đến hàng cá giúp việc, con làm cái này làm cái kia, thế mà mẹ lại yêu thương Tiểu Vũ hơn, trong lòng con ghen ghét, có phải không hả?!”

“Con là người oan ức nhất, tại mẹ bắt con đổi thẻ dự thi với Tiểu Vũ, bắt con thi hộ nó, làm con không được vào trường cấp 3 chuyên, có phải không hả Diệp Sam?!”

Diệp Sam ra sức phủ nhận, cuối cùng không kìm nổi tiếng khóc: “Không phải, không phải….”

“Vậy thì là gì?” Hốc mắt mẹ Diệp ngậm nước: “Mẹ là mẹ con, mẹ làm con gặp ác mộng.”

“Mẹ…”

“Được, có giỏi thì mơ thấy bố con đi!”

Tức thì, Diệp Sam nghệt mặt, hai đầu gối cậu như nhũn ra, quỳ phịch xuống trước mặt mẹ.

Giọng nói của mẹ Diệp hạ xuống, như hồi tưởng một câu chuyện cũ, mà chẳng khác nào con dao nhọn cắm xuống đầu Diệp Sam: “Nếu không phải cái năm 8 tuổi con lèo nhèo đòi đi xem phim, bố con sốt ruột vội vã trở về đón con…. Thì cũng sẽ không gặp chuyện trên đường.”

Ống kính quay cận cảnh, Lục Văn dại ra mất ba giây.

Ánh mắt Cù Yến Đình rời khỏi màn hình, nhìn bóng lưng Lục Văn quỳ trên mặt đất. Bờ vai rộng căng chặt, run lên từng hồi theo nhịp thở, sống lưng còng xuống thành một đường cong, thoạt nhìn quá đỗi bất lực, quá đỗi hèn mọn.

Anh thấy Lục Văn níu góc áo của “mẹ”, khóc không thành tiếng mà rằng: “Mẹ… Con biết mẹ trách con.”

Vì đâu dốc hết sức mình, vì muốn lấy lòng đối phương, muốn có sự thân thiết giữa mẹ và con giống như em trai. Những giấc chiêm bao chất chồng, không phải là sự phóng đại và phản ánh của tủi thân, mà là nỗi áy náy trải qua năm này tháng nọ hóa thành nỗi sợ.

Mẹ Diệp khẽ giọng phủ nhận: “Diệp Sam, con là con của mẹ, mẹ sẽ không trách con.”

Nhưng trước khi làm mẹ, bà là một người vợ hết mực yêu thương chồng mình. Trong những năm tháng dài dằng dặc đầy cay đắng, bà phải nếm trải nỗi đau khác.

“Nhìn thấy con…. Mẹ luôn nhớ đến bố con.”

Đào Mỹ Phàm hất tay Lục Văn ra.

Vành mắt Lục Văn đỏ bừng, hắn chớp chớp, chậm rãi ngồi sụp dưới đất. Hắn gục đầu, đưa tay nhặt quyển sổ lên, nước mắt rơi lộp bộp trên trang giấy.

Xoẹt, hắn xé một trang.

Nghẹn ngào, nức nở, gào khóc.

Từng trang sổ, từng cơn ác mộng làm cậu bừng tỉnh lúc sáng sớm, tất cả bị xé sạch.

Mọi thứ trong phim trường như ngừng chuyển động, chỉ còn tiếng khóc xé gan xé ruột của Lục Văn, hắn siết chặt vụn giấy trong tay, khản cổ thều thào một câu “Con xin lỗi”, nhưng răng môi run lẩy bẩy, chẳng thể thốt thành lời.

Cù Yến Đình hơi hơi thẫn thờ, anh đắm chìm tách rời mọi thứ, chẳng rõ ở nơi ấy là Lục Văn, là Diệp Sam, hay là ai khác?

Anh khó thở quá, bèn đứng dậy lặng lẽ rời khỏi phòng.

Cùng lúc cánh cửa khép lại, ống kính ngừng quay, cảnh này đến đây là hết.

Nhân viên công tác ùa vào, Nhâm Thụ lập tức đứng dậy bước tới chỗ hai diễn viên, vừa đi vừa vỗ tay. Người quay phim vọt tới bên cạnh: “Tôi suýt khóc luôn.”

Đào Mỹ Phàm quệt đuôi mắt, cười hỏi: “Đạo diễn Nhâm, thấy sao?”

Nhâm Thụ gật gù liên tục: “Hài lòng lắm, thật sự, tôi rất rất hài lòng.”

Đào Mỹ Phàm nói: “Thực sự cảnh này diễn rất đã, Tiểu Lục chẳng sợ sệt tí nào.”

Lục Văn vẫn ngồi dưới đất, hắn không bì kịp tiền bối từng trải, không thoát khỏi nhân vật nhanh được, hắn khóc đến mức huyệt thái dương giần giật đau nhói, vừa mới ngừng nước mắt thôi.

Nhâm Thụ kéo hắn: “Đứng dậy nào! Tiểu Lục, tôi còn lo cậu không theo nổi diễn xuất của cô Đào, không ngờ ngon nghẻ thế đấy. Cảm xúc và cơ thể rất chuẩn, rất tinh tế, thể hiện khá lắm.”

Mặt Lục Văn như diễn tuồng, hai mắt sưng đỏ, y chang thằng ngốc đau khổ.

Đào Mỹ Phàm nói đùa: “Để im cho con trai tôi bình tĩnh lại đã, đi rửa mặt đi.”

Lục Văn choáng đầu hoa mắt mò vào nhà tắm rửa mặt, có nước lạnh vào mới hoàn hồn, hoàn thành quá trình nhập diễn rồi thoát vai, cuối cùng chỉ còn sót lại cảm giác trống rỗng buồn bã vẩn vơ.

Trong phòng nhiều người, hắn muốn yên tĩnh một mình.

Lục Văn đi xuống tầng, mò tới nơi vắng vẻ, hắn tưởng mình không có mục tiêu, thực ra trong lòng ôm theo tình cảm của Diệp Sam, bất tri bất giác đi về phía dàn nho.

Trong kịch bản, ở quê ngoài Bắc cũng có một cây, do bố Diệp trồng khi còn sống, sau khi đến Trùng Khánh thì Diệp Sam trồng cái cây này.

Lục Văn bước tới gần rồi dừng bước, không ngờ bên trong có người.

Dưới dàn nho, Cù Yến Đình ngồi một mình ở đấy. Anh nghiêng mặt gối lên cánh tay, nằm nhoài trên bàn chẳng để tâm bụi bẩn, ánh đèn rọi vào xương lông mày gồ lên và sống mũi, như ánh trăng trải mình trên mỏm núi, hai mắt chìm trong bóng tối.

Lục Văn bỗng sững sờ, hắn tưởng Cù Yến Đình về rồi, thì ra ngồi ở đây, nhưng hắn không biết vì sao Cù Yến Đình ngồi ở đây.

Bị hắn làm ồn, Cù Yến Đình ngồi thẳng người dậy, đôi mắt chẳng gợn sóng lăn tăn nhưng có độ ấm, chắc lạnh hơn gió đêm một tẹo.

Nhìn nhau chốc lát, Lục Văn mở lời trước: “Em không diễn hỏng.”

Giọng Cù Yến Đình hơi khàn: “Cậu diễn khá lắm.”

Đây là lần đầu tiên từ lúc quen nhau đến giờ Cù Yến Đình khích lệ hắn.

Lục Văn chẳng mừng rơn, chẳng vênh váo. Đạo diễn khen ngợi hắn, cô Đào cùng khen ngợi hắn, đạo diễn xúc động vỗ tay, cô Đào cười bảo đã lắm.

Hắn nhìn Cù Yến Đình chăm chú, giọng nói trầm lắng cất lời hỏi: “Vậy cớ sao anh buồn?”