Diễn Viên Lấn Sân

Chương 23


Hỏi xong Cù Yến Đình mới thấy chỉ số thông minh của mình bị Lục Văn kéo tụt mất rồi, đúng là gần mực thì đen.

Năm nhất Đại Học, Cù Yến Đình còn chưa kịp quen hết bạn học trong khoa thì Nhâm Thụ đã có bạn gái rồi, là một cô gái ở Học viện Múa. Cuối năm hai đại học chia tay, Nhâm Thụ uống rượu say khướt, ôm cột giường lèm bèm: “Yến Đình ơi! Đờ mờ anh không bao giờ tin vào tình yêu nữa!”

Cù Yến Đình sửa lời: “Ý tôi là, cậu thích phái ngoại hình hay phái diễn xuất?”

“Anh thích cả hai.” Nhâm Thụ trả lời: “Tốt nhất là vừa có ngoại hình vừa có diễn xuất.”

Cù Yến Đình gác lại vấn đề này, khuya rồi mệt người, không tài nào động não được, anh thực sự chẳng đoán nổi người Lục Văn ám chỉ là ai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đoán đúng thì sao, anh đâu có tư cách quản lý.

Quay xong những hình ảnh cuối cùng, Nhâm Thụ bảo: “Tốt lắm, qua!”

Đèn bật lên, căn phòng bỗng bừng sáng. Chờ mãi mới xong, nhân viên công tác vội vàng ùa vào thu dọn và diễn viên đóng thế ngồi dậy ở giường trên, tạo thành cảnh tượng nhộm nhoạm ồn ào.

Lục Văn vẫn ngồi trên ghế như cũ, không nhúc nhích.

“Tiểu Lục?” Quay phim gọi hắn: “Xong việc rồi mà, có chuyện gì thế?”

Cù Yến Đình men theo tiếng gọi nhìn sang, Lục Văn đưa lưng về phía anh nên anh không tài nào nhìn thấy nét mặt hắn, đằng sau cổ lồi lên đốt xương sống chứng tỏ cúi đầu rất thấp.

Cảnh vừa rồi Lục Văn bị xúc động lây, từ bé đến lớn hắn hay dùng cách này để tưởng nhớ người mẹ chưa từng gặp mặt. Vài giây sau, hắn vươn tay xoa mặt, đứng dậy khỏi ghế, ngước đôi mắt ửng hồng.

Cù Yến Đình đã hiểu nhưng vờ như không biết, anh đùa rằng: “Nãy ngủ gật à?”

Lục Văn hùa theo, giả vờ lơ mơ đáp lời: “Vâng… Em ngủ gật mất.”

Vài phút nhộm nhoạm nhất qua đi, tổ quay phim đi gần hết, dọn ra một chỗ trống. Tôn Tiểu Kiếm chen vào, phục vụ Lục Văn tẩy trang thay quần áo.

Bước đến bên giường, Lục Văn quên hết buồn đau, bỗng hỏi một câu quái gở: “Thay ở đây luôn à?”

Muộn lắm rồi, đến phòng hóa trang hoặc lên xe RV thì phiền quá, thay luôn ở đây cho nhanh. Tôn Tiểu Kiếm càu nhàu: “Đàn ông con trai lớn tướng rồi còn ngại cái gì?”

Lục Văn không chịu được phép khích tướng, lập tức lột áo ba lỗ: “Em sợ mọi người thấy thân hình quyến rũ của em thì sẽ ghen tị thôi.”

Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn cạnh tường. Nhâm Thụ đang ngáp dài, con mắt nheo nhúm, Cù Yến Đình thu dọn kịch bản, cúi đầu chơi điện thoại, chả có một ai để ý đến hắn.

Nhâm Thụ ngáp xong bảo: “Biết trước suôn sẻ thế này thì đã chả gọi cậu tới đây ngồi cho mệt người.”

“Không sao.” Cù Yến Đình gửi tin nhắn cho lái xe, bảo đối phương chờ mình ở đầu ngõ.

Nhâm Thụ mệt mỏi rã rời, bèn rút một điếu thuốc ra châm, hít nicotin cho thư thả. Mới nhả khói hai phát, nhân viên hậu cần bỗng chạy vào hỏi: “Đạo diễn Nhâm, giờ anh về luôn ạ?”

“Thừa lời.” Nhâm Thụ bị hỏi mà lơ mơ: “Không về thì tôi ở lại quét dọn vệ sinh chắc?”

Nhân viên hậu cần ngượng ngập: “Có 5 tài xế ở lại lái ban đêm, một người chở cô Đào đi nhưng mãi không thấy quay về, cậu ta cầm chìa khóa xe A2-3 mất rồi….”

Nhâm Thụ ngồi xe A2-3, hắn cạn lời: “Gọi điện cho cậu ta đi, bảo cậu ta về nhanh.”

“Không gọi được ạ…” Nhân viên hậu cần nói: “Tin nhắn thoại cũng không nhận.”

Làm việc vào ban đêm sợ nhất là bị tài xế và hậu cần bỏ rơi. Nhâm Thụ lập tức nổi giận đùng đùng, phun khói định quát mắng thì bị Cù Yến Đình ấn vai giữ lại kịp thời.

Cù Yến Đình đoán những xe khác đi cả rồi, giờ này không gọi xe được nữa, nếu không nhân viên hậu cần đã chẳng tới đây chịu mắng. Anh nói: “Đừng đợi nữa, đi Porsche của cậu mà về.” 

Nhâm Thụ đã quên chuyện mình có xe, hắn bảo: “Đưa cậu về trước đã.”

Cù Yến Đình lắc đầu, đi đi lại lại thì tới sáng mất, anh bảo Nhâm Thụ về thẳng khách sạn nghỉ ngợi, còn mình chờ một lát gọi xe của khách sạn tới.

Bên giường, Lục Văn vừa kéo quần lên, Tôn Tiểu Kiếm đang đứng cạnh che giúp, bỗng “vèo” phát, tên khốn này đột nhiên chạy đi mất.

Hắn gào toáng lên: “Đờ mờ! Lộ hết hàng họ rồi!”

Tôn Tiểu Kiếm đã chạy sang chỗ biên kịch và đạo diễn, vểnh tai lên nghe ngóng, tìm được cơ hội tuyệt vời để xum xoe, sao hắn bỏ qua được: “Biên kịch Cù, nếu anh không chê thì về cùng xe bọn em nhé?”

Sắp xếp như thế nhanh và tiện nhất, Cù Yến Đình không muốn lằng nhằng nhiều, anh đồng ý: “Được, thế về cùng nhé.”

4 giờ sáng, đúng lúc vừa lạnh vừa tối, studio dần dần trống trải, đoạn phố cổ bên ngoài khu chung cư u ám y hệt cảnh đêm, đèn đường điểm tô mấy đốm vàng lờ mờ.

Cù Yến Đình quay lại phòng nghỉ lấy tài liệu, chậm vài phút thôi mà lúc đi ra chỉ còn lác đác vài người. Từ khu chung cư quẹo ra đường, rồi đi đến đầu ngõ, tới gần anh phát hiện một người đứng dưới chân tường.

Lục Văn đứng chờ được 10 phút rồi, Tôn Tiểu Kiếm xách túi lên xe trước, bắt hắn đứng đây đợi và hộ tống Cù Yến Đình băng qua con hẻm để tránh bọn cướp giật.

“Đợi tôi à?” Cù Yến Đình hỏi.

Lục Văn trả lời: “Không chờ anh thì còn chờ ai được nữa?”

Cù Yến Đình không khỏi bội phục thể lực của Lục Văn, quay chụp suốt một ngày một đêm xong mà vẫn còn sức để cãi cọ. Anh thì mệt rồi, lặng lẽ cất bước bỏ đi.

Lục Văn đi theo sau lưng Cù Yến Đình bước vào con hẻm chật chội, xung quanh tối đen không một ánh đèn, gió thổi mơn man. Hắn đút tay vào túi, được hầu hạ quen rồi nên không biết tự giác bật đèn pin chiếu sáng.

Cù Yến Đình thấy thế cũng ổn, bóng tối làm lòng người tĩnh lặng hơn.

Tiếng bước chân hơi lộn xộn, chân Lục Văn dài sải bước xa, hai ba bước đã bắt kịp Cù Yến Đình, thế là hắn lại phải giảm tốc lùi về sau, cứ thế suốt từ nãy tới giờ.

Cù Yến Đình nghiêng người bảo: “Cậu đi trước đi.”

“Không được.” Lục Văn sợ mình đi trước sẽ bỏ rơi anh luôn thì chết: “Lãnh đạo đi trước, em bọc hậu cho.” 

Cù Yến Đình thấy hắn dùng từ buồn cười quá, bèn hỏi: “Tôi mà là lãnh đạo à?”

“Đúng vậy.” Lục Văn không nín được lôi chuyện cũ ra: “Lần trước em ngồi nhầm xe lãnh đạo rồi bị đuổi xuống, thế mà lát nữa lãnh đạo lại phải ngồi xe của em rồi.”

Cù Yến Đình không ngờ sẽ có ngày hôm này, đành mặc xác Lục Văn móc mỉa.

Tiếp tục tiến về phía trước, lúc đi được một nữa, trong hẻm vang lên tiếng lẻng xẻng. Mũi giày Cù Yến Đình đá vào mảnh sứ vỡ, là cái chậu hoa vỡ vụn nọ nằm ngáng giữa đường, anh bị hụt bước, cơ thể mất thăng bằng ngã dúi về đằng trước.

Lục Văn chưa kịp gào mồm thì cơ thể đã nhanh hơn não, hắn vọt lên vươn tay lần mò bắt được Cù Yến Đình rồi kéo về.

Bịch, hai cơ thể va nhau.

Tối quá, Lục Văn không biết mình kéo chỗ nào của Cù Yến Đình, cũng chẳng rõ vị trí nện vào ngực hắn có phải bả vai Cù Yến Đình hay không.

Hai cơ thể dính chặt khăng khít, Cù Yến Đình không sao nhúc nhích, Lục Văn đứng đằng sau chếch về bên phải anh, cánh tay ép chặt ngang hông anh, quấn quanh anh, nắm chặt cánh tay anh.

Lục Văn hơi cúi đầu, cái cằm cọ lên tóc tai sau gáy Cù Yến Đình. Hắn nghiêng đầu, giọng nói quẩn bên tai Cù Yến Đình: “Lãnh đạo, đứng vững chưa?”

Cù Yến Đình đáp “Rồi”, cánh tay được buông ra, bàn tay giữ chặt anh chậm rãi rút ra từ ngang hông, Lục Văn lùi lại kéo dãn khoảng cách với anh.

Lục Văn móc điện thoại ra bật đèn pin chiếu sáng giúp Cù Yến Đình, đồng thời cúi người nhặt mảnh vỡ ném vào trong bồn hoa, rồi một tay xách bồn hoa dẹp sát vào chân tường.

Hắn bảo: “Đi thôi, cẩn thận tí.”

Cù Yến Đình nói: “Vừa nãy cảm ơn nhé.”

Lục Văn chỉ đứng đắn được đúng 5 phút, hắn ngáp dài: “Không cần cảm ơn đâu, buồn ngủ chết mất, đi mau lên lãnh đạo.”

Xe bão mẫu đỗ đầu kia con hẻm, hàng sau chất hai túi quần áo to bự, Tôn Tiểu Kiếm ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên, Lục Văn và Cù Yến Đình lên xe, sóng vai nhau ngồi hàng đầu.

Chắc vì mệt mỏi, trên đường đi bầu không khí trầm lặng, Cù Yến Đình nhắm mắt nghỉ ngơi, Lục Văn gỡ tai nghe rối bù.

Tôn Tiểu Kiếm là một thành phần tâm cơ, giây phút xe đừng đèn đỏ, hắn thuận đà nhào về phía trước, vịn lưng ghế mở miệng nói: “Biên kịch Cù, anh có say xe không ạ? Em có thuốc say xe đây.”

Cù Yến Đình không thèm mở mắt: “Khỏi cần.”

Tôn Tiểu Kiếm hỏi: “Biên kịch Cù, hai cảnh quay đêm nay ấy, anh thấy biểu hiện của Lục Văn thế nào ạ?”

Cù Yến Đình đáp: “Không tệ.”

“Anh nói thế thì em yên tâm rồi.” Tôn Tiểu Kiếm nắm chắc cơ hội buôn dưa lên bán dưa chuột: “Em không hiểu diễn xuất lắm, đứng ở góc độ người xem, em thấy Lục Văn diễn rất có sức hút, em suýt khóc luôn.”

Lục Văn xấu hổ phát khiếp: “Anh khóc đi, đừng nói nữa.”

Tôn Tiểu Kiếm kệ xác hắn: “Cảnh thứ hai mà Diệp Sam lặng lẽ ngắm ảnh chụp ấy. Quả thực lấy tĩnh thắng động. Biên kịch Cù, không phải em chém gió đâu nhưng Lục Văn nhà em chắc chắn có tiềm lực vô hạn.”

Cù Yến Đình nhớ lại từng hình ảnh một. Cái cảnh ấy không một lời thoại, vì lúc xảy ra xung đột với mẹ Diệp, sự áy náy và đau đớn của Diệp Sam đã bùng nổ một cách sâu sắc. Còn lúc ngồi một mình ngắm ảnh bố, trong đầu cậu ấy chỉ có nhớ nhung và bình yên.

Phân cảnh đầu tiên cách diễn của Lục Văn là “thả”. Phân cảnh thứ hai, hắn nhìn ảnh chụp không chớp mắt, bình tĩnh, mãn nguyện, cuối cùng lặng lẽ rơi nước mắt, là “thu”.

Cù Yến Đình có sao nói vậy: “Cách xử lý không những đúng tầm, mà còn rất điệu luyện.”

Hiếm khi Lục Văn không bị chửi, hắn chỉ là một diễn viên quèn vừa không có xuất thân chính quy, vừa thiếu sót kinh nghiệm, nào biết thu với thả cái gì. Hắn chỉ nhớ đến mẹ thôi, tin rằng Cù Yến Đình cũng hiểu điều ấy

Bỗng nhiên hắn nói: “Nhưng không nên trách Diệp Sam.”

Lông mi Cù Yến Đình rung động, nhẹ nhàng mở mắt ra.

Lục Văn lầm rầm: “Đâu phải Diệp Sam sai, cái chết của bố Diệp là chuyện ngoài ý muốn, không ai đoán trước được. Nếu cứ cố tìm nguồn cơn như vậy thì suy ra mẹ em cũng do em hại chết rồi.” 

Cù Yến Đình bảo: “2 chuyện không giống nhau.”

“Có gì mà không giống.” Lục Văn phản bác. 

Tôn Tiểu Kiếm sợ chiến tranh bùng nổ, vội vàng ngắt lời: “Kịch bản do biên kịch Cù viết đấy, cậu cứ tranh cãi với biên kịch Cù thì còn ra thể thống gì nữa hả? Nghe lời, gỡ tai nghe của cậu tiếp đi.”

Lục Văn có muốn tranh cãi gì đâu, hắn muốn biểu đạt cảm xúc trong lòng thôi: “Em chỉ nói quan điểm của mình, em rất đau lòng cho Diệp Sam. Nếu thực sự có một người như thế thì em hy vọng….”

Hầu kết Cù Yến Đình nhúc nhích: “Gì cơ?”

Lục Văn nói tiếp: “Em hy vọng cậu ấy không…. khóc như đêm nay nữa.”

Nửa quãng đường còn lại trong xe lặng thinh, lúc đến khách sạng trời đã hửng sáng. Lục Văn và Cù Yến Đình chia ngả đôi đường trên hành lang, nói “Chào buổi sáng” hay “Chúc ngủ ngon” đều không hợp nên thôi, lặng yên mở cửa và tạm thời chia tay.

Một ngày một đêm trôi qua, sáng sớm nhiều mây, bầu trời màu lam xám.

Điện thoại bên gối rung lên, cuộc gọi đến hiển thị “Biên kịch Kiều”. Cù Yến Đình tỉnh ngay, anh đoán bên giáo sư Ngô đã trả lời nên vừa bắt máy vừa xuống giường.

Biên kịch Kiều ngạc nhiên nói: “Hôm nay nhanh thế.”

Cù Yến Đình đùa rằng: “Trượt tay thôi.”

Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa bước vào phòng tắm, một tay xả nước ấm, tháo dây lưng và cởi quần áo. Nói điện thoại xong, anh ngâm mình vào nước ấm, thong thả tắm rửa.

Cù Yến Đình ngủ lâu quá nên cần hoạt động chân tay tí. Anh không gọi tài xế, hiện tại tàu điện ngầm đã qua giờ cao điểm. Trên tàu thưa người nên anh không cảm thấy bứt rứt.

Xuống trạm xe lửa, đi bộ qua hai con phố là đến đoàn phim.

Tổ A quay ở tầng 3, Cù Yến Đình không lên mà dặn Tiểu Trương nhắn với Nhâm Thụ là anh có tí việc, quay xong mời Nhâm Thụ đến nhà 101.

Quay xong, Nhâm Thụ không lề mề mà đi tìm Cù Yến Đình ngay. Nhà 101 không khóa cửa, phòng khách cũng không có ai ngồi làm việc, Cù Yến Đình đang nhàn nhã thong thả tưới hoa ngoài ban công.

“Sao hôm nay giữa trưa mới đến?” Nhâm Thụ bước tới gần: “Lại còn thong thả, lạ thật đấy.”

Cù Yến Đình lời ít ý nhiều: “Tìm cậu.”

Nhâm Thụ chẳng hiểu ra sao, đứng cạnh Cù Yến Đình, hai gã đàn ông già đầu nhìn một đóa hoa nhỏ xác xơ. Hắn giật một cánh hoa: “Có chuyện gì xin anh cứ phân phó ạ.”

Cù Yến Đình không thích nói đùa, anh nói thẳng luông: “Hai hôm nữa Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình mở hội thảo ở Bắc Kinh.”

Nhâm Thụ biết và hiểu rằng Cù Yến Đình không bao giờ nói chuyện này với hắn mà không có lý do gì, hắn đáp lời rồi chờ tiếp.

Cù Yến Đình ngắt một cái lá khô, nói: “Giáo sư Ngô của Trung tâm sản xuất sẽ tham dự, không phải cậu muốn gặp ông ấy hay sao?”

Trung tâm sản xuất, tên đầy đủ là Trung tâm sản xuất Phim truyền hình Trung Quốc, giáo sư Ngô là Phó giám đốc. Nhớ hồi họ còn học Đại học, giáo sư Ngô là Phó viện trưởng, kiêm người hướng dẫn bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành quay phim và là thần tượng của Nhâm Thụ từ đó đến giờ.

“Anh em à.” Nhâm Thụ luôn muốn gặp ông, nhưng không tìm được cơ hội nên hắn xúc động hỏi: “Cậu nói gì cơ?”

Cù Yến Đình không câu giờ, anh nói: “Phòng làm việc của bọn tôi có suất tham dự hội thảo phim truyền hình lần này, sẽ phái biên kịch Kiều đi họp. Kết thúc hội thảo sẽ tổ chức ăn uống hoặc tiệc trà, định mời giáo sư Ngô.”

Anh ngắt tiếp vài chiếc lá khô hoa úa, cẩn thận gom trong lòng bàn tay, giọng nói khẽ hơn: “Cậu sẵn lòng về Bắc Kinh một chuyến thì tôi sẽ bảo biên kịch Kiều thu xếp, đến lúc đó hai người cùng đi gặp giáo sư Ngô.”

Nhâm Thụ nhìn Cù Yến Đình chăm chăm, cặp mắt sáng ngời như có đốm lửa.

Cù Yến Đình nói đùa: “Soi gương mà xem, sắp biến hình như Na Tra rồi kìa.”

Nhâm Thụ mặc kệ anh chê, nói: “Sao cậu tốt thế cơ chứ?”

Mấy năm nay họ không liên lạc với nhau nhiều, vì bộ phim này mới gặp lại thôi. Vào một buổi tối nào đó trong giai đoạn chuẩn bị, hắn nói muốn gặp giáo sư Ngô, không ngờ Cù Yến Đình vẫn nhớ.

Cù Yến Đình nói: “Mẹ nó hồi Đại học tôi được tài trợ, chuyên ngành của bọn mình lại tốn tiền nữa, mấy năm đó cứ thỉnh thoảng cậu mua nhầm quần áo, quẹt nhầm thẻ cơm, mỗi lần đến nhà cậu vừa ăn vừa gói mang về. Tốt xấu gì tôi cũng có tí lương tâm, ơn nghĩa của cậu không thể không trả.”

Tối hôm ăn lẩu ôn lại đủ thứ chuyện xưa, nhưng Nhâm Thụ không nhắc một chữ nào đến mấy chuyện này. Thời niên thiếu nghèo túng như vết sẹo cũ hằn lên lòng tự trọng, hắn không đành lòng vạch ra: “Giúp đỡ lẫn nhau, có gì mà ơn với chả nghĩa, cậu móc mỉa anh đấy à?”

“Thôi đừng nói nhảm nữa.” Cù Yến Đình chuyển chủ đề: “Tranh thủ đặt vé máy bay càng sớm càng tốt, sắp xếp công việc trong đoàn phim nữa.”

Nãy đê mê quá, suýt tí nữa Nhâm Thụ quên mình là đạo diễn. Hắn rối rắm: “Vừa đi vừa về phải mất một hai hôm, đoàn phim thì….”

Cù Yến Đình nói: “Phân công công việc cho tổ đạo diễn.”

Nhâm Thụ đáp “Ừ”, nhìn cửa sổ say sưa, vài giây sau, hắn móc thông báo quay phim ra, nụ cười héo dần.

“Sắp xếp công việc thì đơn giản, quan trọng là phải có một người làm chủ và quản lý.”

“Cậu thấy ai hợp thì —–“

“Đừng làm tình làm tội chậu hoa bé bỏng nữa.” Nhâm Thụ cắt lời, đưa thông báo đầy nếp nhăn cho anh: “Anh thấy cậu rất phù hợp.”

Lần này đến lượt Cù Yến Đình ngạc nhiên.

“Ánh mắt anh rơi trên tờ giấy không dời đi được, so găng với giấy trắng mực đen hồi lâu anh mới đáp: “Đừng đùa, tôi là biên kịch.”

Nhâm Thụ bảo: “Cậu là sinh viên nổi trội nhất khoa đạo diễn.”

Cù Yến Đình nói: “Học hành và làm việc khác nhau, biết đâu tôi chỉ giỏi lý luận suông.”

“Anh thấy cậu tự coi thường mình thì có.” Nhâm Thụ đặt tờ thông báo lên bệ cửa sổ: “Với cả mấy năm nay cậu đi theo đạo diễn Tằng, mưa dầm thấm đất, trình độ chắc chắn chỉ có tăng chứ không có giảm.”

Cù Yến Đình nuốt một hớp không khí, hai cánh môi mấp máy.

Nhâm Thụ nói: “Cậu đồng ý đi, cậu viết kịch bản, cậu đầu tư tiền, anh giao cho cậu chẳng phải hợp lý hay sao? Lúc cậu ngồi xem quay phim rất ít khi phát biểu ý kiến, bảo đảm quyền hạn cao nhất của một đạo diễn là anh đây. Anh biết chứ, thế nên lần này phải nghe theo sự sắp xếp của anh.”

Cù Yến Đình do dự ngần ngừ, trong mắt vương nét rung động khó lòng nắm bắt.

“Được… Tôi thử xem.”

Cù Yến Đình đồng ý rồi, anh vươn tay cầm lấy tờ thông báo, thế mới nhận ra chẳng biết từ khi nào đã siết thành nắm đấm. Anh buông tay, lòng bàn tay mướt mồ hôi thấm ướt lá khô và cánh hoa úa, như mùa xuân tràn về lần thứ hai.

Hôm nay phải kiểm duyệt vài cảnh quay, Nhâm Thụ hỏi: “Có muốn đi xem cùng nhau không?”

Cù Yến Đình cố ý đến đây một chuyến, chốc nữa về khách sạn, buổi chiều mở cuộc họp online với phòng làm việc.

Nhâm Thụ thấy thế bèn trưng dụng phòng nghỉ luôn, gửi tin nhắn bảo trợ lý thông báo cho đạo diễn tổ A, quay phim và nam chính đến đây tập hợp kiểm duyệt phim.

Nam chính nhận được tin nhắn, chạy từ đơn nguyên ba xuống, trong tay cầm một hộp bánh kem. Đêm qua được khen nhiều quá, hắn bèn vung tiền, không mời mọi người ăn thì không chịu được.

Lục Văn xách hộp này cho Cù Yến Đình, buổi sáng anh không tới nên để vào tủ lạnh, giờ đến phòng nghỉ của biên kịch thì cầm theo luôn.

Đi được nửa đường, hắn thấy anh chàng biên kịch bước đến ngay trước mặt mình.

Cù Yến Đình cầm bảng thông báo quay chụp của đạo diễn, vừa đi vừa đọc, băng qua một cây cột điện cũ kĩ, tầm nhìn trước mắt bỗng đổ bóng râm. Anh ngẩng đầu lên, thấy Lục Văn cản đường như phường trộm cướp. 

“Đi đâu thế?”

“Về khách sạn.”

“Mấy giờ mà đã về?”

Cù Yến Đình nghĩ quái lạ, anh muốn đến muốn đi gì chả được, cần báo cáo với tên này chắc?

Lục Văn cũng nhận ra mình hơi quá trớn, cười ngu bưng bít cho qua, chìa hộp bánh ngọt ra: “Em mời đoàn phim ăn sáng, phần của anh đây, bánh dứa với bánh su kem.”

Chưa gì đã mời 3 bữa rồi, Cù Yến Đình nói: “Thù lao kiếm được chẳng đủ để mời đâu.”

“Em bằng lòng.” Lục Văn lắc lắc cái hộp: “Thế anh có ăn không đây?”

Cù Yến Đình không nhận: “Tôi ăn rồi, cậu giữ lại mà ăn vặt.”

Lục Văn không ép, thu tay lại, chờ Cù Yến Đình đi ngang qua vai, hắn quay đầu lại nhìn bóng lưng người nọ. Đó giờ hắn vẫn chưa hỏi, thù lao của hắn cao hơn Nguyễn Phong thật à?

Nếu đúng thế thì sao hôm đó Cù Yến Đình phải lừa hắn?

Lục Văn đá hòn sỏi nhỏ, đi về phía đơn nguyên 1.

Bảy tám gã đàn ông chen lấn trong phòng khách nhà 101, ghế sô pha hết chỗ, Lục Văn địa vị thấp nhất, tự giác cầm cái ghế con ngồi bên cạnh. Hắn mở hộp bánh ra, cầm bánh dứa vàng giòn bắt đầu ăn.

Nhâm Thụ nói: “Việc còn chưa xong mà cậu đã ăn trước rồi.”

Lục Văn lầm rầm: “Lúc em xem phim thích ăn cái gì đó.”

Phó đạo diễn đang điều chỉnh cuộn phim, nghe vậy cười bảo: “Xem phim cái khỉ gì, chúng ta đang làm việc kiểm duyệt phim.”

Đoạn phim được chiếu lên Tivi, là nội dung quay chụp đêm hôm trước. Diệp Sam và mẹ xảy ra xung đột, cảm xúc cả hai bùng nổ, sau đó Diệp Sam giật mình tỉnh dậy xem ảnh chụp của bố.

Không có nhạc nền, không cắt nối biên tập, bản thô không được như bản đã chỉnh sửa, nhưng mang lại cảm giác chân thực như xem monitor, là sự rung động của vẻ đẹp nguyên sơ.

Lục Văn dần dần quên cắn bánh mì, nhìn chăm chú vào màn hình. Phát xong hai cảnh phim lần thứ nhất, phó đạo diễn nhỡ tay ấn nhầm, phát một cảnh quay trước đó.

Đó là cảnh đầu tiên quay vào buổi đêm —- Diệp Sam ngồi dưới dàn nho một mình.

Đêm hôm khuya khoắt, Diệp Sam ngồi một mình bên dưới dàn nho, nghiêng đầu gối lên cánh tay, lặng lẽ nằm bò ở mép bàn. Ánh đèn hắt xuống, xương lông mày và sống mũi hắn rõ nét, đôi mắt chứa nét buồn đau chìm trong bóng tối.

Lục Văn giật mình.

Trong màn hình là hắn, nhưng hắn bỗng nhìn thấy một người khác.

Trợ lý tổ quay phim nói: “Đoạn này ánh sáng rất tốt, không làm hỏng diễn xuất của diễn viên.”

“Ừ, Tiểu Lục diễn khá lắm.” Nhâm Thụ thấy Lục Văn đờ ra bèn vỗ tay tạo tiếng động: “Tiểu Lục, ngẫm nghĩ gì thế?”

Lục Văn hoàn hồn: “Không có gì… Em đơ đơ thôi.”

Phó đạo diễn cười bảo: “Làm việc mà chả tập trung tí nào, giống hệt Diệp Tiểu Vũ, nhưng diễn Diệp Sam lại rất chuẩn.”

Nhâm Thụ cũng nghĩ vậy, nhưng không dám ôm hết công lao: “Ban đầu hơi kém chút, làm tôi phải mắng suốt ngày. May có biên kịch Cù cao tay, mới giảng cho Tiểu Lục một lần mà đã giúp cậu ấy nắm được tâm trạng của Diệp Sam rồi.”

Lục Văn sững sờ: “Đạo diễn, giảng gì cơ?”

“Đã quên rồi à?” Nhâm Thụ đáp: “Phân cảnh 14, cảnh đầu tiên cậu diễn Diệp Sam. Hôm đó quay vài lần mà không qua, biên kịch Cù gọi cậu đến văn phòng thây?”

Lục Văn lẩm bẩm: “Nhưng anh ấy…”

“Cậu ấy làm sao, mắng cậu? Sỉ vả cậu?” Nhâm Thụ nói: “Biên kịch Cù muốn dạy dỗ một diễn viên quèn mà phải đến văn phòng đóng cửa, giữ mặt mũi cho người đó à? Đấy là dạy cậu diễn, giúp cậu hiểu tâm trạng của nhân vật đấy, rõ chưa?”

Hai mắt Lục Văn mở to, tay nắm đầy mẩu vụn bánh mì.

Cù Yến Đình cố tình lừa hắn rằng thù lao của Nguyễn Phong rất cao ư?

Cù Yến Đình sỉ vả hắn, làm nhục hắn, dùng thân phận đì hắn, tất cả là vì chỉ dẫn hắn?

Thế là… Cù Yến Đình vốn không hề coi thường hắn?

Cái cục tức nghẹn bấy lâu nay, đã chìm xuống bụng rồi nay lại trào lên, cần phải phun ra ngay lập tức, Lục Văn đứng phắt dậy, gào vào mặt Nhâm Thụ: “Sao anh không nói sớm!”

Vừa mới thoải mái được hai hôm, nội tâm Lục Văn lại bứt rứt tiếp rồi.

Bắt đầu từ lúc biết mình được chỉ dẫn, tâm trạng hắn phức tạp vô cùng, muốn nói gì đó với Cù Yến Đình, không đời lời ngon tiếng ngọt thì ít nhất cũng phải nói câu “Cảm ơn”.

Nhưng Cù Yến Đình bận bàn giao công việc với Nhâm Thụ, không rảnh để ý đến hắn.

Hai ngày sau, Nhâm Thụ đi Bắc Kinh, Cù Yến Đình thay thế vị trí.

Năm giờ sáng, tại một bệnh viện tư nhân trong thành phố.

Lục Văn bước xuống từ xe RV, trên người mặc quần áo bệnh nhân và đeo khẩu trang. Gương mặt đầy vết bầm tím, máu đọng, trên xương lông mày tụ vết máu dày, trên trán có một vết thương sâu hoắm nhìn rất thật.

Đi thang máy lên khoa điều dưỡng trên tầng 8, mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh tượng bận rộn một cách có trật tự.

Bên cạnh máy bán nước, tổ máy móc đang thở lấy hơi; mười mấy diễn viên quần chúng ngồi ở khu nghỉ ngơi, có bác sĩ có y tá; những diễn viên khác đứng ngoài hành lang chờ đến lượt diễn, Đào Mỹ Phàm, Nguyễn Phong, Tiên Kỳ, tất cả hàng xóm láng giềng đều ở đây cả.

Lục Văn băng qua từng người đi đến cửa phòng bệnh, nhìn qua ô cửa kính hình vuông, hắn trông thấy cả căn phòng toàn người là người, sau đó bắt gặp cái vị hắn nhớ thương hai hôm nay.

Có lẽ dùng từ “nhớ thương” hơi sến, nhưng trình độ ngữ văn không cho phép hắn tìm ra từ nào phù hợp hơn.

Lục Văn gõ gõ cửa, được cho phép mới đẩy cửa vào.

Phòng bệnh có tông màu sáng, Cù Yến Đình đứng trước chiếc bàn đẩy ở cuối giường viết chữ, sống lưng thẳng tắp, mặc chiếc áo sơ mi vải lanh màu yến mạch mà hôm đến Trùng Khánh đã mặc.

Anh thay thế vị trí của Nhâm Thụ, chuẩn bị chu đáo cho việc quay phim, từ bố cục hình ảnh đến dàn cảnh, rồi tới xây dựng cảnh quan, tất cả đều cần anh  kiểm soát.

Bóng người cao lớn lọt vào khóe mắt, Cù Yến Đình ngẩng đầu lên gặp ngay tạo hình cực kỳ thê thảm của Lục Văn.

Đạo diễn hiện trường [1] tên Khang Đại Ninh nói: “Khớp diễn, máy quay thử di chuyển.”

Cù Yến Đình rút tầm mắt về: “Đặt tấm làm dịu ánh sáng trên ống kính số 1, sau đó sử dụng góc quay thấp.”

Lục Văn cởi giày lên giường, nằm ngửa nhắm mắt lại, nghe tiếng bước chân vào vị trí của từng người, cửa mở ra, những diễn viên khác lần lượt bước vào.

Trong phòng pha trộn đủ thứ mùi, mùi nước hoa của diễn viên nam nữ, có hương hoa, hương thuộc da của cây bách, và mùi nước khử trùng có sẵn ở phòng bệnh.

Bỗng, một thứ mùi thanh mát xộc vào khoang mũi, là mùi của Aftershave [2] thoang thoảng. Lục Văn mở mắt ra, Cù Yến Đình bước tới bên giường, cầm kịch bản công tác trên tủ đầu giường.

[2] Lotion sau khi cạo râu.

Hắn mong ngóng nhìn người nọ, mãi lâu mà không lên tiếng, do dự chẳng biết có nên gọi “Thầy Cù” không.

Cù Yến Đình từ trên cao nhìn xuống, không rảnh chào hỏi, nhấc góc chăn trùm lên đầu Lục Văn, anh dặn dò “Đừng động đậy” cách lớp vải bông.

Giọng Lục Văn ồm ồm dưới chăn: “Nhỡ em không nhịn được thì sao?”

Đầu nhói phát, Cù Yến Đình cầm vở gõ hắn, dọa hắn rằng đã chuẩn bị một ống tiêm thuốc an thần, sẵn sàng tiêm cho hắn bất cứ lúc nào.

Diễn thử, phân tích kịch bản từng cảnh một, mấy phút đầu trôi qua mau.

Lục Văn nằm trên giường suốt, giữa lúc ấy suýt ngủ quên. Giữa trưa kết thúc công việc, mọi người đi ra ngoài, hắn mon men đến gần monitor đặt trong góc tường. Cù Yến Đình đang ngồi sau bàn thu dọn đồ đạc, chưa đi ngay.

Thư ký trường quay mở cửa sổ cho thoáng, cơn gió mát rượi ùa vào cuốn bay giấy tờ trên bàn xuống đất.

Lục Văn bước tới nhặt lên, đưa cho Cù Yến Đình, anh nhận lấy rồi nói với hắn: “Đi tẩy trang mau lên, màu nước hại da.”

Không chờ Lục Văn đáp, Cù Yến Đình ho khan đứng dậy, chỉ đạo quay phim tới tận trưa quên không uống nước, anh dọn đồ đạc bước ra ngoài, cầm kịch bản che miệng.

Lục Văn đi theo sau ra khỏi phòng bệnh, bật thốt: “Thầy Cù —-“

Cù Yến Đình gọi thư ký trường quay lại, khàn giọng dặn dò: “Gọi tổ quay phim đến vườn hoa tập hợp, tôi xuống ngay đây, tranh thủ giữa trưa vắng người quay một số ngoại cảnh.”

Dứt lời anh bước tới thang máy, Lục Văn đuổi theo hỏi: “Thầy Cù, khi nào anh rảnh?”

Cù Yến Đình nói: “Cậu có việc gì?”

Lục Văn nghiêm túc nói: “Em có lời muốn nói với anh.”

Cù Yến Đình không hiểu sao thanh niên trai tráng lớn đùng rồi mà quấn người thế, anh nhìn đồng hồ áng chừng thời gian: “Khoảng một tiếng rưỡi nữa sẽ quay xong, cậu đến bên hồ tìm tôi nhé.”

Vườn hoa đằng sau khoa điều dưỡng, nửa vòng hành lang có mái che và hồ nước, hàng cây long não tươi tốt um tùm, trung tâm sân phủ kín cỏ xanh trải rộng. Hai camera cùng hoạt động, camera A chính, camera B hỗ trợ, thử quay lần đầu xem hiệu quả thế nào.

Cù Yến Đình xem xét hình ảnh, xác định thang màu, tương phản sáng tối và lên tiếng: “Trời tối quá, tăng EI lên. Anh Đoàn, góc quay xuyên qua camera [3] số 3, có phải tần suất hơi thấp không?”

[3] Quay như kiểu này này:

https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=816579514639738676

Đây là cách hỏi giữ thể diện, Đoàn Mãnh cầm máy đáp ngay: “Chưa tới 6%, quả thực hơi thấp.”

Cù Yến Đình nói: “Giữ từ 8-9%, khi trích xuất camera cứ giữ tần suất thế là được.”

Đoàn Mãnh gật đầu đồng ý liên tục. Bề ngoài Cù Yến Đình nhã nhặn, nhưng tác phong nhanh nhẹn, khi làm việc quyết đoán không nói thừa một câu, chờ điều chỉnh xong rồi bắt đầu quay.

Trên xe RV, Lục Văn đã tẩy trang xong và đang ăn cơm.

Tôn Tiểu Kiếm mua hoa quả về, tay xách túi nhựa, móc hai quả hồng bự màu vàng óng xen lẫn đỏ tươi. Ngoài cửa bệnh vệnh có một ông chú bán, chín cả rồi.

Hắn rửa sạch lau khô rồi đặt quả hồng vào đĩa. Lục Văn nắn nắn, vỏ mỏng nhiều nước, mềm nhũn, to bằng nửa bàn tay hắn.

Tôn Tiểu Kiếm nói: “Năm nào mẹ anh cũng mua cả một thùng.”

Lục Văn nói: “Bảo sao anh ăn đến mức mặt vàng như nến.”

“Mọe.” Tôn Tiểu Kiếm phổ cập kiến thức: “Miền Bắc hanh khô, ăn hồng nhuận phế giảm ho.”

Lục Văn nhớ vừa nãy Cù Yến Đình ho khan, chờ cơm nước xong xuôi, cũng sắp đến giờ hẹn rồi, hắn bèn đi ra bờ hồ, tiện cầm theo quả hồng bự đã rửa sạch.

Giữa trưa vắng người, Lục Văn cầm quả hồng lon ton chạy ra vườn hoa, vòng quanh hành lang có mái hiên, băng qua trung tâm quảng trường. Vườn hoa chẳng có mấy ai, tổ quay phim quay xong đi ăn cơm rồi.

Hắn men theo con đường mòn trên bãi cỏ tới bên hồ, xung quanh đủ các loại cây long nhãn. Lúc cách hồ năm sáu mét, dưới gốc cây long nhãn xum xuê nhất, hắn trông thấy Cù Yến Đình ngồi một mình trên chiếc ghế dài.

Lục Văn không biết người nọ đã đợi bao lâu, vội vàng tăng nhanh bước chân.

Đột nhiên, bên hồ lòi ra một người, là Nguyễn Phong.

Nguyễn Phong chạy tới trước, ngồi phịch xuống ghế, kề sát Cù Yến Đình. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Lục Văn dừng khựng bước chân, trợn mắt nhìn chằm chằm Trình Giảo Kim cản đường.

Cù Yến Đình sửng sốt hỏi: “Sao em đến đây?”

“Ngạc nhiên chưa?” Nguyễn Phong cười tủm tỉm, nhấc cánh tay khoác lên thành ghế, đè vai Cù Yến Đình: “Hôm nay chắc mệt lắm nhỉ, để em xoa bóp cho anh.”

Lục Văn đứng sững tại chỗ, nhìn Nguyễn Phong “ôm” vai Cù Yến Đình, rụt bước chân vừa sải ra. Đầu óc hắn không ghi nhớ được quá nhiều chuyện, suýt tí nữa thì quên quan hệ giữa Cù Yến Đình và Nguyễn Phong.

Cũng đúng, hắn chỉ nói cảm ơn thôi, sao sánh bằng người ta hú hí yêu đương?

Có lẽ Cù Yến Đình đã hẹn Nguyễn Phong trước rồi, chỉ tiện đường bớt vài phút gặp hắn thôi.

Ai bảo hắn đến không đúng lúc?

Lục Văn cúi đầu nhìn quả hồng trong tay, ủ tới mức nóng hầm hập rồi, chẳng biết có hết ho thật không. Hắn không lên tiếng, cũng không xuất hiện, thức thời quay đầu bỏ đi.

Cù Yến Đình nhìn quanh chẳng thấy ai nữa, dù sao đây cũng là nơi công cộng, anh bảo Nguyễn Phong ngồi đàng hoàng. Nguyễn Phong thu tay lại: “Mọi người đi ngủ trưa hết rồi, em tìm mãi mới thấy anh.”

Cù Yến Đình hỏi: “Em có việc gì?”

Nguyễn Phong đáp: “Em xem anh ăn cơm chưa, cơm hộp toàn cá sốt, em biết anh không ăn.”

Cù Yến Đình ăn cơm rồi, từ sau lần anh từ chối cơm hộp thì Tiểu Trương đặt đồ ăn riêng cho anh. Nguyễn Phong yên tâm: “Đạo diễn Nhâm quẳng gánh nặng cho anh, tuy chỉ có 2-3 hôm thôi nhưng cũng đủ mệt người đấy, người khác không xót chứ em xót.”

Cù Yến Đình quay đầu, nhớ tới một cậu chàng lớn tướng quấn người khác.

Nguyễn Phong thấy lạ hỏi: “Anh nhìn gì thế, có ai qua đây à?”

Cù Yến Đình tránh không đáp: “Em tới tán phét à?”

Nguyễn Phong tới để hỏi, lúc trước hắn đồng ý hôm nay sẽ mời tổ B đi ăn liên ăn, vừa khéo chiều Cù Yến Đình quay với tổ B, hắn muốn Cù Yến Đình có muốn tham gia hay không.

Cù Yến Đình chẳng thèm nghĩ ngợi mà từ chối luôn. Nhiều người làm anh thấy phiền, nhất là trường hợp đi ăn liên hoan với một đống người.

Nguyễn Phong nói: “Nhưng ở studio cũng nhiều người mà.”

“Không giống nhau, đây là công việc.” Cù Yến Đình vuốt phẳng kịch bản công tác, nét mặt rất đỗi bình yên. Đối với anh, công việc thay thế vị trí đạo diễn này tận hưởng nhiều hơn là chịu đựng.

Nguyễn Phong hết cách: “Thế được rồi, hay tối nay em đến tìm anh nhé?”

Cù Yến Đình hiểu rõ mấy bữa liên hoan kiểu này, không đến rạng sáng sẽ không dừng, anh không thừa hơi đợi cửa muộn vậy, thế là lại từ chối.

Còn Nguyễn Phong rất nghe lời, Cù Yến Đình nói gì nghe nấy. Không tiện nán lại lâu, hắn phải về xe RV, trước khi đi hắn nói: “Nếu có ai không nghe lời, làm anh ấm ức, anh cứ nói cho em biết, em giúp anh chỉnh tên đó.”

Cù Yến Đình cực kỳ xem thường: “Đừng giả ngầu nữa, còn nhờ hồi bé mỗi lần bị người ta bắt nạt, em về nhà chỉ biết khóc không?”

Nguyễn Phong đỏ mặt: “Không nói chuyện với anh nữa, đi đây!”

Bên hồ thoảng gió, hơi lạnh, Cù Yến Đình nhẫn nhịn, anh sợ đi lấy áo khoác sẽ làm cái người đến muộn nào đó vồ hụt.

Anh tựa vào tay vịn ghế, cảm thấy mệt thôi rồi. Hôm nay tiếp xúc với nhiều người quá, toàn bộ hệ thống thần kinh kéo căng sít chặt, anh cần một chút thả lỏng, như gợn sóng lăn tăn tản đều trên mặt hồ.

Kim phút chạy được nửa vòng trên mặt đồng hồ, con vịt bên hồ đã uống no nước.

Cù Yến Đình ngồi đến mãi hai rưỡi, sắp làm việc đến nơi rồi, chờ nữa sẽ trễ việc quay phim. Anh đi dọc theo bờ hồ quay về, vừa bực vừa buồn cười, không ngờ mình có ngày bị một diễn viên cỏn con cho leo cây.

Nhiệm vụ quay buổi chiều không nặng, đoàn phim và bệnh viện đã thỏa thuận, trước bảy giờ phải dừng. Lục Văn ở tổ A, Cù Yến Đình chuyển sang tổ B, đến tận chiều hai người vẫn không thấy mặt nhau.

Sẩm tối xong việc, trên đường quay về khách sạn, Lục Văn dựa vào cửa sổ không nói tiếng nào, vành mũ kéo thấp che khuất đôi mắt.

Tôn Tiểu Kiếm ôm đầy bụng ngờ vực, giữa trưa ăn no rảnh rỗi không ngủ mà chạy loăng quăng đi đâu, lát sau quay về mặt mày bí xị cúi gằm, chẳng biết Lục Văn gặp phải cái gì nữa.

“Buổi trưa cậu đi đâu thế?”

“Bờ hồ.”

Bờ hồ ngay cạnh khu rừng nhỏ, trực giác Tôn Tiểu Kiếm mách bảo không bình thường: “Ra bờ hồ làm gì? Hẹn ai?”

Mặt Lục Văn xị hơn: “Hẹn con vịt, em đi bơi!”

Tôn Tiểu Kiếm tò mò hơn: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lục Văn hừ lạnh: “Lẽ ra em không nên đến đó.”

“Chả hiểu cậu đi làm gì, còn cầm hồng theo nữa chứ, rõ ngu.” Tôn Tiểu Kiếm thấy không đào móc được drama bèn đổi sang chia sẻ drama: “Nghe nói tối nay Nguyễn Phong mời B đi ăn.”

Lục Văn ngẩng phắt đầu, gào lên với tài xế: “Quay xe, em muốn mời tổ A đến Trung tâm tài chính quốc tế Giang Bắc!”

Tôn Tiểu Kiếm chẳng hiểu sao tự dưng hắn hiếu thắng, bèn cho hắn một thụi: “Đi cái con khỉ, sắp phải quay cảnh khó rồi đấy, ngoan ngoãn về phòng đọc kịch bản đi.”

Nhắc tới kịch bản lại nhớ đến biên kịch.

Lục Văn giật phắt mũ phớt vứt cái bộp: “Đọc cái cứt, chúng ta đi paylak.”

“Rốt cuộc cậu làm sao thế hả?” Tôn Tiểu Kiếm kìm chế chửi bậy: “Tôi thấy cậu như “ông chú” đến ấy, thừa hơi không biết trút vào đâu, nóng nảy bộp chộp. Giữa trưa ra hồ bơi đúng không? Chưa bơi chán à? Được, về khách sạn bơi bù, bơi hai mươi vòng xong về phòng ngủ.”

Đến tận chiều Lục Văn vẫn không gặp Cù Yến Đình, người nọ ở bên tổ B, bây giờ Nguyễn Phong bao mọi người đi ăn, chắc chắn hai người đó đang liếc mắt đưa tình, ngấm ngầm trao đổi giữa đám đông đây mà.

Hắn nói: “Ông đây bơi 50 vòng.”

Quay về khách sạn, Lục Văn thu dọn đồ đạc lên bể bơi tầng 54.

Bước qua cánh cổng vòm phong cách tối giản, bên trái dẫn đến quầy bar, hành lang bên phải thông đến phòng thay đồ và nhà vệ sinh. Lục Văn quẹo thẳng sang phải, bị nhân viên phục vụ cản lại.

“Xin lỗi thưa anh, tối nay bể bơi không mở cho người ngoài, anh có thể sang quầy bar để chơi ạ.”

Lục Văn hỏi: “Vì sao?”

Nhân viên phục vụ đáp: “Chiều nay có một vị khách đã đặt trước, bao hết bể bơi đến 11 giờ ạ, thực sự rất xin lỗi vì đã mang lại bất tiện cho anh.”

Sao chả có việc gì như ý hết, Lục Văn thuận miệng hỏi: “Mở tiệc à?”

Phục vụ đáp: “Không ạ, vị khách này chỉ bơi thôi.”

Lục Văn kinh ngạc: “Một người bơi có cần phải bao hết không vậy?!”

Nét mặt phục vụ lúng túng.

“Bể bơi này phải mấy trăm mét, sao anh ta có thể độc chiếm bơi một mình được?” Lục Văn càm ràm: “Không thấy cô đơn à? Không thấy tẻ nhạt à?”

Đang nói thì trong phòng thay quần áo bỗng xuất hiện một bóng người quen mắt.

Cù Yến Đình bước ra, trên người mặc áo choàng tắm tơ tằm màu xanh đen dài đến bắp chân. Cổ áo hơi mở, xương quai xanh nửa che nửa đậy. Đai áo quấn quanh vòng eo nhỏ, cơ thể trông thật thon dài, mà cũng rất mỏng manh.

Anh nghe thấy tiếng ai ồn ào, quen quen, thế là ra xem thử.

Lục Văn ngu người: “….Sao anh lại ở đây?!”

Cù Yến Đình bước tới, hỏi lại: “Chứ tôi phải ở đâu?”

Phải đi liên hoan với tổ B…

Lục Văn hít một hớp không khi, nuốt lời ấy xuống.