Diễn Viên Lấn Sân

Chương 30: Cù Yến Đình…. Nhìn trúng hắn


Cù Yến Đình và Nguyễn Phong là anh em ruột, chung một dòng máu.

Hai người cách nhau 6 tuổi, Cù Yến Đình theo họ bố, sinh vào tháng 3 mùa xuân, đúng vào lúc xuân về chim én đậu đầy sân (yến lạc mãn đình). Nguyễn Phong theo họ mẹ, đêm trước ngày sinh ra mẹ nằm mơ thấy hoa hải đường, nên gọi là Nguyễn Mộng Đường.

Nguyễn Phong da dẻ trắng nõn tính tình nhút nhát, tên y như một bé gái nên hồi nhỏ hay bị cười nhạo. Lúc debut muốn sửa lại, bèn lấy tên Nguyễn Phong ngắn gọn dễ nhớ.

Bố Cù mất sớm, lúc ấy Cù Yến Đình 8 tuổi, Nguyễn Phong chỉ mới 2 tuổi.

Mẹ dẫn hai anh em vào Nam đến Tứ Xuyên, một người phụ nữ phải nuôi nấng hai đứa con nhỏ, làm việc quần quật suốt 5 năm rồi đổ bệnh. Lúc mẹ ra đi, Cù Yến Đình vừa học xong lớp 7, Nguyễn Phong mới vào tiểu học.

Từ đó về sau, Cù Yến Đình gánh nặng trên lưng, vừa học vừa kiếm tiền cáng đáng gia đình, dù anh mới chỉ là một đứa bé chưa bước vào thời kì trưởng thành.

Cù Yến Đình nuôi Nguyễn Phong tròn 5 năm, theo việc học nặng hơn và học phí tăng thêm, anh ngày càng cật lực. Tới tận khi anh thi xong Đại học, để đảm bảo cho em trai được ăn no mặc ấm, anh đành tìm cho Nguyễn Phong một “mái nhà” khác.

Nhận nuôi Nguyễn Phong là một bà cụ độc thân không con không cháu, muốn có một đứa cháu trai bầu bạn. Cù Yến Đình chủ động kí hiệp nghị, chỉ cần đối phương đối xử tử tế với Nguyễn Phong, sau này hắn sẽ phụng dưỡng bà cụ khi về già.

Cù Yến Đình học đại học nhờ trợ cấp, anh sống nội tâm và tự ti, không bao giờ nhắc đến gia đình, thời kỳ trưởng thành xám xịt và nhếch nhác chôn sâu dưới đáy lòng.

Nhiều năm sau Cù Yến Đình trở thành biên kịch, Nguyễn Phong bước vào giới giải trí.

Đây là cái nơi lắm chuyện thị phi, cộng thêm một vài nguyên nhân khác nữa mà cả hai lựa chọn giữ bí mật về quan hệ anh em. Chưa kể trên mặt pháp lý, sau khi được nhận nuôi thì Nguyễn Phong và Cù Yến Đình không còn là người thân nữa.

Mãi tới hôm nay, hai người vào cùng một đoàn phim, ngay đến Nhâm Thụ cũng không biết Nguyễn Phong là em trai ruột của Cù Yến Đình.

Với Nguyễn Phong, Cù Yến Đình là người thân chung huyết thống duy nhất, là chỗ dựa và trụ cột vững chãi nhất hồi thơ bé. Hắn quen dính lấy anh trai rồi, nay biết Cù Yến Đình bị ốm, đâu thèm chú ý gì nhiều.

Hỏi xong, Nguyễn Phong sờ trán Cù Yến Đình, hơi nóng, là triệu chứng sốt nhẹ.

“Đỡ nhiều rồi.” Cù Yến Đình giữ tay Nguyễn Phong siết chặt, bóp mạnh làm nhóc con nhe răng trợn mắt. Anh khẽ giọng dạy dỗ: “Ai bảo em chạy tới đây, lời anh nói em làm như gió thoảng bên tai?”

Nguyễn Phong tủi thân lắm, trong lòng hắn chua chát thôi rồi: “Anh là anh ruột của em, chúng ta cùng ở Trùng Khánh mà anh bị bệnh cũng chẳng gọi em, còn trách em tới thăm anh?”

Cù Yến Đình nghẹn lời, thả lỏng tay ra. Anh sẽ không gọi cho ai hết, ốm đau cô độc hay nhọc lòng, từ khi bố mất anh học được cách tự mình giải quyết, không có thói quen tìm kiếm chỗ dựa.

“Bệnh vặt thôi, đừng lo.” Anh nói.

Nguyễn Phong đã biết Lục Văn ở 6207, hắn nói: “Hôm nay may nhờ có anh Lục Văn.”

Chưa chi đã đổi giọng gọi người ta là “anh” rồi, Cù Yến Đình bất giác nhìn về phía cửa phòng, y tá xinh đẹp mà Lục Văn nói là cái cô đổi dịch truyền cho anh à? Muốn xin số lắm à?

Nguyễn Phong thấy đồ ăn trên bàn bèn rút hóa đơn trong túi ra, vừa nhìn đã biết do Lục Văn chạy đi mua. Hắn nhớ lại lúc mới vào phòng bệnh, hình như Lục Văn cầm bát cháo nâng lên trước mặt.

Nguyễn Phong giật mình: “Anh, người ta đút cho anh ăn nữa á?”

“Nói bậy bạ gì đấy.” Cù Yến Đình giải thích: “Nóng quá nên cậu ấy thổi giúp.”

Nguyễn Phong kinh ngạc không thôi, hồi bé mẹ phải làm lụng vất vả, bao giờ cũng là Cù Yến Đình chăm lo cơm nước quần áo cho hắn. Từ khi hắn học được cách cầm đũa thì Cù Yến Đình không thổi cơm cho hắn nữa.

“Anh Lục Văn chu đáo thế á?”

“…Ừ.” Cù Yến Đình thấy hơi lạ lạ chỗ nào đó: “Vì anh có một tay không tiện nên cậu ấy mới giúp.”

Nguyễn Phong nói: “Nhưng tốt xấu gì người ta cũng là một minh tinh, đi truyền dịch với anh, mua đồ ăn ngon cho anh, những việc này thì thôi bỏ qua, đằng này còn vì anh mà chịu mất cả hình tượng đấy.”

Cù Yến Đình không hiểu ra sao.

Nguyễn Phong thuật lại lời quản lý: “Là anh Lục Văn yêu cầu mở cửa, họ đang mải đắn đo thì bị anh Lục Văn quát vào mặt. Chuyện này mà đồn ra ngoài chắc sẽ thành chảnh chó mất.”

Cù Yến Đình không biết gì hết: “Thật à?”

“Lừa anh làm chó.” Nguyễn Phong nói: “Quản lí nói anh Lục Văn sốt hết cả ruột lên, còn bảo không gì quan trọng bằng tính mạng của anh và ảnh sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ hậu quả.”

Cù Yến Đình nghe chưa đủ: “Còn gì nữa không?”

Nguyễn Phong nhớ lại: “Ban đầu anh Lục Văn định ra ngoài, đã đi xa rồi cơ, mà lo quá nên lại vòng về.”

Lúc ấy Cù Yến Đình phát sốt váng đầu, trong cơn mê man nghe thấy có người gọi “thầy Cù”, mở mắt ra thì thấy Lục Văn ngồi xổm bên giường anh. Anh tưởng người nó đúng lúc đi ngang qua, thì ra là đặc biệt tới “cứu giúp” anh.

Tối nay anh nợ người ta nhiều quá.

Nguyễn Phong tự giác gánh trách nhiệm của gia quyến: “Hôm nào em phải chân thành cảm ơn anh Lục Văn mới được.”

Cù Yến Đình đưa tay búng lủng trán hắn, bất đắc dĩ nói: “Em ngoan ngoãn cho anh.”

Anh đau đầu chết mất, bây giờ Nguyễn Phong chạy tới đây, chắc chắn Lục Văn sẽ thấy vô cùng kì lạ, phải giải thích thế nào là một vấn đề đấy.

“Anh, anh yên tâm đi.” Giữa hai đầu lông mày Nguyễn Phong bị búng đỏ ửng, hí hửng nói: “Em biết anh Lục Văn ở đây nên trên đường đi đã nghĩ lí do thoái thác rồi, để em giải thích cho.”

Nguyễn Phong bưng cháo lên, không nóng, định đút cho Cù Yến Đình ăn.

Nói chuyện thêm lúc nữa, Cù Yến Đình kiên quyết hạ lệnh bắt Nguyễn Phong về nhanh, bệnh viện người đến người đi, nhỡ đâu bị phát hiện thì to chuyện.

Anh cầm điện thoại di động trên bàn nhét cho Nguyễn Phong, dặn em trai đội mũ kín vào.

Nguyễn Phong đang muốn rề rà đôi câu, bỗng sờ túi sửng sốt: “Ơ? Điện thoại di động của em đây mà.”

Cù Yến Đình sửng sốt theo, cái điện thoại này của ai? Anh ấn nút nguồn, trên màn hình sáng lên là ảnh chụp Lục Văn đi bốt cao cưỡi trên lưng ngựa.

Nguyễn Phong tấm tắc: “Uầyyyy, đẹp trai thế!”

Trên hành lang, Lục Văn phanh áo khoác, vốn định rời đi phóng khoáng, kết quả quên cầm điện thoại.

Hắn dạo quanh khu phòng bệnh, uống hết cốc chocolate nóng, đọc kiến thức về việc chữa trị dán trên tường, biết ông cụ ở phòng sát vách họ Trương, còn xem phim truyền hình với người ta 10 phút.

Lục Văn quay về bên ngoài phòng bệnh, muốn lấy điện và rình trộm tình hình trong phòng. Hắn đang định gõ cửa thì một người nhà bệnh nhân vội vã chạy ngang qua va vào vai hắn, hắn nghiêng người túm cửa đẩy ra một khe nhỏ.

Xoay người, Lục Văn bắt gặp Nguyễn Phong ôm Cù Yến Đình.

“Anh, có việc gì nhất định phải gọi cho em đấy.” Nguyễn Phong thỏ thẻ, vỗ về lưng Cù Yến Đình, ôm anh như hồi bé hắn bị ốm được anh ôm vào lòng.

Lục Văn đứng đờ nhìn khe cửa, nghe thấy giọng nói khàn khàn dịu dàng của Cù Yến Đình.

“Về mau đi.”

“Đừng lo.”

“Nghe lời anh.”

Hắn lấy làm lạ, chính bản thân Cù Yến Đình đã ốm yếu bệnh tật rồi mà còn có sức đi dỗ dành người tình bé bỏng? Yêu thương thế cơ à?

Lục Văn đang mải dòm ngó thì Nguyễn Phong bước ra ngoài cửa, trông thấy hắn bèn nói: “Anh Lục Văn, thầy Cù bảo em về trước, em xuống dưới bằng lối thoát hiểm.”

Lục Văn lấy thân mình cao lớn yểm hộ cho Nguyễn Phong, một trước một sau băng qua hành lang, quẹo vào lối thoát hiểm.

Ánh sáng mờ tối, hai người đứng ở chiếu nghỉ cầu thang, Nguyễn Phong nói: “Anh Lục Văn, cảm ơn anh hôm nay đã chăm sóc thầy Cù.”

Lục Văn đút tay vào túi áo khoác: “Cùng đoàn phim cả, giúp được thì tôi giúp thôi.”

Nguyễn Phong nói: “Chắc anh đang lấy làm lạ vì sao em phải tới thăm thầy Cù nhỉ.”

Lục Văn biết hết nhưng vẫn vờ vịt gật đầu thắc mắc.

“Thực ra, em quen biết thầy Cù.” Nguyễn Phong thẳng thắn: “Chính xác là thầy Cù có ơn với em.”

Nội tâm Lục Văn vững như bàn thạch, trên mặt tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn không chủ động hóng hớt nhưng phàm là người thì đều ham hít drama, hắn muốn nghe xem con đường tình yêu của Cù Yến Đình và Nguyễn Phong ra sao.

Ví dụ quen biết nhau ra sao? Ai là người chủ động? Bằng cách nào?

Hắn biết Nguyễn Phong sẽ giải thích tình yêu thành công ơn.

Nguyễn Phong thốt ra lí do thoái thác đã chuẩn bị sẵn: “Lần đầu tiên em đóng phim đã may mắn gặp được thù Cù trong đoàn phim.”

Lục Văn tự nhủ khéo ghê, hắn cũng gặp Cù Yến Đình trong đoàn phim.

“Lúc ấy em chỉ là một tân binh thấp cổ bé họng, không tránh khỏi gây ra trò hề, nhưng thầy Cù không hề trách em vô lễ.”

Lục Văn giật mình, còn nhớ hồi mới vào đoàn hắn gây ra đủ trò, Cù Yến Đình cũng không chấp nhặt với hắn.

“Em diễn xuất non nớt nên gặp rất nhiều khó khăn. Thầy Cù không hề kênh kiệu, lần nào cũng gọi em sang một bên giảng giải cho em.”

Lục Văn sửng sốt, cảm giác hơi sai sai.

“Trong đoàn phim rất vất vả, thầy Cù lặng lẽ quan tâm em.”

Lục Văn hoàn toàn chết sững.

Bàn tay siết nắm trong túi áo tướp mồ hôi vì sợ, lúc này hắn mới biết, cách Cù Yến Đình đối xử với người lọt vào mắt anh là từng bước giúp đỡ, săn sóc, cuối cùng bắt sống.

Nhưng từng việc từng chuyện sao mà quen đến thế, sao mà cảm động thân thương đến thế.

Nguyễn Phong không phát hiện ra Lục Văn đang choáng váng, vẫn mải kết bài: “Bọn em quen biết nhau như thế đấy, thầy Cù làm người khiêm tốn, anh giúp em giữ bí mật được không?”

Lục Văn không đáp lời, Nguyễn Phong hỏi: “Anh Lục Văn, anh không sao chứ?”

Răng nghiến vào nhau, Lục Văn chập chạp gật đầu đồng ý, rặn ra một câu “Không sao” trong kẽ răng.

Nguyễn Phong cong mắt cười: “Cảm ơn anh, thế em đi trước đây, hôm khác mời anh ăn cơm!”

Tiếng bước chân nhẹ nhàng dần dần đi xa, biến mất ở tầng nào đó. Lục Văn đứng một mình trong không gian mờ tối, bên tai vẫn lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi, như cái búa nện lên dây thần kinh của hắn.

Chẳng mấy chốc đã truyền dịch xong, Cù Yến Đình giữ lại hóa đơn thức ăn và cả tiền thuốc men, anh định về rồi sẽ trả cho Lục Văn.

Điện thoại nhận được vài tin nhắn, là Nguyễn Phong gửi, Cù Yến Đình mở ra —-

Anh, em giải thích với anh Lục Văn rồi.

Bịa rất thật luôn, phù hợp với thân phận biên kịch và diễn viên của hai anh em mình, không tìm ra cái bug nào hết.

Anh Lục Văn không hề nghi ngờ mà còn rất cảm động nữa.

Em đi đây! Có việc gì phải gọi cho em ngay đấy!

Cù Yến Đình tạm yên tâm, anh không nhịn được nhìn ra cửa, Nguyễn Phong chắc đã lên xe rồi mà sao Lục Văn vẫn chưa về?

Anh vừa nghĩ xong thì Lục Văn đẩy cửa ra nhưng không bước vào, đứng trang nghiêm ngoài cửa phòng bệnh.

Cái mặt đông cứng như bị trúng tà, Cù Yến Đình không kìm được đoán, chả nhẽ bị người ta từ chối cho số? Anh nói: “Điện thoại của cậu ở đây này.”

Lục Văn làm như không nghe thấy: “Có một chuyện em đã từng hỏi rồi, nhưng em muốn xác nhận lại lần nữa.”

Cù Yến Đình: “Chuyện gì?”

Lục Văn hít một hơi thật rồi, hạ thấp chất giọng vốn đã thấp sẵn.

“Lúc em mới vào đoàn đã vô lễ với anh, anh có trách em không?”

“Sao trách cậu được?”

“Sửa kịch bản, điều chỉnh đất diễn của em là cách anh lấy chuyện công trả thù riêng à?”

“Đương nhiên không phải, cậu có thể hỏi Nhâm Thụ.”

“Lúc quay phân đoạn 14, anh sỉ vả em là đang giảng giải cho em? Giúp em nhập vai?”

“Đúng.”

“Em diễn nát bét, anh không ghét em sao?”

“Cậu chỉ cần sự dạy bảo thôi.”

“Anh không hề coi thường em ư?”

“Không hề.”

“Sắp xếp trợ lý, hoàn toàn chỉ vì thông cảm cho bọn em thiếu nhân lực?”

“Cũng có chút quan tâm.”

Lục Văn nghẹn lời: “Anh… Thấy em đẹp trai không?”

Bức ảnh cưỡi ngựa nọ hiện lên, Cù Yến Đình trả lời: “… Rất đẹp trai.”

Vừa hỏi xong câu cuối cùng, Lục Văn đóng sầm cửa cái “rầm”.

Cù Yến Đình ngơ ngác chẳng hiểu ra sao.

Lục Văn đến quầy làm việc của y tá, bổ nhào lên mặt quầy làm ba cô y tá trực tá vây lại gần, hắn khẩn cầu y tá trưởng: “Chị ơi, em muốn đo huyết áp.”

Hắn vén tay áo lên, khuỷu tay bọc trong túi hơi của dụng cụ đo huyết áp, ngửa đầu nhìn trần nhà, cảm giác mạch đập và trái tim co rút dữ dội.

Chẳng mấy chốc trị số đo đạc dừng lại.

Y tá trưởng nói: “Huyết áp vẫn ổn nhưng sao tim đập nhanh thế.”

Lục Văn cắm đầu xuống bàn, bụm lồng ngực, trái tim đập bình bịch vào tay.

Không nhanh sao được?

Thì ra mọi thứ đều chứng tỏ một điều.

Cù Yến Đình…. nhìn trúng hắn.

Tác giả: Cù Yến Đình cũng phải chịu trách nhiệm vì đã để cho một thằng ngố nói chuyện với một thằng ngố khác thì sao mà nói được gì thông minh.