Diễn Viên Lấn Sân

Chương 36: “Anh có thể đến quan sát cảnh diễn của em một lần nữa không?”




Hành lang tràn ngập ánh sáng vàng cam ấm áp, bóng người trải dài ngả lên giấy dán tường với hoa văn in nổi, Nguyễn Phong bước nhanh đến trước cửa phòng 6206, một cặp kính râm màu đen gác trên sống mũi che hết hơn nửa gương mặt.

Cù Yến Đình gọi điện bảo hắn đến đây, giọng điệu lạnh lùng nên hắn không dám lề mề, lập tức bỏ lại chiếc bánh ngọt nho nhỏ mới ăn được một nửa và chạy tới ngay.

Chuông cửa vang lên, Nguyễn Phong kéo khóa áo phao xuống để lộ chiếc cằm, cửa phòng mở ra, hắn tháo kính râm, ngẩng đầu lên bắt gặp Lục Văn đang mở cửa.

Nguyễn Phong vội vàng nhìn biển số phòng, thấy đúng là 6206 mới ngập ngừng chào hỏi: “Anh Lục Văn… Sang chơi à.”

Lục Văn cong môi nở nụ cười chứa 20% lúng túng, 30% chột dạ và 50% ngạc nhiên chưa kịp biến mất, trộn lẫn vào nhau tạo ra gượng gạo 100%.

Trong phòng ấm áp, Nguyễn Phong bèn cởi áo phao nhưng không dám treo lên mà ôm vào lòng giả vờ ra dáng khách khứa. Rảo bước vào phòng khách, hắn thấy Cù Yến Đình ngồi ngay ngắn giữa ghế sô pha, đuôi mắt vểnh lên liếc xéo hắn như vụn băng trên mái hiên rơi xuống.

Nguyễn Phong rụt cổ nhớ lại cái cảnh hồi bé mình mắc lỗi, Cù Yến Đình cũng ngồi như này, hắn sẽ nũng nịu và nhào đến thơm má anh, thậm chí học đòi quảng cáo bê nước rửa chân lấy lòng.

Nhưng bây giờ Lục Văn đang ở đây, đến tiếng “Anh trai” hắn còn chẳng được gọi chứ là, Nguyễn Phong tạm gác suy nghĩ của mình lại và lên tiếng chào: “Thầy Cù, em đến rồi.”

Vụ việc xảy ra ở quán lẩu khiến cho 2 con người lòng rối như tơ vò. Cù Yến Đình trố mắt, Lục Văn cứng họng, nếu không có phục vụ đẩy cửa vào rót thêm nước dùng thì chắc cả hai sẽ nhìn nhau trong làn hơi nóng mịt mùng đến tận sáng mất.

Cù Yến Đình đã nói là anh đãi, nên anh thanh toán tiền và đền chén trà bị vỡ, xong xuôi mặc áo khoác bước ra khỏi quán lẩu, rồi ngồi trên xe taxi gọi điện cho Nguyễn Phong.

Suốt dọc đường đi Lục Văn ép sát vào cửa xe, co rụt cơ thể 1m88 ra vẻ bẽn lẽn, khuôn mặt dính lên cửa sổ và mặt đỏ tía tai khiến tài xế phải dòm trộm qua kính chiếu hậu vô số lần.

Về đến khách sạn, Cù Yến Đình sải bước đi trước, Lục Văn cúi đầu lẽo đẽo theo sau. Quẹt thẻ mở cửa phòng, Cù Yến Đình túm cổ áo Lục Văn lôi vào phòng 6206.

Lục Văn không dám vào phòng, huyền quan nhỏ hẹp như một cái lồng giam, hắn bị nhốt trong ấy và phải úp mặt vào tường tự kiểm điểm. Bông cẩm chướng cắm trong bình héo rũ tàn lụi là khắc họa rõ nét nhất về hắn hiện giờ.

Cù Yến Đình đi đi lại lại chẳng thèm để ý đến hắn, anh rửa mặt, thay quần áo, pha một ấm trà Long Tỉnh rồi ngồi đợi người trong cuộc còn lại đến.

Hiện tại người đã đông đủ, toàn thân anh bạn họ Lục bứt rứt, còn nét mặt anh bạn họ Nguyễn thì ngây thơ vô tội, như một đóa hoa Tịnh Liên[1] mọc trong phòng khách, cậu đơm hoa khờ khạo, tôi đơm hoa ngu ngốc, từa tựa nhau như hai anh em ruột.

[1] Hoa Tịnh Đế hay còn gọi là Hoa đôi: là đóa hai hoa nở trên cùng một cuống.



Môi Cù Yến Đình mím chặt rồi mở ra, anh nói thẳng: “Không cần phải giả vờ nữa đâu.”

Nguyễn Phong chả hiểu gì, theo phản xạ quay sang nhìn Lục Văn. Nhìn kĩ Lục Văn mới nhận thấy mắt Nguyễn Phong khá giống Cù Yến Đình, đuôi mắt hơi xếch lên nhưng đường nét tròn trịa hơn.

Nguyễn Phong thôi không suy nghĩ nữa: “Có chuyện gì thế ạ?”

Cù Yến Đình đáp: “Cậu ta biết quan hệ của anh với em rồi.”

Nguyễn Phong kinh hãi sững người, đến nỗi không dám tin: “Không thể nào, rõ ràng em đã giấu kĩ…”

Cù Yến Đình nói: “Anh nói cho cậu ta biết đấy.”

Nguyễn Phong càng hú hồn hơn, nhưng cơ thể lại phản ứng theo bản năng mà quẳng áo khoác đi, bước tới ngồi xuống bên cạnh Cù Yến Đình, bưng chén trà có sẵn nước lên giải khát.

Uống xong, hắn tò mò hỏi: “Tại sao…”

Cù Yến Đình quay sang, tóm cả cái người ngồi cạnh mình và kẻ đang đứng cạnh bàn uống nước vào trong tầm mắt, đồng thời nói cho cả hai người nghe: “Anh mà không nói cho cậu ta biết thì có nhảy xuống sông Hoàng Giang cũng không rửa sạch nỗi oan.”

Mặt Lục Văn nóng như lửa đốt, mấp máy môi muốn cứu vãn, nhưng chỉ lo sẽ buột mồm nói gì đó mà không sửa lại được.

Nguyễn Phong không rõ nguyên do: “Anh, ý anh là sao?”

“Em còn mặt mũi để hỏi?” Cù Yến Đình trở tay véo đùi Nguyễn Phong, năm ngón tay thon dài mềm dẻo, mu bàn tay kéo căng nổi lên đường gân xinh đẹp. Nguyễn Phong lập tức hét lên thảm thiết, nhảy dựng khỏi sô pha.

Lục Văn nhớ tới cảnh Cù Yến Đình bóp cổ tay mình, lập tức hoảng sợ không dám rời đi.

Nguyễn Phong đứng vững lại: “Anh…”

Cù Yến Đình nói: “Lúc trước em giải thích với cậu ta như thế nào?”

Nguyễn Phong không suy nghĩ được gì bèn ngoan ngoãn thuật lại lí do thoái thác lần trước mình nói, theo sắc mặt Cù Yến Đình ngày càng sầm sì, giọng nói của hắn ngày càng nhỏ tí và nép sát vào Lục Văn trốn.

Dứt lời, Nguyễn Phong quay sang hỏi: “Anh Lục Văn, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”

Kể từ lúc Cù Yến Đình thốt ra ba chữ “Anh em ruột”, nỗi khiếp sợ trong mắt Lục Văn như hóa thành bán vĩnh cửu[2]. Chuyện đã tới nước này mà lòng hắn vẫn nhen nhóm một tia hi vọng, định bụng xoay chuyển thế cờ chết chóc.

[2] Xu hướng trang điểm bán vĩnh cửu, như phun, xăm lông mày nhưng sẽ mờ đi theo thời gian, cơ địa…

Lục Văn khàn giọng nói: “Tiểu Nguyễn, cậu và thầy Cù là anh em ruột thật ư?”

Nguyễn Phong trả lời: “Thật ạ.”

“Vậy tại sao cậu không theo họ Cù?”

“Em theo họ mẹ.”

“Tại sao tên anh ấy đặc biệt thế kia mà tên cậu lại bình thường vậy?”

“Tên thật của em là Nguyễn Mộng Đường.”

“Ủa, khoan.” Nguyễn Phong ngẫm lại, “Em làm sao mà phổ biến? Nguyễn Phong, Lục Văn, đẳng cấp của hai chúng ta cũng không khác biệt lắm đâu nhá.”

Lục Văn làm như không nghe thấy, nắm lấy hai tay Nguyễn Phong, giọng điệu run rẩy như một cán bộ hỗ trợ xóa đói giảm nghèo chân thành và tốt bụng: “Những lời cậu nói ở bệnh viện ấy….”

Nguyễn Phong áy náy nói: “Em xin lỗi, tất cả đều do em bịa ra.”

Nguyễn Phong chả hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng lừa người ta là mình đuối lý rồi, hắn nắm chặt hai vai Lục Văn, nói rất ra dáng đồng cam cộng khổ chia ngọt sẻ bùi: “Chính vì vậy mà anh nhất quyết không trả lại em đúng không?”

Lông mày Cù Yến Đình nhăn tít, anh lên tiếng đuổi Nguyễn Phong vào phòng ngủ.

Chờ người về phòng đóng cửa lại, phòng khách yên tĩnh, đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo và Cù Yến Đình với đôi mắt lạnh lùng. Quan hệ giữa ba người đã rõ ràng rành mạch, tới lúc phải gỡ rối những khúc mắc giữa hai người rồi.

“Ngồi đó.”

Lục Văn nghe lời ngồi xuống, sự kinh ngạc biến mất, trong lòng chỉ còn lại lúng túng chua chát đậm đặc, cuồn cuộn xông thẳng lên mặt, lúc trắng lúc đỏ trông như một nồi lẩu uyên ương.

Cù Yến Đình hỏi: “Giờ đã tin chưa?”

Cổ Lục Văn như sắp gãy đến nơi, đầu cúi gằm như sắp chạm đất: “Tin rồi.”

Cù Yến Đình bắt đầu tính sổ: “Trước đó cậu nghĩ tôi và Tiểu Phong có quan hệ gì?”

Lục Văn lặng im không nói, xung quanh cũng im ắng theo, hắn hoảng sợ mà dựng thẳng cổ, đối diện với đôi mắt lặng như hồ nước của Cù Yến Đình, sự im lặng bức bối hơn tất cả mọi cuộc ép cung.

“Em nghĩ,” hắn không chịu nổi nữa rồi: “Anh là… kim chủ của cậu ấy.”

Thắt lưng Cù Yến Đình tựa lên gối, rất thả lỏng, anh nhíu mày lười biếng: “Cậu cũng biết kim chủ là gì cơ à?”

Lục Văn cúi đầu tự giễu, hắn nghĩ trải qua chuyện này rồi, từ nay về sau trong lòng Cù Yến Đình não hắn không bằng óc heo.

Cù Yến Đình không để ý nói: “Tự mình nói đi.”

Thành thật sẽ được khoan hồng, Lục Văn siết chặt đầu gối, nghiến răng bất chấp nói: “Em nghĩ anh ngắm trúng em, muốn bao nuôi em!”

“Cái hôm đi truyền dịch cùng anh, em đi đo huyết áp, tim em đập nhanh thế là tại anh hết, anh làm em sợ!”

“An gửi cho em 520 tệ, em sống ngần ấy năm lần đầu tiên nhận được con số này, đương nhiên sẽ kích động rồi.”

“Nguyễn Phong nhờ em gửi nho cho anh, em cũng rất mệt mỏi đó, anh ăn nho ngon miệng còn em cầm thì bỏng tay.”

“Buổi tối sang phòng anh, em sợ vãi nho luôn, sợ anh dụ dỗ cưỡng ép, sợ anh hấp diêm em. Kết quả người tính không bằng trời tính, em nhỡ tay bật máy chiếu lên, chọc giận anh luôn!”

Từng hình ảnh ùa về chớp nhoáng, Lục Văn trút hết tất cả nỗi vướng bận suốt mấy ngày qua, theo cần cổ cúi gằm tới khi quai hàm nâng lên, cõi lòng hoang sơ dần dần xuất hiện tí tủi thân.

Chẳng nhẽ cú sốc hắn phải chịu không dữ dội ư?

Ai bảo trước khi vào cửa Nguyễn Phong còn ôm ôm ấp ấp, ai bảo Cù Yến Đình cười dịu dàng thân mật thế, ai bảo hai anh em gặp nhau giữa đêm hôm khuya khoắt làm gì?

Lục Văn đáng thương nói: “Em có chỗ chưa đúng, nhưng tất cả là lỗi của em à? Anh tốt với em đâu phải do em tưởng tượng, đúng không? Nguyễn Phong lại còn bịa chuyện dạt dào cảm xúc thế kia, đâu thể trách em hiểu lầm được!”

Huyệt thái dương Cù Yến Đình căng đau: “Giờ thành lỗi của tôi hả?”

“Ít nhất anh đã nói dối em!” Lục Văn gào mồm: “Tận mấy chiếc RV, anh chỉ leo lên xe của em. Lúc quay cảnh tai nạn xe anh sờ mặt em này. Tối hôm đi bơi anh vò đầu em nữa, em mất não là do anh vò mà ra cả đấy! Tờ giấy em nhét cho anh, đó giờ anh vẫn giữ kĩ, hoa cẩm chướng khô quắt khô queo mà giờ anh vẫn cắm!”

Cù Yến Đình tức đến độ hốc mắt nóng bừng lên: “Cậu muốn ăn vạ có phải không?”

“Những gì em nói đều là sự thật!” Lục Văn gân cổ: “Trong xe taxi, anh nói em rất giống Nguyễn Phong, anh có biết câu nói đó khiến em xoắn xuýt cỡ nào không!”

Cù Yến Đình không nhịn được nữa: “Đó là bởi vì tôi coi cậu như em trai!”

Lục Văn tức thì tịt ngòi.

Hắn ngẩn người, trái tim căng đầy cảm xúc như bị chọc thủng, thoáng cái trống không, xẹp lép. Cù Yến Đình coi hắn như em trai, vậy tất cả hành động của anh đều trở nên hợp lí rồi.

Hắn không nói nên lời, trông như một quả bóng bị xì hơi.

Hồi lâu sau, Lục Văn từ bỏ việc tranh cãi, ngoan ngoãn đầu hàng nhận sai: “Thầy Cù, thật sự xin lỗi.”

Cù Yến Đình gập ngón trỏ, ấn ấn đốt ngón tay lên vị trí giữa hai hàng lông mày, quen biết Lục Văn được mấy hôm thôi mà đủ chuyện nhầm nhọt suốt đời tòi ra hết cả.

Anh không muốn phí sức vào những chuyện không đâu nữa, bèn nói: “Quan hệ giữa tôi và Tiểu Phong, hi vọng cậu có thể giữ bí mật.”

“Em biết rồi.” Lục Văn hứa.

Đồng hồ trên tường gần đến 0 giờ, cơn mệt mỏi ùa đến, Cù Yến Đình ra lệnh thả người: “Về đi.”

Rốt cuộc Lục Văn cũng được thả, nhưng động tác lại rù rờ chậm chạp. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, Cù Yến Đình và Nguyễn Phong không có quan hệ ấy, Cù Yến Đình cũng chả muốn “bao” hắn, thậm chí còn đối xử với hắn như em trai.

Thế nhưng, tại sao hắn không thấy thoải mái tẹo nào?

Xảy ra chuyện này rồi, Cù Yến Đình có còn quan tâm đến hắn nữa không?

Lục Văn không kìm được dừng bước, chờ mong không địch lại lo lắng, nhưng hắn chẳng dám im bặt nữa mà muốn hỏi cho rõ ràng: “Thầy Cù, sau này chúng ta còn như trước được không?”

Cù Yến Đình đáp lại rất khẽ: “E rằng không thể.”

Lục Văn gật gật đầu, lê bước chân rời đi, đi tới huyền quan, bóng lưng cao lớn dừng lại, quyết tâm không quay đầu.

Hắn lao đến trước mặt Cù Yến Đình, ngồi xổm xuống bên cạnh đầu gối đối phương, vứt hết sĩ diện, hắn ngẩng đầu lên nói: “Em sẽ không bao giờ làm những chuyện ngu ngốc như thế nữa, anh có thể tha thứ cho em không?”

Cù Yến Đình kéo hắn dậy: “Cậu đứng lên trước đã.”

“Em… Đây là cực hạn của em rồi.” Lục Văn hơi rén: “Em không thể làm gì ngu hơn được nữa đâu, anh cho em thêm một cơ hội nữa đi.”

Cù Yến Đình im lặng một lúc, người đang ngồi xổm ở đây cầu xin anh cũng là người đã đứng canh ngoài cửa nhà vệ sinh bảo vệ anh. Toàn bộ sự hoảng sợ và buồn bực đêm nay đều tan thành bất đắc dĩ.

Cù Yến Đình nắm lấy cánh tay Lục Văn kéo hắn cùng đứng dậy, không gian trước ghế sô pha rất nhỏ, hai người dính sát vào nhau.

Anh nói: “Là bởi vì, tôi phải đi.”

Lục Văn há hốc miệng, không khí tràn ngập giữa môi và răng. Hắn đã quên mất Cù Yến Đình chỉ đi theo đoàn phim một thời gian, hết việc tất nhiên anh sẽ rời khỏi đây.

Hắn không có tư cách giữ lại.

Hắn cũng chẳng rõ mình quay về phòng 6207 như nào nữa.

Đêm đã khuya, Cù Yến Đình tắt hết đèn, lần mò nằm lên giường, co đầu gối lại, lưng tựa vào đầu giường. Anh cảm thấy rất mệt, nhưng vật lộn cả tối mà chẳng buồn ngủ tẹo nào.

Cù Yến Đình cầm điện thoại chuyển sang chế độ im lặng thì phát hiện có một tin nhắn Wechat chưa đọc. Là Vu Nam đặt xong vé máy bay cho anh, gửi thông tin chuyến bay và sắp xếp một số công việc sau khi anh trở về.

Anh xem một lúc, không trả lời mà thoát ra ngoài.

Phía dưới Vu Nam là Lục Văn, ảnh đại diện hoạt hình trẻ trâu, biệt danh là tên của hắn. Cù Yến Đình nhấn vào, sửa lại ghi chú, đổi cái tên đang bình thường của người ta thành “Đồ ngốc”.

Listfriend của anh được chia thành nhiều nhóm, thân sơ xa gần, ngành nghề trong giới. Ngón tay anh giơ lên một lúc, nhưng không quyết định được nên xếp Lục Văn vào nhóm nào.

Cù Yến Đình bỏ qua bước này, ấn vào album ảnh của Lục Văn.

Nhiều ảnh ngon phết, vừa đẹp trai vừa tự mãn, phần lớn được đăng cách đây vài tháng, từ lúc bấm máy đến giờ Lục Văn bận bịu nên không đăng ảnh nào.

Nhưng status chỉ có chữ thì khá phong phú.

Cù Yến Đình lướt xuống dưới, dừng ở dòng thứ nhất, đó là ngày vào đoàn, Lục Văn đăng một status: Chưa bao giờ thích Porsche như thế.

Nhìn thời gian, hẳn là đăng ở trên xe.

Tối ngày thứ hai xảy ra chuyện cười vỡ bụng trong bụng tiệc mừng bấm máy, rạng sáng, Lục Văn chặn bố mình đăng status: Hôm nay nói một câu mà nếu để Lục Chiến Kình nghe thấy chắc sẽ thịt tui mất.

Hôm Cù Yến Đình giúp hắn nhập vai, Lục Văn chịu cú sốc nặng nề nên buổi tối đăng status: Fan nước ngoài của tui có ở đó không?

Khi nhìn thấy Nguyễn Phong gặp Cù Yến Đình lúc nửa đêm, Lục Văn chỉ biết gào thét một mình: Đậu xanh! Sợ mình buột miệng phun ra mất, thêm ghi chú trong ngoặc: Bài này cấm bình luận.

Hôm nay lôi cả Bia Giải Phóng ra khoác lác.

Đêm khuya mệt mỏi quá, chia sẻ một bài hát nào.

Nói ra sợ mọi người không tin, thù lao của tui còn cao hơn tiểu thịt tươi đang hot đấy.

Chuyện đột nhiên xảy ra, trộm một cành hoa của khách sạn vậy.

Sốc, thì ra vụ quả hồng có tác dụng giảm ho xuất phát từ một bài viết trên wechat, người như này mà thi đỗ được nghiên cứu sinh thì tôi có đỗ Đại học lần 1 cũng chẳng lạ gì.

Lục Chiến Kình đừng gọi điện bất thình lình nữa được không, dọa chết con trai mình thì có gì hay!

Đến đây là hết, không còn nữa, Cù Yến Đình đếm ngày, đêm hôm đó Lục Văn đến bệnh viện với anh rồi xảy ra hiểu lầm, suốt khoảng thời gian sau Lục Văn đều im lặng.

Anh bật cười, đến đánh rắm mà cũng phải đăng status, mấy ngày nay chắc nín nhịn lắm đây.

Cù Yến Đình thoát khỏi album ảnh, trang cá nhân hiển thị ảnh đại diện của Lục Văn, anh làm mới trang thì thấy status Lục Văn vừa đăng vài giây trước.

“Chắc em nên ăn óc heo thật,”

Phì, Cù Yến Đình không nhịn được bật cười.

Có lẽ là bệnh nghề nghiệp, anh phát hiện cuối câu dùng dấu phẩy nên hơi khó chịu, bèn nửa đùa nửa thật bình luận xoi mói: Đổi thành dấu chấm tròn, đăng lại đi.

Chế độ im lặng nên điện thoại không phát ra âm thanh, chỉ có thanh thông báo nhấp nháy trên đầu.

Cù Yến Đình quay lại danh sách trò chuyện, ảnh đại diện của Lục Văn chiếm vị trí trên cùng, hiện ra một tin chưa đọc, anh tò mò ấn vào.

Lục Văn gửi tin nhắn: Bởi vì em xóa nửa câu sau rồi.

Cù Yến Đình hỏi: Nửa câu sau là gì?

Một lúc lâu sau, dòng nhắc nhở đang nhập biến mất, khi màn hình sắp chuyển thành màu đen, Lục Văn trả lời: Vậy anh đi chậm lại được không?

Cù Yến Đình cầm điện thoại, bối rối trong ánh sáng yếu ớt.

Tại phòng 6207 cách vài bức tường, Lục Văn trằn trọc trở mình, hắn phải gõ một status trước khi mình chết vì nín, rồi xóa nửa câu sau mới ấn đăng. Hắn không ngờ Cù Yến Đình sẽ bình luận, nóng đầu lên liền buột miệng phun ra.

Thu hồi cũng đã muộn, Lục Văn tự đánh mình, làm bộ nói thêm: Ý của em là… Anh có thể đến quan sát cảnh diễn của em một lần nữa không?

Hơn mười giây dài đẵng đẵng trôi qua.

Cù Yến Đình gửi tới: Được.

Sau khi trả lời, Cù Yến Đình ấn vào ảnh đại diện của Vu Nam, soạn một câu: Hoãn chuyến bay giúp tôi, tạm thời gác tất cả công việc đã sắp xếp lại.