Diễn Viên Lấn Sân

Chương 8: Ui vãi, bố em cũng nói thế ý


Lục Văn thấy ngạt thở quá.

Bên cạnh bàn như có cái ngòi nổ, không biết ai châm lửa mà cháy lan khắp vòng tròn, những người ngồi quây quanh bàn đột nhiên cười phá lên ầm ầm.

Nhâm Thụ cười thắt cả ruột, vỗ vỗ sau lưng Lục Văn, nói: “Tiểu Lục, cậu nhận nhầm người rồi!”

Cơ thể 1m88 của Lục Văn bỗng thấy mỏng manh quá, chân hắn mềm nhũn run rẩy, nhìn chằm chặp Cù Yến Đình thốt lời khó tin: “Không thể nào….”

“Không tin à?” Tiếng cười của Nhâm Thụ cực kỳ to, tay kia thì khoác lên vai Cù Yến Đình. “Đây mới là biên kịch Cù, người cậu vừa kính là Chu tổng!”

Trợ lý đạo diễn sợ phải gánh nồi cho người khác bèn giải thích: “Anh Lục, không phải tôi nói rồi sao, biên kịch Cù mặc quần áo màu đen mà.”

Nhâm Thụ hỏi: “Thế sao còn nhận sai hả? Tiểu Lục, cậu hài quá đấy!”

Chủ nhiệm Lưu cười đến mức đỏ bừng mặt, cũng chen vào trêu ghẹo: “Tiểu Lục, ở sân bay thì ngồi nhầm xe biên kịch Cù, hôm nay lại nhận sai người, cậu phải mau mau nhận lỗi với biên kịch Cù đi.”

Xung quanh ầm ĩ nháo nhào hết cả lên, Lục Văn không biết nên nghe ai nói, chỉ thấy đầu óc cứ kêu ong ong.

Hắn đăm đăm nhìn Cù Yến Đình không chớp mắt, sắp kinh hãi tới mức nghẻo ngay tại chỗ, không thể ngờ được, đáng sợ ghê ý, anh giai này thế mà là Cù Yến Đình!

Nói cách khác, hắn đã ngồi nhầm xe riêng của Cù Yến Đình, bám đít Cù Yến Đình nói ba cái chuyện linh tinh, nhiều lần khoe khoang mình là nam số 1 trước mặt Cù Yến Đình, còn nhận nhầm Cù Yến Đình với một người đàn ông trung niên hói đầu.

Nỗi kinh ngạc trong Lục Văn biến thành kinh hãi, rồi từ kinh hãi biến thành khiếp vía.

Hắn đứng đó mà cả người bức bối, cứ như cún con mới đẻ chạy nhầm vào hang sói, không dám nói lời nào và cũng chẳng dám lộn xộn.

Cù Yến Đình vẫn như cười như không, nghiêng nửa người nhấc cằm lên. Chờ tiếng cười ầm ĩ dần lắng xuống, anh mở miệng gọi một tiếng: “Nam số 1.”

Lục Văn nói lắp thật rồi: “Thầy, thầy Cù.”

Cù Yến Đình lặp lại câu hỏi trong toilet: “Tôi nhìn không giống biên kịch à?”

Lục Văn toát mồ hôi trả lời: “Siêu, siêu giống.”

Cù Yến Đình hỏi tiếp: “Muốn làm ảnh đế hửm?”

Mặc Lục Văn lập tức đỏ bừng: “Không….không nhất thiết.”

Nhâm Thụ không nhịn được tựa lưng ghế cất tiếng cười to, một vòng người lại cười tới mức ngửa lên úp xuống.

Chủ nhiệm Lưu nói: “Tiểu Lục, giờ cậu nhìn thấy biên kịch Cù hàng thật giá thật rồi đấy.”

Lục Văn: “Vâng…”

Chủ nhiệm Lưu hỏi: “Thế cậu còn cảm thấy biên kịch Cù giống bố cậu không?”

Sắc mặc Lục Văn lúc trắng lúc hồng, chả cần hắn trả lời thì những người khác đã cười phá lên. Nhâm Thụ sặc nước, theo phản xạ có điều kiện lập tức nhìn phản ứng của Cù Yến Đình.

Cù Yến Đình là người trong cuộc có tư cách trêu đùa nhất, nghe thấy chữ “Bố” không những không bật cười mà còn thu ánh mắt trên người Lục Văn về, nét cười nhàn nhạt cũng mất dần.

“Được rồi được rồi.” Nhầm Thụ giơ tay tỏ ý “Dừng lại”. “Mọi người vừa vừa phai phải thôi, vẫn chưa bấm máy đâu đấy, đừng dọa nam chính của chúng ta sợ quá.”

Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ rồi nói: “Thôi thế này nhé, giờ không còn sớm nữa, chúng ta tới phòng tiệc gặp mặt các diễn viên một chút đi.”

Mọi người nghe vậy đều đứng dậy, Nhâm Thụ đứng lên vỗ vỗ cánh tay Lục Văn: “Đừng buồn nữa nhé, cậu cũng không cố ý nhận nhầm người mà, mời thầy Cù một ly nữa rồi nói xin lỗi thầy Cù đi.”

Lục Văn đờ đẫn gật đầu: “Cảm ơn đạo diễn.”

Những người khác nối đuôi nhau ra ngoài, phòng VIP dần trống vắng.

Ngoài đống bừa bãi trên bàn ra thì chỉ còn Cù Yến Đình đang ngồi và Lục Văn vẫn đứng, hai cánh cửa khép lại, bầu không khí huyên náo tức thì nín thinh, im lặng tới mức quái đản.

Tâm trạng Lục Văn lúc này khó hình dung hơn cả thi đỗ thủ khoa trường Khoa học xã hội và Nhân văn. Lồng ngực hắn căng đầy như bị võ sĩ quyền anh hạng nặng dộng cho phát đau điếng, nhưng không nện chết mà chỉ đến mức nửa sống nửa chết thôi.

Hắn hơi nhúc nhích cơ thể, dè dặt ngồi xuống bên cạnh Cù Yến Đình. Ngồi xuống rồi mới nhận ra, đây là lần hắn gần Cù Yến Đình nhất, hơn cả khi nói chuyện trong nhà vệ sinh.

Lục Văn rũ mắt xuống là có thể thấy rõ hoa văn chạm trổ trong đồng hồ của Cù Yến Đình và mạch máu xanh tím hằn trên mu bàn tay của Cù Yến Đình. Dưới bàn là bắp đùi mảnh mai bọc dưới lớp quần Tây màu đen của anh. Hắn nhìn trộm cái mũi cao thẳng của Cù Yến Đình, làn da mịn màng nhẵn nhụi và hàng lông mi mềm mượt dài rậm.

Lúc mới bước vào phòng VIP, Cù Yến Đình – ngồi giữa đám đàn ông ăn uống say sưa mặt mày đỏ chót – ung dung thoải mái đẹp trai, đầy vẻ nho nhã lịch sự của người trí thức, chiếm lấy ánh nhìn đầu tiên của hắn.

Lục Văn đếm thầm trong lòng, hắn đã gặp Cù Yến Đình tổng cộng 4 lần.

….Móa.

Lục Văn sốc tới mức nào ư? Sau khi chấp chận mọi chuyện rồi, hắn vẫn không kiềm nổi mở miệng hỏi: “…..Anh là Cù Yến Đình thật à?”

Cù Yến Đình đáp: “Cho cậu xem chứng minh thư nhé?”

“Không cần không cần ạ….” Lục Văn sợ tới mức vội sửa lời.

Hắn không biết làm gì chỉ biết lặng thinh, bỗng phát hiện ra ly rượu đã cạn trong tay mình. Đặt ly xuống, hắn nâng nửa chai Krug lên rót rượu cho Cù Yến Đình, nói: “Thầy Cù….Em kính anh lần nữa ạ.”

Cù Yến Đình nói: “Định nói lại lời thoại trước khi kính rượu một lần nữa à?”

Cổ tay Lục Văn run rẩy, cố gắng nhớ lại những câu từ đáng sợ ấy: “Anh muốn nghe ạ…”

Cù Yến Đình đáp: “Thôi khỏi, không muốn nghe.”

Lục Văn lặng lẽ thở phào, rót rượu cúi người kính Cù Yến Đình. Cù yến Đình vươn tay, đầu ngón tay vuốt ve ly champage nhưng không cầm lên.

Anh hỏi: “Cậu là fan của tôi thật à?”

Lục Văn không trả lời trực tiếp, chỉ thành thật đáp: “Em đã từng xem những bộ phim điện ảnh anh viết ạ.”

Cù Yến Đình không đào sâu tính chân thật, lại hỏi câu khác: “Hôm nay đọc kịch bản có cảm thấy thế nào?”

Lục Văn nói: “Gặt hái được nhiều lắm ạ.”

Cù Yến Đình nói: “Hấp thu hết tất cả tình tiết chưa?”

Lục Văn có dự cảm chẳng lành, trả lời: “Chưa hết ạ….”

Cù Yến Đình nói: “Dạ dày không tốt lắm nhỉ.”

Lục Văn thấy cả người bứt rứt.

Tại sao hắn phải chào hỏi Cù Yến Đình trong nhà vệ sinh? Tại sao phải lảm nhảm với Cù Yến Đình? Tại sao mắt mù không nhận ra Cù Yến Đình?

Vừa hối hận, Lục Văn vừa thấy tủi thân. Các cụ nói người không biết không có tội, hắn không biết thật mà, nhưng Cù Yến Đình thì rõ rành rành mọi chuyện.

Hắn kiên cường dũng cảm nói: “Thầy Cù, anh biết rõ em nhầm mà sao không nói cho em biết ạ?”

Cù Yến Đình hỏi lại: “Chẳng phải tôi ám chỉ cho cậu rồi đấy ư?”

Lục Văn hồi tưởng lại, ám chỉ của Cù Yến Đình khá rõ rệt. Để giảm bớt trách nhiệm, hắn tự bôi đen mình: “Đầu óc em hơi chậm chạp một tí nên không hiểu ám chỉ.”

Cù Yến Đình như trông thấy kì quan thế giới: “Đần ơi, cậu đang ăn vạ tôi đấy hửm?”

Lục Văn vội vàng đáp: “Em chỉ là diễn viên tép riu nào dám ăn vạ anh ạ, tại em phấn khích quá nên em, em không biết phải làm cái gì bây giờ.”

Cù Yến Đình hỏi: “Chả phải nói đi ton hót nịnh nọt rất phiền hay sao, phấn khích cái gì?”

“Anh chỉ đích danh muốn gặp em nên đương nhiên em phấn kích rồi!” Dưới tình thế cấp bách Lục Văn buột miệng thốt ra, không nói lắp mà còn dõng dạc rõ ràng.

Nói xong mới sực nhớ ra đối phương là Cù Yến Đình, lại thấy hơi sợ, hắn thở than: “Anh biết hết rồi mà còn gọi em đến, có phải muốn nhìn em xấu mặt hay không?”

“Không phải cậu nói đấy ư.” Cù Yến Đình đáp. “Đây đây rồi chắc chắn phải gặp linh hồn của cả bộ phim.”

Mặt Lục Văn nóng bừng như lửa đốt: “Anh à, có phải anh hối hận vì đã cho em làm nam chính không?”

Cù Yến Đình rốt cuộc nâng ly đế cao lên, một hơi cạn sạch Champagne trong ly. Lục Văn nhìn hầu kết lăn lên lặn xuống của Cù Yến Đình, phản ứng chậm nửa nhịp mới vội vã nâng ly của mình uống cạn.

Hắn vừa mới nuốt xuống, còn chưa kịp quệt khóe môi ẩm ướt đã nghe thấy Cù Yến Đình như đang trả lời cũng như đang cảnh cáo: “Có hối hận hay không thì phải bấm máy mới biết được.”

Bát mì đã trương phềnh lên rồi, Cù Yến Đình cầm đôi đũa khuấy khuấy khều khều vài cái, nói: “Được rồi, đi ra ngoài đi.”

Lục Văn nghe lời đứng dậy đi ra ngoài, đi tới huyền quan còn ngoái đầu nhìn lại. Dưới ánh sáng lộng lẫy của chùm đèn thủy tinh, Cù Yến Đình mặc tây trang đen ngồi một mình bên bàn ăn, bóng lưng gầy mảnh thoạt nhìn hơi cô đơn.

Không biết vì sao hắn bỗng nhiên rất muốn thẳng thắn: “À mà, lời kính rượu là do người đại diện của em biên soạn.”

Giọng điệu Cù Yến Đình chẳng chút gợn sóng: “Nói cho tôi biết làm gì?”

Lục Văn cũng chả rõ nữa, vì thế trả lời không chút giấu giếm: “Không biết ạ.”

Cù Yến Đình cười khẽ, giọng nói trầm xuống: “Tùy cậu đấy. Nhưng mà về sau, mấy câu như nhìn chú giống với bố không nên nói lung tung.”

Lục Văn quyết định ngậm miệng, không định nói thật rằng câu đấy do hắn nghĩ ra.

Từ phòng VIP đi ra, Lục Văn như được giải thoát, vịn tường thở hổn hển. Khi đi vào hăng hái, lúc đi ra ruột gan nóng rát, hắn nghĩ chắc mình bị mất cân bằng hormone rồi.

Tôn Tiểu Kiếm đang đứng đợi cách đấy ba bước vội vàng chạy tới gần: “Có chuyện gì thế? Mấy người đạo diễn Nhâm đến phòng tiệc cả rồi, bảo rằng cậu ở lại nói chuyện riêng với biên kịch Cù. Thật đấy à?”

Lục Văn đáp: “Thật.”

“Úi xời.” Tôn Tiểu Kiếm được sủng mà lo. “Biên kịch Cù không những chỉ đích danh muốn gặp cậu mà còn nói chuyện riêng với cậu?”

Lục Văn khó khăn mở miệng: “…..Em cũng không ngờ.”

Tôn Tiểu Kiếm miết miết đồng hồ điện tử: “Từ lúc cậu vào cửa anh tính nhiều nhất được 10 phút, kết quả cậu đi tổng cộng 30 phút liền, cậu quá tuyệt vời luôn!”

Lục Văn thật sự không biết đáp sao, đành nói: “Đàn ông không thể quá nhanh.”

Tôn Tiểu Kiếm cười tới mức mặt mày nhăn nhúm, chìa tay ra lau mồ hôi cho Lục Văn, nói: “Sao mướt mồ hôi thế này. Đúng rồi, không quên lời chứ, cậu nói xong thầy Cù có phản ứng gì?”

“Anh ấy….nở nụ cười.” Lục Văn chả thiết sống nữa. “Tất cả mọi người đều cười.”

Tôn Tiểu Kiếm nói: “Vậy chứng tỏ cậu được người ta thích rồi, cảm giác thế nào, có nghĩ thầy Cù sẽ nhớ kỹ với cậu không?”

Lục Văn dè dặt đoán: “Nếu suốt đời này Cù Yến Đình không gặp tai nạn đụng vào đầu rồi mất trí nhớ thì em nghĩ anh ấy sẽ nhớ em cả đời luôn.”

“Uầy…” Tôn Tiểu Kiếm sửng sốt. “Trâu bò.”

Cửa mở, Cù Yến Đình vừa lúc đặt đũa xuống, anh lau đang lau miệng thì phát hiện ra có tiếng bước chân của một người. Nhâm Thụ tự quay về một mình trước, hai má đỏ bừng ngà ngà say, lúc đặt mông ngồi xuống cứ thấy choáng váng hết cả đầu óc.

Cù Yến Đình rót một chén trà đẩy qua: “Uống cho tỉnh rượu.”

Nhâm Thụ nhấc chén lên: “Cậu uống nhiều không?”

Cù Yến Đình uống hết một cân Ngũ Lương, vài chén Krug mà mặt không đỏ thở không gấp. Hồi đại học mỗi lần cánh nam sinh tổ chức liên hoan uống rượu, anh toàn phải lôi Nhâm Thụ say đến mức chẳng biết trời trăng gì về ký túc xá, còn bản thân vẫn tỉnh táo đủ sức viết lách tác nghiệp.

Nhâm Thụ đờ đẫn hỏi: “Ấy, Tiểu Lục đi rồi à?”

Cù Yến Đình đáp “ừm”, cúi đầu gửi tin nhắn bảo lái xe chờ anh trước cửa khách sạn. Nhâm Thụ tiếc nói bảo rằng: “Có vẻ Tiểu Lục căng thẳng quá, diễn viên nhỏ bé ấy mà, chưa va chạm xã hội nhiều.”

Cù Yến Đình nghĩ thầm, ở phòng xa hoa, ăn mặc hàng hiệu, đeo trang sức phiên bản giới hạn và luôn tự cảm thấy bản thân tốt đẹp. Đức hạnh như thế đâu giống chưa va chạm nhiều.

Anh chả muốn tốn thời gian nghĩ về đứa ngốc ấy, rót cho Nhâm Thụ chén trà nữa rồi nói: “Về phòng nghỉ sớm đi không ngày mai lại khởi công muộn.”

Nhâm Thụ nói đùa: “Sợ gì, cậu ở đoàn phim mà, tôi không bò dậy được thì cậu thay tôi. Vẫn chưa quên hồi đi học đấy chứ, cậu chính là top 1 khoa đạo diễn chúng mình cơ mà.”

Cù Yến Đình cười cười không đáp, làm như đang nhìn di động nhưng thực ra ánh mắt dừng trên mười đầu ngón tay và đôi tay đã từng vẽ bảng phân cảnh [1] và chạm vào máy móc, mấy năm nay chỉ viết chữ và gõ bàn phím.

[1] Bản phân cảnh hay hiểu đơn giản là kịch bản bằng hình vẽ. Bảng phân cảnh đóng vai trò là floor plan, thể hiện sơ đồ bối cảnh, nhân vật, đường đi, góc máy quay…

Quên đi, anh không dám nói cũng không dám thử.

Trên đường quay về khách sạn, Cù Yến Đình cứ nheo mắt suốt như là đang mệt lắm. Ánh đèn neon rực rỡ sáng lòa rọi vào trong xe, anh không thích thứ sặc sỡ ấy, túm rèm cửa sổ kéo soạt.

Lái xe ngậm miệng không lên tiếng, lặng lẽ tăng tốc độ.

Trên hành lang tầng 62 khách sạn, Lục Văn tựa lưng vào cửa phòng lặng lẽ đứng đó.

Hắn lấy cớ đọc kịch bản để về trước, không tháo trang sức, không tắm rửa, cảm xúc ổn định rồi mới nhận ra lúc ở phòng VIP quên giải thích với Cù Yến Đình.

Hắn mất bò rồi mới lo làm chuồng, bây giờ vừa chờ vừa ngẫm nghĩ, ấn tượng của Cù Yến Đình về hắn còn cách nào cứu vãn hay không?

Chả nhẽ sau này hắn không còn cơ hội diễn kịch bản của Cù Yến Đình nữa ư?

Phim điện ảnh của Tằng Chấn chắc ngoài tầm với rồi?

Lục Văn cứ mải suy nghĩ lung tung, thấm thoắt thời gian đã trôi qua mau. Bỗng nhiên khóe mắt bắt gặp bóng người, hắn vội xoay mặt nhìn cuối hành lang, nhân vật mục tiêu hắn đang chờ quẹo vào đây rồi.

Cù Yến Đình sực nức mùi rượu, áo sơ mi đen xộc xệch, tay áo xắn lên, cánh tay và hai má phủ lớp màu vàng ấm áp của đèn tường, áo vest đen vắt trên tay nhẹ nhàng vung vẩy theo từng bước chân anh.

Anh không uống rượu nhưng tháo xuống phần nào lễ độ.

Cù Yến Đình bước tới tựa lên cửa phòng 6206. Mỗi người một cánh cửa và gặp lại nhau trong hành lang mờ tối, bầu không khí cực kỳ giống bộ phim điện ảnh “Tâm trạng khi yêu” [2] của Vương Gia Vệ.

[2] Gốc “Hoa dạng niên hoa”

Lục Văn bước tới gần: “Thầy Cù, anh về rồi đấy à.”

Cù Yến Đình chả để ý, chỉ mải lần mò tìm chìa khóa phòng.

Lục Văn nói: “Thầy Cù, nãy ở phòng VIP chưa kịp nói, giờ em muốn nghiêm túc giải thích với anh. Hai ngày qua em đã làm nhiều chuyện có lỗi, em rất xin lỗi ạ.”

Cù Yến Đình móc chìa khóa phòng, xoay người.

Lục Văn tranh thủ thời gian: “Em không nên ngồi xe của anh, uống nước Perrier của anh, không nên mở miệng nói càn với anh và hơn hết là không nên nhận nhầm anh trước mặt bao người. Em biết sai rồi, anh có thể tha thứ cho em không ạ?”

Cù Yến Đình sởn da gà, may không có ai đi qua, không thì lại tưởng họ đang diễn kịch tình cảm gì đó.

“Không sao hết.” Anh nói. “Về đi đừng làm phiền tôi nữa.”

Lục Văn yên tâm sương sương, cùng lúc ấy Cù Yến Đình mở cửa ra.

Khi Cù Yến Đình sắp bước vào cửa, Lục Văn chợt nhớ tới chuyện quan trọng nhất mà hắn quên giải thích, cũng là lời cảnh cáo của Cù Yến Đình trước khi rời khỏi phòng VIP.

“Thầy Cù!” Lục Văn sải bước vọt tới, vươn tay chống lên ván cửa.

Cù Yến Đình bị cánh tay bên cạnh và giọng nói cực trầm phía sau làm cho giật mình, không kiên nhẫn quay đầu lại: “Làm sao?”

Nét mặt Lục Văn chân thành tha thiết vô cùng, hắn hùng hồn nói: “Anh không hề giống bố em tí nào.”

Cù Yến Đình ngây người vài giây, chân thành đáp lời: “Tôi cũng không muốn có thằng con trai như cậu.”

Nói xong, anh thấy hai mắt Lục Văn dần dần trợn trừng, vừa ngỡ ngàng vừa bơ vơ. Anh bỗng nhớ ra lúc Lục Văn kính rượu nói rằng mình lớn lên trong cảnh mồ côi cha.

Có lẽ anh không nên nói thế với một người mất cha.

Không ngờ, Lục Văn bỗng đáp: “Ui vãi, bố em cũng nói thế ý.”Chúi: Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ =))))))))))))) Chừa tội nhây nhớt.