“Vẫn tuyệt như vậy!” Lâm Vân nhìn chằm chăm chiếc Aventador, hài lòng gật đầu.
Chiếc siêu xe mà mình từng mơ ước giờ đang ở trước mặt mình, và nó đang ở trong tâm tay mình.
“Chiếc xe này giá cụ thể là bao nhiêu.” Lâm Vẫn nhìn về phía Trùng Cương.
“Giá một chiếc xe nguyên kiện là 755 vạn!”
Sau khi Trùng Cương báo giá, liền ôm cánh tay chuẩn bị cười nhạo Lâm Vân!
. S8ùng Cương có thể tưởng tượng được ráng Lâm Vân sẽ chết lặng vì cái giá này.
“775 vạn? Cũng được, không đắt.”
Lậm Vân hờ hững xua tay, như không để ý đến chút tiền này.
“Cũng được, không đắt? Phóc!” Máy người bán hàng bên cạnh lại che miệng cười khúc khích. z Sùng Cương cũng giêu, cợt nói: “Lâm Vân, cậu rốt cuộc có hiểu là 755 vạn là một con số lớn như thê nào không?”
“Đương nhiên biết, chỉ là một chút tiện vặt mà thôi.” Lâm Vân không đồng ý.
“Cái gì? Chút tiền? Ha ha!”
Vài người bán hàng đang đứng hóng hót, cũng như Sùng Cương, cuôi cùng cũng không thê nhịn được mà cười ha ha.
Một thằng nhóc mặc đồ chợ mà nói bảy tám triệu là số tiền nhỏ? Họ cảm thây đây đúng là một trò đùa lớn.
Sùng Cương cuối cùng không thể chịu đựng được nữa.
“Lâm Vân, tôi nói cậu đúng là giả bộ hay thiệt, đúng không? Cậu nói đây là chút tiền nhỏ thôi đúng. không? Được rồi, nêu có năng lực, cậu lậy tiên ra đây! Nếu như cậu có thệ lây ra được nhiều tiền như vậy, tôi liền ăn một tấn phân!”
Trùng Cương cười trong lòng, tôi xem cậu giả bộ như thế nào nữa?
“Đúng vậy, có bản lãnh thì lấy ra coil!”
Các nhân viên khác bán hàng cũng nhao nhao hùa vào.
Sao Lâm Vân có thể không biết suy nghĩ trong lòng Trùng Cương?
“Ở đây có thể quẹt thẻ không?”
Lâm Vân trực tiếp lấy thẻ ngân hàng trong túi ra.
“Đây là… thẻ bạch kim?”
Khi Lâm Vân lấy thẻ ra, một số nhân viên bán hàng có mặt không khỏi cảm thán.