Định Mệnh Đời Anh

Chương 185: Mục đích bà ấy đến tìm cô


Nghe cô nói vậy trong lòng bà ta có chút xấu hổ nhưng vẫn cố xuống nước níu kéo “Xin cô đừng từ chối, việc trước kia là do vợ chồng nhà tôi không đúng! Tôi thật sự không đành lòng nhìn con trai cứ suy sụp tinh thần mãi được, bây giờ tôi nghĩ chỉ có cô mới khuyên được nó”.

“Minh Huân đang làm việc vất vả, suốt tuần nay không về nhà, thay vì dành thời gian cho một người chẳng phải bạn bè như con trai bà thì tôi cảm thấy thời gian đến văn phòng nhìn chồng tôi làm việc có ý nghĩa hơn nhiều. Chào bà!”

Nói rồi cô xách túi đứng lên, đi chưa được tới bước thứ ba thì Đoàn Mặc Phi lại dở chiêu đe dọa “Cô nên suy nghĩ một chút, giúp Hoàng An phấn chấn trở lại thì chắc có lẽ công việc của chồng cô giảm không ít đấy”.

Quả nhiên chiêu này rất có tác dụng với Tống Gia Tuệ.

[…]

Tại câu lạc bộ VT

Bên trong rất ồn ào, Đoàn Mặc Phi đưa Tống Gia Tuệ lên tầng hai trước một căn phòng. Đẩy cánh cửa mở ra, mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi, Dương Hoàng An đang ôm một chai rượu nằm dưới đất.

Dưới cằm râu mọc lia chia, tóc tai bù rù, nhìn anh ta giống như vừa chui ra từ chum rượu vậy.

“Sao anh ta lại thành ra thế này?”

“Một phần lỗi là do tôi!”, Đoàn Mặc Phi nói cô biết từ trước đến nay Dương Hoàng An trong chuyện tình cảm cứ bị xoay như con rối, liên tiếp bị những người thân nhất phản bội, làm tổn thương, đến bây giờ dường như anh ta tuyệt vọng chẳng muốn làm gì nữa cả.

“Lần đầu tiên Hoàng An nói cho tôi và bố nó biết nó thích một người là vào cấp 3 - là cô đấy! Có điều Hoàng Long không đồng ý vả lại lúc đó TD gần như là chẳng có gì nổi trội trên thị trường, không giúp ông ấy củng cố được địa vị chủ tịch Thành phố đang nắm giữ. Vì thế Hoàng Long đã một mực phản đối, còn âm thầm hứa hôn với nhà họ Phương bất chấp Phương Ánh Nguyệt ăn chơi như thế nào. Việc bắt Hoàng An đi du học cũng là kế sách tạm thời, nghĩ rằng sau 4 năm nó sẽ quên đi cô, không ngờ 2 năm nó đã trở về rồi nhưng cô đã lập gia đình, thế nên Hoàng Long không bắt nó đi nước ngoài nữa”.

Hoá ra vì địa vị danh vọng đến hạnh phúc cả đời của con trai mình mà ông ta cũng đánh đổi được, cô tự hỏi Dương Hoàng Long có biết thế nào là yêu không?



“Cô cũng biết Hoàng An không có tình cảm với Phương Ánh Nguyệt rồi, thế nên khi con bé mất tích không rõ tung tích nó đã đến nhà họ Phương từ hôn mà không thông qua tôi và bố nó. Đợt đó hai bố con đã cãi nhau một trận to, tôi chỉ biết khuyên nên nhịn bố nó một chút, còn lời từ hôn tất nhiên cũng không rút lại”.

Xem ra Phương Ánh Nguyệt cũng đáng thương, hết lòng vì Dương Hoàng An vậy mà anh ta hành xử như vậy, chút đau lòng cũng không có hay với anh ta điều đó đã bớt đi một phiền phức?

“Con bé thân trong đội thân với Hoàng An hồi cấp 3, cô cũng biết đấy, là người yêu 7 năm của anh họ nó, mối quan hệ của cả ba rất tốt. Đùng một cái, con bé kia bẫy Hoàng An lên giường rồi có bầu, đòi nó phải chịu trách nhiệm. Chuyện này đến tai anh họ nó, con bé kia cũng lộ ra vẻ tham danh vọng, cả ba đối chất ba mặt một lời nhưng vẫn không có kết quả thoả đáng.

Niềm tin vào tình yêu của Hoàng An từng bước bị sụp đổ hoàn toàn, lần lượt nhìn người mình yêu bên cạnh người khác, bị ép hôn với người mình chẳng có cảm xúc nào đến việc người nó xem em gái, chắc nịch sau này gọi một tiếng “chị dâu” lại làm ra chuyện xấu hổ đó”.

Tống Gia Tuệ chỉ đứng đó nghe, một câu chuyện lại có những suy nghĩ khác nhau. Cô gái Đoàn Mặc Phi vừa nói đến tất nhiên cô biết rồi - là một người rất hoạt ngôn trong đội, cư xử với mọi người luôn đúng mực… vậy tại sao đến giờ lại trở thành một người như vậy? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô chỉ nghe cái nhìn 1 phía từ bà ta liệu phải đã quá vội vàng để đánh giá không.

Đoàn Mặc Phi nắm lấy tay của Tống Gia Tuệ như thể cầu xin “Tống tiểu thư, xin cô hãy hiểu và nể tình cho nỗi lòng của một người mẹ mà giúp tôi đi khuyên nó đừng uống rượu nữa. Chuyện đến ngày hôm nay cũng một phần do trước kia tôi cấm đoán, không cho nó qua lại với cô. Nếu như…”

“Thôi được rồi”, Tống Gia Tuệ trực tiếp cắt ngang, trên đời này làm gì có nếu như cơ chứ? Bà ta thương con nhưng lại thương theo cách mà Dương Hoàng An không muốn thấy… “Tôi không đảm bảo khuyên được anh ta”.

“Cô nhất định làm được!”

Tống Gia Tuệ bước chậm về phía Dương Hoàng An, không biết chào hỏi thế nào, cuối cùng lại nói “Anh ổn chứ?”

Dương Hoàng An khó khăn lắm mới mở được mắt ra, đôi mắt anh ta lờ đờ, chùng xuống nhìn không tập trung vào một cái gì cụ thể, rất nhanh liền tiếp tục ôm lấy chai rượu rồi như chìm vào giấc ngủ.

Tống Gia Tuệ biết anh ta chắc chắn chưa thể ngủ được, tiếp tục nói “Tôi biết anh phải trải qua những chuyện gì rồi, cũng rất đồng cảm với anh. Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi, đừng vì một chút khó khăn mà đánh mất chính mình như thế”.

Dương Hoàng An dường như chẳng quan tâm tới lời cô nói, kì thực vấn đề này có vẻ khó khăn, mặc dù bị gài bẫy nhưng nếu là con của anh ta thật thì cũng phải có trách nhiệm… sau này còn phải đối diện với anh họ như thế nào nữa.

“Tôi biết cuộc sống anh cũng chẳng dễ dàng gì, địa vị càng cao thì càng nhiều thứ chẳng thể quyết định được. Chúng ta đều đã là người trưởng thành, cũng nên thẳng thắn đối diện với những gì mình đã làm, anh và cô ta ngồi lại một lần nói chuyện biết đâu đưa ra cách giải quyết tốt nhất của đứa nhỏ thì sao?



Tình yêu không phải chỉ cần hai người dành tình cảm cho nhau là được mà còn phải biết chấp nhận vào bao dung những điều đối phương đã làm. Tôi tin là nhất định sau này anh sẽ tìm được một người thật lòng với anh, chỉ cần anh là chính anh”.

Tống Gia Tuệ cứ nghĩ rằng anh ta chẳng thèm quan tâm tới lời nói của cô, nhưng Dương Hoàng An đột nhiên mơt mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô, không nói tiếng nào.

“Xem như bỏ qua hết những chuyện cũ, anh có xem tôi là bạn không?”

“Bạn?” Dương Hoàng An vẫn nằm dài dưới sàn nhà, cười nhạo báng “Nếu là em, em có muốn làm bạn với người mình rất yêu không?”

Tống Gia Tuệ đơ người ra, không phải như thế chứ, tình cảm của anh ta dành cho cô nhiều vậy sao?

“Anh thích em từ những hoạt động đầu tiên em vào đội kìa, một cô gái hiền lành, lúc nào cũng âm thầm giúp đỡ, quan tâm mọi người từng chút. Sau đó anh nói với bố mẹ nhất định sau này là cưới người như em nhưng hai ông bà nhất quyết không đồng ý vì vậy anh mới không cách nào mở lời với em.

Lúc ở nước ngoài, mỗi ngày anh đều lấy em làm động lực để phấn đấu, vậy mà có cơ hội về nước thì biết được sự thật là em đã kết hôn rồi. Kỳ thật lúc đó tâm trạng anh hụt hẫng như thể rơi xuống vực thẳm vậy.

Đến bây giờ, người đầu tiên và duy nhất anh gọi là tình yêu vẫn chỉ có em. Còn những người khác… không có được em thì ai cũng như nhau”.

Cô vẫn trong trạng thái chẳng biết nên làm gì, một lúc sau mới nói “Anh nên từ bỏ thì hơn, ít nhất sau này chúng ta còn có thể làm bạn”.

“Thế nên có thể nói dù Hoàng Minh Huân có làm gì thì em cũng không rời bỏ anh ta?”

Tống Gia Tuệ gật đầu không chút do dự “Đúng vậy, chỉ cần sau này anh ấy không lừa dối tôi thì không lý do gì tôi rời xa cả anh ấy”.

Nụ cười nhạo báng trên môi Dương Hoàng An càng sâu hơn, lạnh lùng làm người khác rùng mình “Rồi sẽ có một ngày, em biết được Hoàng Minh Huân thủ đoạn như thế nào thì cảm giác rơi vào ngõ cụt sẽ đến thôi”.