Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh

Chương 13


Để bồi bổ cho cô anh mang về cơ man là thứ: bơ, pho mát, sữa hay sô cô la, những thứ mà nói không ngoa phải tốn cả gia tài mới mua được và còn hơn thế nữa, thời gian này người Nhật kiểm soát mọi việc nên để chạm tay được vào những món xa xỉ ấy ngay cả với gia đình giàu có và quyền lực như gia đình anh cũng chẳng dễ dàng gì, nếu không nhờ quen biết được ông đại sứ Nhật thì anh cũng chịu.

Tuy nhiên cô lại chẳng mấy mặn mà, trừ sô cô la có vẻ còn làm cho cô xao động đôi chút, đối với những thứ khác cô thờ ơ như không, dù anh có mang cả đĩa ra múa như mấy cô diễn viên chèo đang diễn cảnh tiên nữ hái đào cũng không gây nên sự chú ý của cô.

- Không thích! - Cô trả lời gọn lỏn rồi quay sang ăn tiếp quả dưa chuột đang gặm dở.

Nhiều khi anh có cảm tưởng cô gái của anh là 1 con thỏ trắng đầu thai, nhất là những khi cô ôm cả rổ rau củ quả ngồi nhai rột rột.

Cô có những thói quen rất kì quặc, ví như hôm cô đòi anh mang đến cho 1 củ khoai tây hầm, anh đang bụng bảo dạ sao lại quên không hỏi cô muốn ăn đồ ăn mặn gì kèm theo để anh đưa tới thì cô vừa nghiền củ khoai tây rồi đắp lên mặt, vừa giải thích cho anh rằng làm thế là để mịn da. Khi anh bảo để anh đặt mua mĩ phẩm cho thì cô trả lời bằng câu bất hủ:

- Không thích! - Rồi hỏi lại anh 1 câu gây sốc:

- Anh có biết người Nhật dùng phân chim họa mi để dưỡng trắng da không?

Cô không thích anh tiêu tốn vì cô, tiêu tốn quá nhiều.Những thứ anh mang đến cho cô đều là đồ xa xỉ, nếu ở thời của cô nó chẳng có giá là bao nhưng ở thời này bảo là giá trên trời cũng không ngoa, ví như 1 hộp Luo có giá bằng cả con bò, thế thà ăn con bò còn hơn.Vả lại mấy đồ béo ngậy ấy ăn rồi tích mỡ quá nhiều, đến 1 ngày cô thành cục mỡ trôi trôi lăn lăn thì nguy, hơn nữa tính cô cũng thích ăn hoa quả.

Thật lòng mà nói ở trong biệt thự của gia đình anh, ăn đồ ăn anh mang tới chẳng thoải mái chút nào, cô quen với việc tiêu tiền của mình, mang tiền đi cho người ta, giờ để 1 gã đàn ông bao nuôi chả hiểu làm sao cứ thấy bực bội suốt ngày. Vì vậy cô đã tính đến việc đi làm lại mặc dù rõ ràng anh không thích ý tưởng đó cho lắm.

Đắn đo mãi cuối cùng anh vẫn phải thuê người giúp việc, tuy rất sợ tin tức cô sống ở đây lọt ra ngoài đến tai Akira, tên ác quỷ ấy có lẽ vẫn chưa đủ thỏa mãn trong việc hành hạ cô, anh đi nghe ngóng tình hình thấy bảo hắn ta đang cố tìm cho ra cô, nhưng chẳng có người hầu cũng không xong vì rõ ràng cô gái của anh không giỏi làm việc nhà hơn thế nữa anh không muốn cô phải vất vả làm bất cứ thứ gì, không phải chỉ bây giờ khi sức khỏe cô chưa bình phục mà cả về sau này nữa, đôi bàn tay đẹp như chuốt từ ngọc của cô đương nhiên không để dùng làm việc rồi.

Tuy nhiên, anh đã không lường trước được những hệ lụy mang tới từ việc thuê người ở, những mối hiểm nguy luôn có cách tìm đến với người ta từ 4 phương 8 hướng, chặn hướng này lại xuất hiện ở hướng kia. Và với 1 người như cô, giống như anh từng nghĩ hồng nhan truân chuyên, xem ra có 1 cuộc sống yên bình là 1 việc hơi khó với cô.

Bà Clara khá bất ngờ vì điều vừa mới nghe được, dù cả nửa năm nay thằng con út của bà cứ dấm dúi thậm thụt suốt, lại còn hay ngủ lang ở ngoài, bà chỉ nghĩ nó theo bạn bè ăn chơi đàn đúm, ai ngờ nó lại đi nuôi 1 con nhân tình người An nam!

Sao bà biết được, là vì 1 người ở của nhà bà quen với đứa ở mà con trai bà thuê để hầu hạ cô ta. Không cha không mẹ không gia đình, ở nhà cả ngày ăn bám toàn tập, đã thế những món gia đình bà bấy lâu chẳng có mà dùng bên đó có đầy, ả hút máu người ấy định làm con trai bà khánh kiệt vì những đòi hỏi quá quắt của ả hay sao? Bức xúc đến không chịu đựng nổi, bà Clara lao đến biệt thự nơi ả đào mỏ đang sống.

Ra mở cửa đón bà là 1 đứa con gái nhìn không giống người An nam lắm, bà cứ ngỡ sẽ gặp 1 ả chỉ cao đến thắt lưng bà là cùng nhưng cô ta có khi còn cao hơn bà. Cô ta cực kì xinh đẹp nhìn qua đã thấy ấn tượng ngay, mặc dù xanh xao yếu ớt như chả có tí máu nào trong người. Cô ta mặc 1 cái váy màu xanh cổ vịt ôm sát người làm tôn lên những đường nét quyến rũ của cơ thể, khiến cho làn da trắng trông càng nổi bật hơn. "Đẹp quá, bà Clara nghĩ, đẹp thế này nên mới đi làm đĩ!" Nhìn người con gái trước mặt với vẻ coi thường, bà cất giọng khinh khỉnh:



- Biết tôi là ai chứ? Ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với cô!

Khi người phụ nữ trung niên cao ngạo xuất hiện nơi ngưỡng cửa, cô biết ngay đó là ai, rõ ràng Francois lấy được những đường nét của bà nên mới đẹp trai thế. Bằng chất giọng the thé, choi chói, nghe như những mũi tên bắn ra xuyên vào tai người ta, khiến cho mỗi đầu dây thần kinh đều đau buốt, bà ra lệnh cho cô ra ngoài.

Thời gian vừa qua rảnh rỗi cô đã học tiếng Pháp, cô vốn dĩ rất thông minh mà, nên giờ tiếng Pháp cơ bản cô nắm rõ, những gì bà ta nói đương nhiên cô hiểu, cô cũng biết bà ta định nói gì với cô do đó cô quyết định giả ngu, ra vẻ mình không hiểu tiếng Pháp.

Tuy nhiên, đời nào bà ta buông tha cho cô đơn giản như vậy, bà ta chuyển sang nói tiếng Việt. Nếu có điện thoại trong nhà, nhất định cô đã gọi Francois về cho anh xử lí mẹ anh, nhưng không có nên cô đành miễn cưỡng nhượng bộ bà ta.

Cô dự định ra ngoài tìm việc làm, cô ghét ăn bám, nó mang lại cho cô cảm giác mình là thứ vô dụng, Francois càng chiều chuộng cô, càng mua sắm đủ thứ cho cô càng khiến cô bực mình nên cô bắt buộc phải đi làm thôi, cứ tiếp diễn tình trạng này cô sẽ giận cá chém thớt gây sự với Francois mất. Cô không hiểu nổi sao mấy người phụ nữ lấy chồng vào rồi có thể ở nhà nội trợ ngửa tay ra lấy tiền của chồng được, cô thì tiêu tiền của người khác cứ thấy bực dọc muốn chết.

Vừa định ra ngoài đi làm thì mẹ Francois lại đến ám, hôm nay thật xui xẻo mà. Cô chẳng còn đồng nào trong túi, giờ đi uống nước với mẹ của anh để bà trả tiền thì có nên không, đắn đo 1 hồi cô nói:

- Có việc gì cần mời bà vào trong nhà nói chuyện, ra ngoài nói những điều riêng tư chẳng phải là không hay lắm sao?

Bà ta nhìn cô với ánh mắt tóe lửa nhưng rồi cũng bước theo cô vào nhà.

"Con ranh hỗn xược, bà Clara nghĩ mà giận điên cả người, đây là biệt thự nhà tao, thứ dơ bẩn như mày ở trong nhà tao còn dám lên mặt với tao, láo toét!"

Đang quấn dây đồng quanh 1 cái lõi kim loại anh quay sang hỏi cô:

- Có việc gì?

Đó là phong cách của anh, hỏi độp người ta để vì quá đột ngột người được hỏi không có thời gian chuẩn bị, sự thật thế nào sẽ phải phun ra thế ấy. Anh biết cô nhìn lén anh từ nãy đến giờ có nghĩa là có điều khó nói cô lựa lời mãi chẳng nói được ra. Anh chờ cô có đến cả nửa ngày cô mới mở miệng nói ra điều anh vẫn thầm lo lắng bấy lâu:

- Hôm nay mẹ anh đến gặp em!