Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh

Chương 21


Tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường, mùi thuốc sát trùng bệnh viện xộc vào mũi, cô hốt hoảng nhìn quanh tìm kiếm, con của cô, bé con của cô đâu rồi?

Vội vàng ngồi dậy, cô xây xẩm mặt mày, mọi thứ xung quanh đột ngột tối đen, vịn vào thành giường cô gắng đặt chân xuống đất. Phải mau chóng đi tìm con thôi chẳng lẽ có chuyện không hay xảy ra với bé rồi?

Cô chỉ nhớ mình bị băng huyết ngất đi còn chuyện gì xảy ra tiếp theo thì cô chịu. Định bụng là sẽ đứng dậy nhưng sức lực của cô đi đâu mất hết, cô ngã quị xuống sàn. Ngay lúc đó anh từ đâu chạy tới nhẹ nhàng bế cô lên đặt xuống giường.

- Em tính làm gì thế, em còn yếu lắm phải nằm tịnh dưỡng biết chưa?

Bám chặt lấy anh, cô mếu máo:

- Con!

- Con đây!

Anh quay lại phía sau, 1 bà xơ đang bế 1 đứa trẻ sơ sinh tiến đến, anh tiếp:

- Con khỏe lắm, em yên tâm!

Anh nhìn cô bế con trên tay, ôm ấp, nâng niu, cố gượng nhẹ như sợ làm đau bé, gương mặt sáng bừng lên vì hạnh phúc, mắt long lanh như có những vì sao đang nhảy múa bên trong.

Anh cũng vậy, anh cũng hạnh phúc quá chừng, người lúc nào cũng nôn nao khó tả, nhưng anh còn việc cần giải quyết, cần phải chớp thời cơ, không nhanh coi chừng lỡ mất cơ hội.

Cô ngạc nhiên thấy anh dí mấy tờ giấy vào mặt cô, làm cái gì thế chứ, cô đang bế con mà.

Anh nói như ra lệnh:

- Em mau kí cái này và điền cái này đi!

Cô chăm chú đọc xem là giấy tờ gì, 1 là đăng kí kết hôn, 1 là giấy khai sinh.

Anh dọa:



- Mau mau không đăng kí khai sinh cho con muộn là phiền lắm đấy!

Đúng thế, cái thời kì quặc này, đăng kí khai sinh muộn cũng bị mang ra tòa, chả hiểu luật lệ kiểu gì nữa, cũng vì vậy cái gã đục nước béo cò kia mói lợi dụng để ép được cô phải lấy anh ta.

Bực mình, cô đuổi anh:

- Anh đi ra ngoài đi!

Anh ngớ người. Gì đây, sao tự dưng lại đuổi anh rồi, cái cô gái này đúng là lật mặt như bàn tay, ban nãy chưa thấy con thì bấu chặt lấy anh đầy tin cậy, dựa dẫm, ôm con trong tay là phũ phàng xua đuổi anh ngay, nói không chừng lại sắp ôm con bỏ đi bây giờ đấy.

Anh hỏi cố nén giận dữ:

- Sao anh lại phải ra ngoài?

- Em cho con bú!

- Thì cứ cho bú đi, ngại gì, làm như anh chưa bao giờ được nhìn cặp bưởi ấy không bằng, anh cũng bú cùng chỗ bao nhiêu lần rồi.

Cô trợn mắt lên dọa anh, thật xấu hổ chết mất, trong phòng còn mấy bà xơ đang mang đồ vào cho cô.

Thực ra thì cô ngại thật, cô sợ cô không có sữa cho con, cô sợ cô vụng về không biết cho con bú, làm sao cô biết được, cô có con lần đầu mà, các tư thế cho con bú cô đều chẳng biết, trước đây cô đã không hề có ý định lấy chồng sinh con thành ra cũng không để ý, lỡ anh thấy anh lại chê cô vụng về thì sao.

Cô từng đặt vòng, không chỉ để chiều lòng Akira mà vì chính cô muốn thế, mỗi lần nghĩ đến bố mẹ cô đều phát hãi, liệu cô có trở thành 1 người mẹ quái vật như mẹ cô không, cô được họ nuôi dạy lỡ đâu cô đã thấm nhuần nền giáo dục đó để trở thành bản sao của họ từ lúc nào cô cũng chẳng nhận ra? Vậy nên tốt nhất là không có con, đỡ có chuyện phát sinh.

Tuy nhiên có những thứ thuộc về bản năng không nhất thiết phải qua huấn luyện, cô ngay lập tức khéo léo cho con bú và cô có rất nhiều sữa. "Lạ thật, cô nghĩ, mình gầy đét thế này mà cũng có sữa!" Thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, cô quay sang anh cười rạng rỡ.

Anh chưa bao giờ thấy cô cười nhiều đến như vậy, trước kia trông cô lúc nào cũng buồn bã hoặc không thì bồn chồn căng thẳng. Ngồi xích lại gần ôm lấy cô và con anh dịu dàng nói:

- Nằm thêm vài hôm cho bác sỹ theo dõi rồi về nhà nhé, em là cần bồi bổ cơ thể lắm đấy, anh mua sẵn rất nhiều thứ cho em và con rồi.

Cô nói giọng căng thẳng thấy rõ:



- Nhưng lỡ Akira...

- Yên tâm, chuyện ấy anh lo liệu rồi.

Phải, anh đã thuê người để bảo vệ cô, cả đội quân chứ chả ít, sai lầm không thể để lặp lại, anh có phải thằng ngu đâu.

Cô hồi phục rất nhanh chóng, điều ấy cũng đồng nghĩa với việc cô sắp phải xuất viện, chắc chẳng có bệnh nhân nào nghĩ đến việc được rời khỏi bệnh viện lại lo sợ như cô.

Tại sao? Quá hiển nhiên mà vì quãng thời gian vừa qua cô ở bên Akira, dù không nói đến thì chắc anh cũng hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra. Liệu anh có đủ rộng lượng mà bỏ qua việc vợ mình ngủ với 1 gã đàn ông khác không chỉ 1 lần hay không?

Dù cho mọi chuyện không phải lỗi do cô, thì cũng khó để giải thích ngọn ngành, lỡ đâu anh lại nghĩ cô thích thế, cô đồng thuận nên cô không phản kháng gì hết thì sao?

Giờ đây 2 người đã là vợ chồng, đúng vậy, đừng ngạc nhiên gì, đơn xin đăng kí kết hôn giữa anh và cô được chấp thuận trong vòng 1 nốt nhạc, nhanh đến cái mức cô còn tưởng mình chưa chớp mắt đã được duyệt rồi, không cần chờ tối thiểu 1 tuần như người ta.

Biết làm sao được chứ, bố Francois là chính khách lớn mà, chỉ cần là người họ Largarde là có thể 1 tay che cả bầu trời. Mà gia đình anh có biết về cái vụ cưới chui này không nhỉ, chắc chắn là không rồi, nếu có mẹ anh đời nào để cô yên và nếu bà ta biết suốt thời gian qua cô bị Akira bắt cóc thì bà ta sẽ làm gì cô, sao tự dưng cô thấy có luồng sát khí ở đâu ấy nhỉ.

Cô có sai lầm khi chấp nhận cuộc hôn nhân này không, tuy rằng giờ đây anh hết mực yêu chiều cô và con nhưng anh có thể vị tha mãi như thế được sao? Ta phụ người còn hơn người phụ ta, có lẽ cô nên chạy khỏi cuộc hôn nhân này trước khi bị đá đít rồi phải cay đắng rời đi.

Anh biết cô lại có điều khó nói nên đắn đo mãi vẫn không thể mở lời, bằng chứng là cô cứ lén nhìn anh suốt. Nếu như mọi khi anh đã hỏi bộp cô rồi, nhưng cô vừa trải qua bao chuyện kinh hoàng tinh thần còn chưa bình ổn trở lại nên anh tạm tha, khi nào muốn thì cô nói ra mà không nói càng tốt.

Cô ngồi ngắm anh bế con, anh luôn giành phần chăm con, tuy ban đầu có chút lóng ngóng vụng về nhưng giờ thì thuần thục lắm rồi. Hít 1 hơi thật sâu, cô nghe sống mũi cay cay, thật quá khó khăn nhưng điều cần nói vẫn phải nói thôi, chiều nay cô xuất viện, chẳng còn thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ nữa.

Mắt cô nhìn chằm chằm vào con, không dám nhìn thẳng vào anh, cô nói cố giữ cho giọng mình khỏi run, cố để không bật khóc. Sao thế nhỉ, trước đây ở nhà cô rất điềm tĩnh mà, dù buồn đến mấy cũng không dễ làm cho cô rơi lệ vậy nhưng ở đây hở tí là khóc.

- Anh có nhớ khi em trả ví cho anh không? Nhặt được ví của anh cũng là lúc em mất sạch tiền bạc, giấy tờ tùy thân, không bạn bè người quen, gia đình em không có ai sống ở An nam hết, tạm thời chưa kiếm được việc làm em đã lấy tiền trong ví ra tiêu. Đấy thực sự là 1 cứu cánh lớn với em do đó tuy anh không biết nhưng anh đã giúp em nhiều lắm. Sau này, anh lại dành cho em tình yêu tuyệt vời đến thế rồi lại tặng em thiên thần bé con này, em thật lòng rất biết ơn anh.

Anh cau mày. Cái kiểu nói này anh biết rõ này, không chỉ có cô mà tất thảy mấy người muốn chia tay trong lịch sự đều có giọng điệu như vậy: "Anh rất tuyệt, tình yêu của anh rất tuyệt, nhưng..." Điểm mấu chốt nằm sau từ nhưng, điều đau lòng nằm sau tiếng nhưng. Không để cô kịp nói tiếp anh chặn họng ngay:

- Yêu nhau cần gì phải nói tiếng cảm ơn. Quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải chăm sóc thật tốt cho con. Em thấy sao nào, anh chăm con tài quá đúng không? Anh phối hợp với em, hỗ trợ cho em giỏi quá đúng không?

Cái gã này thật biết cách bẻ lái, lại đánh trúng ngay điểm yếu của cô. Chỉ cần nghĩ đến con thôi bao lời cô muốn nói chui cả xuống bụng hết. Cô thở dài, đành vậy, cùng anh xây dựng 1 gia đình nào.