Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh

Chương 27


Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Luigi vẫn thường xuyên đến quán và gửi hoa gửi quà cho cô, độ dày da mặt của tên này thật là đáng nể, không biết là da tê giác hay voi rừng nữa. Nhìn chồng lo lắng nhấp nha nhấp nhổm mà cô thấy buồn cười, không hiểu là anh đang lo lắng cái gì, Luigi đâu phải đối thủ của anh, huống hồ giờ đây anh đã là chồng cô, là tất cả với cô, trái tim cô không rộng rãi đến cái mức có thể chứa thêm ai khác.

Anh biết Luigi lợi hại đến nhường nào, cái mỏ dẻo quẹo của hắn ta đã làm cho không biết bao nhiêu cô gái xiêu lòng, anh không bì được. Trước kia đã có cuộc đua ngầm giữa những gã độc thân xem ai cưa được nhiều phụ nữ hơn, đương nhiên Luigi Manchini luôn đứng thứ nhất, anh chỉ là 1 trong vài người đứng thứ 2.

À thì đó là thời ăn chơi lêu lổng, tuổi trẻ mà, ai chả thế, anh có làm ai dính bầu rồi bỏ chạy đâu, cô có thai, anh cưới liền tay đấy thôi. Sau khi cô công khai việc cô là vợ của anh Luigi vẫn bám theo tán tỉnh cô, cô ngạc nhiên hết sức còn anh thì không, Luigi là thế mà, đã nhắm đến con mồi là quyết tâm phải có cho bằng được, nếu cô đã là vợ người ta không khéo hắn còn hứng thú hơn vì độ khó của cuộc chơi đã được nâng tầm.

Chồng cô đang dỗi, nhìn cái dáng vùng vằng như trẻ lên 3 của anh mà cô muốn bật cười, tuy nhiên cô biết không nên đổ thêm dầu vào lửa vì vậy đành phải trưng ra 1 bộ mặt rầu rầu. Nguyên do chuyện này là từ việc cô mang về nhà 1 bó hoa, tất nhiên, là hoa Luigi tặng.

Bình thường hoa Luigi tặng cô cô bỏ lại ở quán hết, nhưng bó hoa hồng này quá đẹp, màu đỏ sẫm, bông to, cánh cứng khác với hoa hồng ở thời này hoa nhỏ cánh lại mềm. Bởi vậy cô mới nảy sinh lòng tham và cũng vì thế nên anh mới giận.

Không như các đức ông chồng khác ghen tuông giận dữ đập bát đập đĩa quát tháo om sòm, chồng cô ghen chỉ toàn hờn mát, nói mấy câu làm cô tưởng mình là kẻ bắt nạt trẻ con. Vậy nên cô biết chồng mình lại sắp ăn vạ rồi đây.

- Mình ơi! - Cô gọi anh, giọng đầy ngọt ngào, vòng tay ôm lấy cổ chồng.

- Đem vứt bó hoa ấy đi! - Anh nói, giọng lạnh lùng.

- Chỉ là 1 bó hoa thôi mà anh, tại em thấy đẹp quá nên mới mang về, đâu có dễ gì kiếm được ở đây hoa đẹp đến vậy. Chồng à, cho em giữ lại đi!

Vừa nói cô vừa ngồi lên người anh, cố ý ngồi xuống cậu nhỏ của anh rồi trượt thân dưới nhẹ nhàng.

Anh ngần ngừ, giờ mà cứ nằng nặc đòi vứt bó hoa đi thì có vẻ hơi giống 1 kẻ hẹp hòi, nhất là khi vợ anh đã thích bó hoa đến như vậy anh thật không nỡ. Tuy nhiên anh cũng rất muốn thử xem giữa thứ cô thích và thứ anh thích lựa chọn của cô là gì. Anh bảo:

- Anh bị dị ứng phấn hoa!



Trố mắt ra nhìn anh, cô ngạc nhiên hỏi:

- Thật á? Bấy lâu em vẫn mua hoa về cắm trong nhà có thấy anh bị làm sao đâu?

Anh nhăn nhó đẩy cô ra xa:

- Em nói thế là sao? Ý em là anh nói dối?

Đã leo lên giường chuẩn bị đi ngủ rồi mà còn cãi cọ thì thật dở hơi nên cô đấu dịu:

- Không, cho em xin lỗi, là tại em thiếu nhạy cảm, để em đi vứt bó hoa ngay.

Nói rồi cô vội vàng đặt chân xuống đất.

Hoàn toàn hài lòng anh kéo cô lại, cầm tay cô đặt lên người anh em của mình đang bắt đầu ngóc cổ dậy bên dưới, vui vẻ nói:

- Thôi, muộn rồi, kệ đi. Đằng nào hoa cũng ở dưới tầng 1, mai mang đi vứt cũng được.

Cô đưa tay vuốt ve cậu nhỏ của anh rồi cúi xuống hôn lên đầy thương yêu, anh cựa mình rên khẽ trong cổ họng. Rất nhanh chóng tay cô chuyển động xoay vòng bên dưới, miệng mút bên trên, thỉnh thoảng đảo lưỡi vòng quanh. Anh kéo tuột chiếc váy ngủ cho nó chui qua đầu cô quăng xuống cuối giường rồi nhấc cô đặt lên trên người mình. Cô cười khúc khích mắt lấp lánh, nói thì thào:

- Chơi thú nhún thôi nào!

Không chỉ nhấp người lên xuống thỉnh thoảng cô xoay hông như người ta sàng gạo, cô bé của cô co bóp dữ dội làm anh nhiều lúc suýt kết thúc cuộc chơi giữa chừng. Túm lấy eo cô anh đặt cô nằm lên giường, cẩn thận chèn cái gối xuống bên dưới mông cô anh bắt đầu nhấp những cú thật mạnh với tốc độ tăng dần.

Trời nóng, người cô đã đầy mồ hôi, cái giường thực ra là cái sập làm bằng gỗ lim trơn bóng, do đó, người cô cứ trượt dần về cuối giường sau mỗi cú thúc mạnh của anh. Cuối cùng đầu cô lọt ra ngoài giường chúc ngược xuống đất.



Anh đặt 2 chân cô gác lên vai mình giữ chặt để đảm bảo cô không bị tuột ra khỏi giường thêm nữa. Gia tăng tốc độ anh vào sâu bên trong cô làm cô bật lên những tiếng rên liên tiếp, chưa hết tiếng này tiếng khác đã nối ngay theo sau. Cuối cùng anh gầm nhẹ, căng người, trút hết vào sâu trong cô.

Đến sáng hôm sau bó hoa được cắm trong chiếc lọ pha lê to đùng đặt ở phòng khách cũng không bị ném đi. Cô mỉm cười tay lướt nhẹ trên những cánh hoa. Nếu hôm qua cô không lùi 1 bước cứ nhất quyết phải phân định thắng thua với anh thì giờ những bông hoa xinh đẹp này đã bị ném đi rồi. Hơn thế nữa cô có thể đã làm tổn thương anh.

Cô đang cố thuyết phục chồng để không thuê vệ sĩ nữa. Bố mẹ chồng thì đã về Pháp rồi. Bố chồng cô đang nhăm nhe cái ghế phó toàn quyền Đông dương nên vợ chồng ông về Pháp để vận động hành lang. Với cô thì mẹ chồng là mối đe dọa lớn nhất, tuy bà chưa làm gì cô nhưng cô vẫn cảm thấy có 1 mối nguy hiểm mơ hồ mỗi khi nhớ tới bà, chứ không phải Akira.

Hơn nữa sau cái lần Akira phóng xe như điên đưa cô vào bệnh viện để cô không đẻ rơi giữa đường, cái này là do chồng cô nói lại chứ lúc ấy cô đã ngất đi có biết gì đâu, cô không nghĩ Akira sẽ làm gì tổn hại đến cô nữa. Thậm chí thỉnh thoảng chạm mặt Akira và chồng cô còn gật đầu chào nhau.

Vậy còn chần chờ gì mà không cho cô được sống tự do? Suốt thời gian qua, trừ khi chui vào trong nhà còn đâu cô luôn có cả đám vệ sĩ kè kè bên cạnh, làm gì cũng bị bao nhiêu cặp mắt đàn ông nhìn chằm chằm sao mà cô không khó chịu cho được?

Tuy nhiên chồng cô không đồng ý mặc cho cô chuyển từ năn nỉ sang dọa dẫm, anh chỉ bảo:

- Em chưa hoàn toàn an toàn đâu!

Còn cái gì mà không an toàn nữa, anh định ám chỉ việc Luigi ve vãn cô sao? Nếu vậy chắc cô phải sống chung với đám vệ sĩ cả đời.

Nhưng rồi 1 ngày đẹp trời kia, Luigi tiến lại gần cô với vẻ mặt buồn rầu thông báo với cô anh ta phải về Ý giải quyết việc gia tộc. Cô vui như mở cờ trong bụng, tưởng như đã thấy nữ thần tự do nhảy múa đằng xa, chỉ muốn xùy xùy cho anh ta rời khỏi An nam càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên vì phép lịch sự tối thiểu cô nói 1 cách xã giao:

- Chúc anh lên đường bình an!

Mắt Luigi sáng lên làm cô phát hoảng, có lẽ bởi vì đấy là lời đầu tiên của cô nghe có vẻ quan tâm đến anh ta, cô đã sợ anh ta đổi ý không đi nữa. Nhưng không, anh ta bắt buộc phải về châu Âu, tranh giành cổ phần của hãng vận tải Manchini đương nhiên là quan trọng hơn việc cưa gái rồi.

Thế là cô được hoàn toàn tự do, dường như cả bầu không khí xung quanh cũng vì thế mà trở nên khác biệt vô cùng. Tuyệt quá lại có thể 1 mình tung tăng dạo phố rồi.