Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1005: Mẹ kiếp, chỉ là nửa quyển!


Có được võ kỹ cấp Thánh, anh cũng không thấy lạ nữa.

 

Nếu những võ giả bên ngoài nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tức chết!

 

Mẹ kiếp!

 

Võ kỹ cấp thánh đó!

 

Mẹ kiếp, đừng ra vẻ được lợi còn khoe mẽ.

 

“Có lẽ lôi ảnh trùng trùng còn mạnh hơn phù quang lược ảnh nhiều”.

 

Diệp Bắc Minh khẽ thì thầm.

 

Anh đọc một lượt lôi ảnh trùng trùng với tốc độ nhanh nhất.

 

Tất cả khẩu quyết, ghi nhớ kỹ trong lòng.

 

Bước ra một bước.

 

Ầm!

 

Một tiếng sấm đùng đùng vang lên, giống như sét đánh.

 

Vang khắp cả trong tầng thứ sáu.

 

Diệp Bắc Minh sợ giật mình: “Vãi, sét đánh hả?”

 

Giọng của tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên: “Đừng có thiếu hiểu biết như vậy, đây là hiện tượng lạ được sinh ra khi thi triển lôi ảnh trùng trùng”.

 

“Thân pháp như lôi điện, mỗi một lần thi triển, đều sánh được như sét đánh!

 

“Gây chú ý như vậy hả?”, Diệp Bắc Minh ngẩn người.

 

Soạt!

 

Ầm ầm!

 

Quả nhiên cùng với tiếng sấm vang lên.

 

Soạt!

 

Ầm ầm…

 

Sau khi sử dụng mười mấy lần, Diệp Bắc Minh dừng lại: “Loại thân pháp này, nếu đột ngột sử dụng vào lúc thực chiến, một tiếng sấm sét vang lên, sẽ có tác dụng làm kẻ địch sợ hãi”.

 

Hơn nửa tiếng sau.

 

Anh lĩnh ngộ được gần hết lôi ảnh trùng trùng.

 

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đã không thấy lạ nữa, nhưng vẫn nói một tiếng: “Biến thái!”

 

Anh tiếp tục nhìn sang cái bục thứ hai.

 

Một cuốn sách cổ ố vàng.

Không có tiêu đề.

 

Mở ra xem, Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt kỳ lạ: “Là thuật rèn đúc?”

 

Anh xem qua một lượt.

 

Mẹ kiếp, chỉ là nửa quyển!

 

Nửa quyển sau.

 

Trực tiếp biến mất.