Vân Chi Lan hơi thất vọng nhìn về phía Vân Kiếm Bình nói: “Người nọ không phải vật trong ao đâu”.
“Ôi!”
Ông ta thở dài thườn thượt.
Ông ta không cần nhiều lời nữa.
Đứa cháu gái này của mình cái gì cũng tốt.
Chỉ có mỗi tầm nhìn quá hạn hẹp.
Nếu ông ta có đứa cháu trai như Diệp Bắc Minh thì nhắm mắt xuôi tay cũng không có gì tiếc nuối.
...
Dọc đường trở về.
Thư ký Tiền lo lắng hỏi: “Long Soái, Phương Dã Tử là đúc kiếm sư hàng đầu của nhà họ Phương”.
“Nhà họ Phương là một trong các gia tộc người canh dữ mà ngài đã giết Phương Dã Tử rồi”.
“Sợ rằng...”
Diệp Bắc Minh nhắm mắt thảnh thơi.
Rồi anh bình thản nói: “Nhà họ Phương à, haha, tôi còn đang định đi gây sự với bọn họ đây này”.
“Hả...”
Thư ký Tiền muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại thấy đành thôi.
Cuối cùng, anh ta lắc đầu không nhắc tới chuyện đó nữa.
Đây không phải là chuyện anh ta có thể khuyên bảo được.
Thư ký Tiền đưa Diệp Bắc Minh tới phủ Long Soái rồi cáo từ.
Xe thư ký Tiền vừa đi, thì sau lại có mấy chiếc xe tới đậu ngoài cửa phủ Long Soái.
Mười mấy người đàn ông bước từ trên xe xuống, bọn họ đều là những quản lý cấp cao của hiệp hội võ đạo Long Quốc.
“Hội trưởng!”
Đường Thiên Ngạo dẫn đầu đoàn người cúi đầu chín mươi độ chào Diệp Bắc Minh.
Diệp Bắc Minh bình thản nhìn bọn họ rồi nói: “Các người tìm tôi có việc gì không?”
Đường Thiên Ngạo nhìn tới nhìn lui, rồi thấp giọng nói: “Hội trưởng, ở đây không tiện lắm, hay là chúng ta vào trong nói chuyện?”
“Vậy theo tôi”.
Diệp Bắc Minh bước vào phủ Long Soái.
Đám người Đường Thiên Ngạo không dám chần chừ, bọn họ lập tức theo sát đằng sau.
Trong sảnh lớn.
Diệp Bắc Minh ngồi ở ghế chủ nhà: “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”
Đường Thiên Ngạo đứng trong sảnh, trông giống như quan lại bẩm báo chính vụ với hoàng đế thời phong kiến vậy: “Hội trưởng, xin cậu ra tay cứu giúp, cứu hiệp hội võ đạo ra khỏi tình thế nước sôi lửa bỏng ạ!”