Bọn họ không ngờ rằng chủ nhân dù biết Tào Sảng là con trai của vua Tây Vực mà còn quả quyết bóp chết cậu ta như thế.
“Đây đúng là tính cách của chủ nhân mà! Đỉnh! Quá đỉnh! Đỉnh của chóp luôn!”, bọn họ thầm nghĩ.
Vạn Lăng Phong kích động đến mức run cả người.
Ông ta vốn là chiến thần nên tất nhiên biết vua Tây Vực khủng khiếp đến mức nào.
Lâm Thương Hải túa mồ hôi lạnh.
“Á...”
Còn mấy thanh niên đi chơi với Tào Sảng thì sợ vãi đái.
Bọn họ bị dọa điên người rồi!
Cả đám hét lên thảm thiết như heo chọc tiết!
“Tiểu vương gia!”
“Không, tiểu vương gia chết rồi!”
“Tiêu rồi, cả nhà tôi tiêu đời rồi, tiểu vương gia chết rồi...”
Cả đám sợ tới mức xụi lơ.
Tiểu vương gia chết rồi!
Chắc chắn vua Tây Vực sẽ bắt bọn họ chôn cùng cậu ta.
Đầu óc Dương Chiến Ưng ong ong, hai mắt ông ta đầy tơ máu.
Ông ta vừa định hạ lệnh giết chết Diệp Bắc Minh.
Diệp Bắc Minh đã ra lệnh trước rồi: “Giết hết tất cả, không chừa lại tên nào!”
“Cái gì?”
Dương Chiến Ưng sững người.
Bọn họ chỉ có vài người thôi mà muốn giết ba nghìn binh lính của ông ta sao?
Cậu ta muốn lên trời ở hả?
Xoẹt xoẹt...!
Diệp Bắc Minh vẫy tay, kiếm Đoạn Long xuất hiện.
Một luồng kiếm khí quét qua, đồng tử của Dương Chiến Ưng co rút lại, trong đôi mắt ông ta phản chiếu hình bóng luồng kiếm khí kia.
“Cậu rốt cuộc là ai...”, Dương Chiến Ưng sững người đứng ngây tại chỗ.
Ầm!
Ông ta và hơn trăm người đằng sau đã hóa thành một bãi máu loãng.
Vạn Lăng Phong quát lên: “Giết!”
Lâm Thương Hải theo sát đằng sau, nhập cuộc chiến đấu.
Đám người Đường Hạo Thiên ngơ ngác đứng đó, nhìn cảnh này mà cả bọn sợ cứng người.